Phạt pt.2 (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai tỉnh giấc, Chimon nhíu mày theo bản năng và bên tai lại vang lên tiếng thì thầm của cục than ấm áp.

"Bạn dậy rồi hả? Đau không?"

Nanon mỉm cười, mới sáng ra đã dùng nhan sắc chọc mù mắt chó của em rồi.

Tay của anh cũng rất biết điều, từ lúc bạn lớn tỉnh dậy luôn xoa nhẹ thắt lưng, lâu lâu còn lần mò xuống mông bóp vài cái nhưng giờ bạn yêu tỉnh rồi nên cũng không táy máy nữa.

"Ừm...Không đau lắm. Bạn tỉnh hồi nào vậy?"

"Một lúc rồi."

Giọng bạn yêu ngái ngủ, cái đầu đen hơi xù lên cùng cái hôn phớt nhẹ ban sáng như giao kèo. Coi như đó là phần thưởng của Nanon vì đã giúp em xoa cái lưng già cỗi này dù anh là tội đồ gây ra tất cả.

Tiếng gõ cửa vang lên, phần đồ ăn Nanon đặt đã giao đến. Khẽ hôn lên gò má em với tràn ngập yêu thương, anh mỉm cười cưng chiều.

"Ngoan, anh đi lấy đồ ăn sáng cho bạn."

Chimon vâng lời buông anh ra, mơ màng quay sang chỗ khác tiếp tục ngủ nướng sau khi chập tỉnh giấc chưa bao lâu.

Nanon rời giường, mặc lại đàng hoàng chiếc áo ngủ xộc xệch đi ra nhận hàng. Mở cửa, lại một lần nữa lại có người nhận ra anh và trở nên phấn khích, chỉ là lời nói ra khiến anh vô thức cau mày.

"Anh là Korapat phải không? Em hâm mộ anh lắm đó."

"Ah, biết rồi nhé. Anh vừa có một đêm nồng nàng với Ohm phải không? Ngọt ngào quá đi mất~."

Cô nàng đó cười khúc khích với nụ cười đen tối khi thấy dấu hickey đỏ ẩn sau lớp áo ngủ, lại bắt đầu những ảo tưởng.

Biết trước kết cục sẽ bị cấp trên khiển trách, Nanon vẫn bật lại rất dứt khoát với cô sau khi lấy bữa sáng trên tay cô nàng.

"...Dấu vết này là của người yêu tôi. Thật lòng xin lỗi khi để cô nhìn thấy nó. Còn về Ohm, thì hai đứa tôi chỉ là bạn thân, partner trong công việc chứ không phải cuộc đời nên hy vọng cô đừng hiểu lầm."

Giọng Nanon đầy bình tĩnh, lại như ẩn chứa bên trong cuồng phong và vũ bão đang gieo giông kéo đến.

"555...Đừng xấu hổ mà, em hiểu em hiểu. Rồi em đi đây nhé."

"Chết tiệt, Ohm nó có bạn gái rồi đó được không? Cô là đang không hiểu tiếng người à? Tai nào của cô nghe tôi nói tôi ngại hả? Clm."

Nanon dần mất bình tĩnh, mới buổi sáng thôi đấy, xong anh vẫn đủ tỉnh táo để không đấm luôn vào cô gái kia.

Dù sao cũng chỉ là quá mơ mộng thôi.

Cơ mà chủ ý của Nanon rất rõ ràng. Dừng lại hoặc tôi sẽ không nhân nhượng nữa.

"Ah...vậy hả. Thế thôi em xin lỗi, em đi đây nhé. Nhớ đánh giá giúp em dịch vụ 5 sao ạ."

Cô nàng cuối cùng cũng đã từ bỏ với điệu bộ khó xử cùng sự mất mát trong ánh mắt. Trách
sao được, đâu có phải ai đó đóng bl với người đồng nghiệp thì liền ở bên họ đâu.

Cầm phần ăn đi vào, Nanon cũng không để bụng chuyện ban nãy nữa đi gọi bạn yêu dậy ăn sáng.

"Chimon! Dậy thôi con mèo lười."

"Ưm...5 phút nữa." Chimon chui từ trong chăn ra, quơ lấy tay anh đang để trên giường áp lên mặt mình làm gối tựa rồi lại ngủ tiếp.

"Được, đeo cái này vào rồi ngủ tiếp." Nanon rút từ đâu ra quả trứng nhỏ màu đen.

"Gì vậy?" Chimon nhận thấy có gì không đúng liền bật dậy, thả tay Nanon ra và lùi lại.

"Đồ chơi anh mua cho bạn nhân dịp valentine nha~"

Trông anh hào hứng, thoăn thoắt áp Chimon xuống và lấy tuýp bôi trên đầu giường. Anh bỏ một chút gel ra tay, đem hai ngón lớn vào nới rộng cho em.

"Ah~!"

Hết đâm vào lại rút ra, lặp lại động tác ấy mô phỏng lúc làm tình. Nanon hiểu rõ cơ thể em, nên anh không muốn em ra sớm như vậy sẽ nhanh đuối sức.

Chỉ là một chút kích thích, vừa đủ để nới rộng để đút cái trứng rung kia vào. Nanon đẩy nó vào thật sâu, Chimon cảm nhận được thứ đó đang tiến sâu vào trong em.

Một chút kích thích nhưng một lúc cũng qua đi vì Nanon chả làm gì nữa, kéo quần em lên lại và chờ bạn yêu của mình phản ứng ra sao.

Hơi đau cùng chút khoái cảm chả được bao lâu, Chimon muốn lấy nó ra nhưng Nanon bảo không một cách kiên quyết và kéo bạn ra ăn sáng.

Sinh hoạt cũng thoải mái với bị Nanon dẫn dụ hết trò này đến trò khác nên là Chimon cũng dần dần quên mất cái thứ đang ngủ bên trong cơ thể mình.

Tận đến khi ra ngoài chơi, đứng trong thang máy chuẩn bị xuống lầu lấy xe Nanon mới ác ý bật công tắc lên nút số 3 làm Chimon giựt bắn mình bấu víu lấy bạn lớn của mình.

Nó đột nhiên rung lên tần số cao bên trong sâu thớ thịt của Chimon, thậm chí còn nghe thấy tiếng động cơ vang lên nhỏ, rõ là Nanon cố ý không tắt nút âm thanh. May mà trong thang máy chỉ có bọn họ, không em sẽ ngại chết mất.

"N-nanon...A! Bạn đừng vậy mà..."

Nanon huýt sáo vu vơ, như chẳng thèm để ý lấy động tác nhỏ của em mà nhìn vào gương kiểm tra mái tóc. Thật chất là đang qua tấm gương trong thang quan sát Chimon.

Cả hai đều trùm kín mít cả một cây đen vì là người nổi tiếng, nhưng nó chỉ có thể dấu vẻ ngoài, chẳng thể giấu đi được sự run rẩy nhè nhẹ đang cố kìm nén của em.

Đến khi thang máy xuống tới tầng gara, anh
mới hạ mức về số 1 buông tha cho bạn nhỏ nhà mình.

Chimon thoáng thở phào, buông tay Nanon ra rồi lẽo đẽo sau bạn lớn. Bây giờ em có chút cảnh giác rồi, vô thức co rút khiến thứ kia lại vào thêm sâu.

Mà vốn dĩ từ ban nãy khi nó rung cũng đã tiến lên gần một chút đến điểm G của em rồi. Thật đáng ghét.

Chỉ là không ngờ anh thật sự chơi hiểm vậy, lần sau em không dám nghịch ngu nữa đâu.

Ngồi vào xe, để che giấu đi sự ngượng ngùng Chimon lập tức lôi điện thoại ra bấm để phân tán lực chú ý.

Cả hai không nói gì, lâu lâu cũng thế từ khi là bạn nên không khó khăn gì mấy. Cơ mà được một lúc thì lại tám nhảm như bình thường vì thật sự có những chuyện rất vui được Nanon gợi lên.

Tiếng cười dần lan khắp chiếc xe đang băng băng trên con đường, họ đang đi đến công viên giải trí lớn nhất Bangkok - Dream World.

Và đây là nơi trò chơi đùa nghịch mất dạy quái ác của Nanon bắt đầu.

Bật max lúc đi vào công viên.

Bật max lúc cả hai đang mua vé vào.

Bật max lúc cả hai đang đi tàu lượn siêu tốc.

Bật max lúc Chimon đang mua nước cho họ.

Thật sự dày vò bạn nhỏ tới cùng cực, vài lần em không thể nào chịu đựng được nữa mà vùi đầu vào ngực bạn lớn bật lên tiếng rên rỉ.

Dù năn nỉ cách mấy anh cũng không chịu lấy ra mà còn luồng tay ra sau đâm chọt hai cái như cảnh cáo không cho Chimon nhắc lại.

Chết tiệt. Bạn lớn sao ác thế.

Cho đến khi cả hai ngồi trên băng ghế ở góc vắng không người, Nanon không thèm tắt nó đi luôn, để ở mức cao nhất và mân mê cơ thể Chimon trong thầm lặng.

Trời bắt đầu se lạnh, những cái chạm của anh khiến da thịt trắng nõn của em dưới lớp áo cứ như bốc cháy vì chênh lệch nhiệt độ.

"A...Đừng chạm nữa, Nanon...Hức."

Em vùi đầu vào hõm cổ Nanon nức nở, bàn tay đang ôm eo bạn lớn cũng dần buông lỏng chuyển sang túm lấy lớp áo thun đen.

"Anh cho bạn ba lựa chọn nhé. Một là về nhà làm, hai là làm trong xe, ba mình vào nhà vệ sinh."

"V-về nhà đi..."

Lập tức lên tiếng, Chimon thật sự chẳng muốn
làm ở hai cái nơi kia anh gợi ý đâu. Sẽ xấu hổ chết mất.

"Được thôi."

Nanon lập tức đồng ý, gương mặt cười vui vẻ cùng chiếc má lúm rất dễ thương nhưng sao lại như ẩn chứa nguy hiểm chả dự báo trước.

Bỏ tay ra rồi ôm Chimon lên, anh nhanh chóng rảo bước đưa em về phía bãi đổ xe. Lên chiếc Mec và phóng về nhà của cả hai.

Cái trứng rung vẫn chưa được lấy ra, vẫn bật max bên trong hậu huyệt lúc này đã rất mềm mại và mẫn cảm.

Đúng là hành hạ Chimon chết đi được, tiếng rên rỉ nhỏ cứ vô thức bật ra, em cứ rục rịch vì kích thích từ phía sau thật làm bạn nhỏ ngứa ngáy.

Lỗ nhỏ tiêu hồn đói khát như thể chỉ cần cho vào sẽ siết lại, khiến người ta muốn mãi chôn sâu dương vật của mình vào đến chết.

Bao lần rồi, sức chịu đựng của Nanon được tôi luyện lên cao lắm để không làm ngất bạn nhỏ nhà mình. Dáng vẻ nức nở trên giường của Chimon thật sự là liều thuốc xuân dược gây nghiện.

Nghe tiếng mèo nhỏ rì rầm làm Nanon cũng tối sầm cả mặt, phía dưới căn cứng tới trướng đau khó chịu.

Từ đây về nhà mất một tiếng hơn lận, lâu lắm.

Quan sát rồi dừng xe ở một con hẻm vắng vẻ không người, Nanon trầm mặc kéo ghế ngả lưng ra sau.

Chimon đột nhiên hiểu anh muốn gì, bạn lớn đang vỗ vào đùi mình, muốn em ngồi lên đó.

Chậm chạp tháo dây an toàn, run rẩy trèo qua thật khó khăn vì bị bên dưới quấy rối. Nanon không chờ em, trực tiếp kéo Chimon vào lòng.

Tay mò vào quần thuần thục nhắm lấy lỗ nhỏ mà đâm vào làm Chimon giựt bắn mình bật lên tiếng rên, trốn vào lòng Nanon khều nhẹ trên ngực bạn lớn.

"Ah! C-chậm, Nanon... Đúng rồi, sâu chút...a..."

Nhìn em của mình, Nanon không nhịn được muốn trêu ghẹo. Ngón tay thì đâm thật sâu đẩy chiếc trứng rung vào ngay điểm G, miệng thì nói ra lời bỉ ổi.

"Dâm như vậy? Chưa gì đã ướt một mảng, thế anh cho vào cái lồn nhỏ này luôn nhé?"

Chimon nghe vậy nhìn bạn lớn, mặt đỏ ửng như bị hun chín, bấu chặt áo đen của người trước mặt rồi lảng tránh lí nhí nhỏ xíu.

"Được,...bạn cho vào đi."

Nanon cười khúc khích, nắm lấy mông đào hạ xuống nơi dương vật.

Chẳng một chút gì khó khăn, thằng em của anh trực tiếp chui vào tận gốc, ủ bên trong cái lỗ mềm mại co rút khít chặt ôm lấy cây hàng.

Bên trong em không để ý, vì ban nãy Nanon đã tắt nó đi, nhưng mà...trái trứng rung vẫn đang ở sâu trông hậu huyệt.

Anh không vội động mạnh, bắt đầu lại gần cổ Chimon tạo nên những giấu hickey mới đè lên cái chưa phai tối qua.

"Ưm,...Hức... ghét bạn."

Bạn nhỏ nhíu mày vì khó chịu, ngửa đầu khẽ né tránh những dấu vết mà anh muốn để lại nhưng bị tay lớn của Nanon giữ lại ngay gáy không cho chạy đi.

"Đừng ghét, anh động đây."

...Cùng với cái trứng rung bật level max.

Khỏi phái nói Chimon đã khốn đốn thế nào khi nhận ra nó, em gọi cách gì Nanon cũng không chịu tắt nó đi nên chỉ đành để mặc tiếng rên rỉ ủy khuất của mình buông ra.

"B-bạn ác! Ah a...đừng, tắt đi...ưm..."

Dương vật đâm sâu đẩy cái trứng rung vào tới điểm G, nó cứ di chuyển, bần bật ma sát vách tường phía trong như thế làm Chimon thật sự muốn phát điên.

Mỗi cú thúc như đưa trái trứng rung vào sâu thêm một chút, em có cảm tưởng nó đâm tới ruột non rồi, vừa sướng điên người vừa khó chịu phát khóc.

Nanon không trả lời, kéo Chimon vào nụ hôn sâu không ngừng vận động. Em có chút mơ màng không thể đáp lại nụ hôn ấy, mặc cho bạn lớn thích làm gì thì làm chỉ nằm đó cảm nhận khoái cảm người kia mang lại.

Rồi hình như sau đó, em bắn rồi ngất đi, xong không biết qua bao lâu chập chờn tỉnh lại đã ở nhà, buổi sáng sớm. Và, cái dương vật kia lại đâm Chimon nữa, em thật sự chịu không nổi rồi, mới sáng ra, thời điểm nhạy cảm mà cứ bị đâm mãi....

"Xin lỗi Chimon, tối qua anh nhớ ra mình làm thiếu hai hiệp, phải trả bù nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro