Chương 3: Nguỵ Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy xe một đường đến công ty, Hirai Momo xuống xe, từ trước đến giờ tốc độ bước chân chưa bao giờ như vậy, nhanh chóng đi đến phòng nghỉ ngơi của bản thân, nhưng mà, cô vừa mới đi đến khúc quanh ngoài của hành lang, bỗng nhiên bị người ở một bên kéo lại, dọa đến nhịp tim của cô cũng đập muốn nổ tung, tỉ mỉ nhìn kĩ, lại là gương mặt tràn đầy ý cười của Dahyun đứng ở đó, cho mình một cái ôm.

"Momo, chị làm gì đi gấp như vậy a, đừng có nói chị cũng biết được chuyện lớn của công ty hôm nay chứ"

"Chuyện lớn gì?" Hirai Momo hiếu kì nhìn Dahyun, lúc này mới nhớ ra, dường như công ty hôm nay yên tĩnh khác thường, trong ngày thường phòng cafe dùng để tán gẫu hôm nay cũng không có người nào, giống như là cũng hẹn xong hôm nay trở nên chuyên nghiệp lạ thường.

"Chậc chậc, chị vẫn thật sự là một chút cũng không quan tâm diễn đàn của công ty a. KBS chúng ta sắp đổi chủ đó, nghe nói là mấy ngày trước thì thu mua công ty rồi, hôm nay thì đến xem thử đó"

"Đổi chủ? nhưng mà KBS không có tình huống gì, hoạt động cũng rất tốt, ông chủ sao bỗng nhiên đem công ty chuyển nhượng lại chứ?"

Nghe nói phải đổi chủ, Momo cũng là kinh ngạc đầy mặt, mấy thứ trong công ty giải trí được như hôm nay, KBS cũng coi như là không tệ. Phía dưới có không ít nghệ sĩ có danh nổi tiếng, trên hệ thống chủ trì tin tức cũng bảo giữ vị trí hàng top vị thế kinh doanh, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, trong lúc này đem công ty chuyển nhượng lại, cũng thực sự quá kì lạ rồi.

"Ai yoo, ai biết ông chủ nghĩ thế nào, tóm lại, có tin đồn nói, chủ mới là nữ"

"Oh" thấy được dáng vẻ nhiều chuyện đó của Dahyun, Momo một chút cũng không hiếu kì. Chủ là nam hay là nữ không có nữa chút quan hệ gì với cô, cô chẳng qua chỉ là chủ trì truyền thanh, không phải minh tinh, cũng không nghĩ qua làm minh tinh, chỉ cần không có mấy cái tính cách của nữ nhân già 40 tuổi lật lọng, hoặc là xảo trá cổ quái thì được rồi.

Hirai Momo ở trong lòng nghĩ như vậy, hoàn toàn không suy tính, đem tuổi tác của chủ mới kéo đến lớn hơn 30 tuổi. Cùng Dahyun chào hỏi xong, cô vội vã đi đến phòng làm việc của người đại diện.

Người đại diện này tên là Yoo Jeongyeon, đi theo cô rất lâu, làm người cũng không tệ. Chị không cẩu thả giống như những người đại diện khác, làm việc trái lại còn nghiêm túc hơn rất nhiều so với người khác, chuyện này cũng là nguyên nhân cơ bản mà Momo từ đầu đến cuối thích cùng chị hợp tác nhất.

"Jeongyeon, tôi có chuyện muốn nói với chị" đến phòng làm việc, Hirai Momo đẩy cửa mà vào, trực tiếp vào vấn đề chính. Cô tin chuyện này Jeongyeon có thể giúp bản thân giải quyết, đối phó tên biến thái kia, cũng chỉ có lựa chọn con đường báo cảnh sát này.

"Sao vậy? Momo?" thấy Hirai Momo trên mặt nghiêm trọng nhìn mình, Jeongyeon ngồi thẳng người lên, cảm thấy cô nhất định có chuyện muốn nói với mình.

"Tôi gần đây thường nhận được một số tin nhắn làm phiền, lúc đầu tôi không có để ý, nhưng gần đây tin nhắn này càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa, người gửi tin nhắn đó không những biết số của tôi, thậm chí biết địa chỉ nhà, còn tặng đến đồ rất ghê tởm...tôi vốn dĩ không dự định nói với chị mấy chuyện này, nhưng mà bây giờ tôi thật sự chịu không nổi bị quấy nhiễu như vậy nữa, tôi cảm thấy tôi cần thiết lựa chọn thủ đoạn pháp luật

"Đợi đã, Momo, em là nói, tình hình này đã kéo dài mấy tháng rồi? vậy sao bây giờ em mới nói cho chị biết?" nghe thấy chuyện này, Jeongyeon phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, chị không ngờ Momo được coi là một chủ trì phát thanh bình thường cũng sẽ gặp phải chuyện này, nhớ đến con người này mấy ngày gần đây xác thực tinh thần hoảng hốt, Jeongyeon thì có chút tự trách bản thân sơ xuất.

"Không có gì, lúc đầu tôi không quá để ý, không ngờ được sẽ làm đến nghiêm trọng như vậy. Tôi..."

"Jeongyeon, Momo, chủ mới đến rồi" thì ở trong lúc này, cửa phòng truyền đến âm thanh của người đại diện khác, Jeongyeon nghe rồi gật gật đầu, vỗ vỗ vai của Momo an ủi.

"Momo, chuyện này em yên tâm, chị sẽ hết sức giải quyết cho em, bây giờ chúng ta ra ngoài trước xem thử chủ mới này có lai lịch gì"

Nói đến công ty KBS thay chủ, đó tự nhiên là chuyện lớn trong chuyện lớn, tuy Momo không quan tâm thế nào, ngược lại cũng đi theo nhìn thử xem.Vừa mới xuống đến lầu của đại sảnh thì phát hiện xung quanh đứng đầy người. Xưa nay không thích nhiều người cô thì tính đứng dựa ở một bên, cũng vẫn bị chen lấn, chỉ đành đứng ở trên cầu thang nơi xa nhất, muốn xem thử cái gọi là chủ mới này rốt cuộc là hình dáng thế nào.

Nhưng mà, khi một chuỗi xe dài dừng ở trước cửa, thấy được nữ nhân từ trong xe bước xuống, Hirai Momo không khỏi nhíu mày. Dung mạo và hình tượng của chủ mới này, hẳn là cùng trong lòng của cô suy nghĩ chênh lệch 22 vạn 9 ngàn dặm.

Đó là một nữ nhân cực kì xinh đẹp, nàng để tóc dài, độ dài ở trên thắt lưng, theo cửa mở gió nhẹ nhàng lay động. Trên đó bày ra gương mặt tinh tế, phụng mi mảnh khảnh như liễu, mắt đẹp khẽ khiêu lên, mang theo mấy phần ỏng ẹo và câu hoặc. Sóng mũi kiều đỉnh khéo léo tinh xảo, phía dưới là một đôi môi sơn lấy màu đỏ dữ dội, như hoa hồng.

Nàng đi làm không có mặc đồng phục, mà là mặc váy ngắn màu tím sẫm, vải thượng hạng uyển chuyển ôm lấy dáng người, đem vóc dáng cao gầy làm hiện ra chỗ lồi lõm. Ở trên cổ áo khoét sâu chữ V mang theo sợi dây chuyền bạch kim, nhưng rãnh núi sâu sa rõ ràng ở phía dưới lại làm cho sợi dây chuyền ảm nhiên thất sắc.

Dáng dấp nữ nhân này rất đẹp, lại đẹp mà không tầm thường, trái lại từ trong xương để lộ một phần mị lực câu người như lửa thiêu đốt, lại để người đoán không ra. Chỉ nhìn qua, Hirai Momo thì xác định tuổi tác của nàng lớn hơn mình 1 hoặc 2 tuổi, còn là nữ nhân ngồi mát ăn bát vàng từ nhỏ. Thấy nàng đạp một đôi giày cao gót màu bạc từ từ mà vào, lại có một không hai từ trong một đám người đem tầm mắt để ở trên người mình. Hirai Momo phát hiện nữ nhân cười như không cười nhìn mình, cô cũng đáp lại một nụ cười, lại thấy ý cười của nữ nhân đó càng sâu, sau đó thì rời khỏi phòng khách.

"Trời ạ, Momo, chủ mới cũng quá đẹp rồi đó, thật là giống như minh tinh a" sau một lát, Dahyun thấy Momo còn đứng ở trên bật thềm, nhảy nhót chạy qua mà nói.

"Oh, sau đó thì sao?" Hirai Momo tâm thần bất định trả lời, vì cô còn đang hồi tưởng ánh mắt của nữ nhân vừa rồi nhìn mình. Ánh mắt đó để cô cảm thấy kì lạ, càng không rõ tại sao ở trong một đám người, đối phương lại thấy được mình.

"Cái gì sau đó a? chị biết cô ấy là ai sao? chị đợi chút, em cho chị xem, diễn đàn của công ty chúng ta đã có hồ sơ của cô ấy rồi đó. Im Nayeon, năm nay 27 tuổi, mẹ ruột là nữ vương địa sản bên nước Anh, cha ruột không rõ, sinh ra và định cư ở nước ngoài, ba năm trước mới về nước, mấy tháng trước đến Seoul, sau đó thu mua KBS, thân phận này, bối cảnh này, tướng mạo này, damn , cô ấy chính là nữ thần của em a"

Dahyun càng nói càng kích động, càng về sau còn phát ra ngôn ngữ không đứng đắn, nghe cô ấy nói như vậy, Momo khẽ cau mày, mấy tin tức này không có một chút quan hệ với cô, cô cũng không để ý cái gọi là chủ mới này như thế nào. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề tin nhắn quấy nhiễu, không hy vọng cuộc sống riêng tư của mình gặp phải bất cứ quấy nhiễu nào nữa.

"Khụ khụ, Momo, em vừa nãy kích động rồi, nhưng chị phải tin, cho dù chủ mới ưu tú nữ thần thế nào nữa, em yêu nhất sùng bái nhất mãi mãi là chị"

"Dahyun...cô..." nghe lời nói của Dahyun, Momo vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên có một nhân viên công tác chạy đến, nói là giám đốc đến muốn gặp mình. Nghe thấy Im Nayeon muốn đơn độc gặp mình, Hirai Momo tuy không hiểu, nhưng cũng không thể không gặp, thì chỉ đành cùng với nhân viên công tác đi đến phòng làm việc của giám đốc.

Đẩy cửa mà vào, cô phát hiện Nayeon đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, trên bàn bày hai ly cafe bốc hơi nóng, thấy bản thân bước vào, nàng khẽ mỉm cười, ra hiệu bản thân ngồi xuống. Momo lúc này mới thấy được, băng gạc quấn lấy tay trái nàng, dường như là mới vừa thêm vết thương mới.

"Em là Hirai Momo, không sai phải không?" theo Momo ngồi xuống, Nayeon mở miệng nói. Vì là chủ trì truyền thanh, Momo đối với âm thanh rất mẫn cảm, âm thanh của đối phương rất dễ nghe, thanh thúy êm tai, còn lại mang theo chút yêu kiều và lười biếng.

"Phải, tôi chính là người chủ trì lúc 9 giờ buổi tối, Hirai Momo. Xin chào, Im tổng" Momo trả lời rất có lễ, dù sao đối phương là chủ, bản thân chỉ là một nhân viên. Ai biết cô vừa mới nói xong, đối phương lại bỗng nhiên nhíu mày một cái.

"Momo không cần đối với tôi khách khí như vậy chứ? nói ra tôi lớn hơn em một tuổi, em kêu tôi Nayeon thì được rồi"

"Chuyện này không quá tốt đâu, dù sao cô vẫn là giám đốc" Momo cảm thấy chủ mới tới này có chút kì quái, nói ra, chủ mới nhậm chức nên bận chuyển giao công việc mới phải, sao cô ấy có công phu cùng mình ở đây tán gẫu uống cafe chứ?

"Không sao đâu, em đừng nghĩ xem tôi làm chủ của em, nói ra, tôi là fan của Momo đó. Tiết mục mỗi tối của em tôi đều có nghe, còn cố ý dùng máy tính tải xuống giữ lại, sau này thuận tiện xem lại" Nayeon thu hồi nụ cười, có chút nghiêm túc nói, Momo chỉ cho rằng nàng là đang đùa, vốn dĩ không có xem là thật.

"Ân, không ngờ Im Tổng thích tiết mục của tôi như vậy, cũng là duyên phận"

"Phải a, tôi rất thích tiết mục của em, tôi thích tiếng nói của em, cũng thích con người của em, Momo, em bình thường thích làm cái gì?"

"Tôi bình thường chính là thích nghe nhạc, thỉnh thoảng ở trên mạng nhận một ít công việc phối âm"

"phải không...tôi bình thường ngược lại là thích làm rất nhiều chuyện, ví dụ chụp hình, còn có tản bộ, thời điểm rảnh rỗi thích làm một ít vận động" Nayeon nhẹ giọng mà nói, mà Momo cũng không biết tiếp lời thế nào nữa. Những lời này của đối phương, đều không phải cô thích, từ nhỏ cha mẹ không ở bên cạnh của cô, ra đến seoul cũng chỉ bận làm việc, vốn dĩ không có thời làm chuyện khác, giống như những thứ chụp hình, tản bộ, vận động các loại, cũng chỉ có Im Nayeon đại tiểu thư này mới rảnh rỗi đi làm thôi.

"Im Tổng xem ra rất toàn năng" Momo cúi đầu uống cafe, hoàn toàn không có hứng thú nói tiếp, nhìn thấy cô khẽ ngửa đầu, cái cổ nhỏ dài cho thấy đường cong hoàn mỹ, da thịt kia trắng nõn quá mức lộ ra từng gân mạch có thể nhìn thấy rõ được. Nayeon để tay trái ở trên đầu gối từ từ siết chặt lại, cằm của nàng đang run rẫy, hô hấp cũng có chút lộn xộn, chỉ có không ngừng ở trong lòng nói với bản thân bình tĩnh lại, mới không còn trở nên càng kích động.

"Cái đó...tôi bỗng nhiên có chút công việc phải làm, Momo, em đi làm việc trước đi" đột nhiên, Nayeon hạ lệnh đuổi khách, Momo trái lại cũng vui vẻ nhanh chóng rời khỏi. Thấy cô đi rồi, Nayeon vội vàng đem cửa khóa kĩ, chống lấy cơ thể vô lực ngồi vào vị trí Hirai Momo vừa mới ngồi qua. Trên đó còn lưu lại nhiệt độ, ấm áp, ôn nhu của Momo, để người ta không thể không mê.

Nhìn thấy tách cafe bày ở phía trên, dù là cafe bên trong đã hết rồi, lại còn lưu lại hương thơm để Nayeon càng thêm mê. Nhìn thấy dấu son môi lưu lại bên lằn ranh của tách, hai tròng mắt của Nayeon trở nên càng thâm thúy hơn, nàng nhanh chóng quỳ ở trên đất, giống như tín đồ thành kính đem cái tách nhấc lên, thò đầu lưỡi ra si mê liếm lấy lằn ranh của cái tách.

Momoring...mùi vị của Em...thật sự rất thơm...chị đang liếm em, em thoải mái không? Momoring cũng liếm chị có được không? Chị đã ướt nhẹp rồi, chị rất muốn để Momoring cũng liếm chị...
________________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
00:21-16/1/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro