4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nanon có việc nên đã về trước. Chimon thức dậy với cái đầu đau nhức vì đêm qua em uống khá nhiều. Cố gắng đứng dậy, tay vịn vào vách mò đường đi vào toilet. Cũng không để ý gì, nhìn quanh phòng mới biết Nanon đã về trước. Em thoải mái nấu mì để ăn sáng, còn nghĩ rằng hôm nay phải về nhà một chuyến. Nói về nhà thường xuyên mà bây giờ đã 1 tháng rồi em chưa về. Nhớ đồ ăn mẹ nấu rồi nhỉ?

- Hello bạn lớnnn.

Một màn chào đón của Chimon dành cho bạn Pawat của mình. Nhà cũng gần nhau mà, tại cửa không khoá nên mới ghé vào thôi. Ai ngờ lại thấy Pawat siêng năng đang trồng cây. Cậu ta giật mình hét toáng lên, em cũng giật nảy mình.

- Gì vậy, Chi nè. Không nhận ra hả?

Cậu Pawat rời khỏi mấy chậu cây, đi đến bạn nhỏ đứng ở đó. Lâu rồi không gặp bạn nhỏ, đến cả dự án chung còn chưa được quay. Pawat ngạc nhiên khi thấy bạn nhỏ không cao lên tí nào. Đưa tay đo từ đầu bạn rồi băng qua mình...

- Mới gặp đừng có trêu đùa nhau như thế.

Chimon bất lực ghê... Cuộc sống mà, điều gì cũng có thể xảy ra. Không biết bây giờ về nhà em gái Onze có trêu đùa Chimon không đây nữa. Thôi không lẽ khỏi về luôn.

- Vâng vâng. Ơ mà Nanon không đi với mày à?

- Chúng mày gặp nhau nhiều thế chưa đủ hay gì? Tao không có thời gian gặp nó đâu.

- Hỏi thôi, mày căng thế. Mà nay mày đi đâu đây? Nhớ tao rồi qua tìm hảaa?

- Mơ, tao về nhà. Tại thấy cổng mày mở nên tao mới vô xem thử.

- Thế cứ tưởng... ok rồi chờ tao. Cho tao qua nhà mày chơi luôn nhá. Để thay đồ, đứng im đó đợi.

Cậu ta đi ngược lại vô nhà, mắt vẫn hướng tới em. Đến khi lọt vô nhà mới chịu dừng, Chimon cười cười, Pawat đúng là người bạn luôn làm em vui. Ừ nói thẳng ra là cậu ta không khác gì trò hề cả. Mong Pawat chưa nghe em nói gì... Xin lỗi Pawat nhiều lắm.

- Maeee, Chi về rồi nèee.

Em bé vừa lái xe vào sân, liền nhảy xuống. Bỏ quên cả bạn lớn đang ngơ ngác bên trong xe. Pawat mệt mỏi... Chậm chạp xuống xe. Chimon hét từ ngoài sân vô trong nhà. Đúng là khi về nhà mọi muộn phiền mới tan biến, Chimon như em bé dang tay xà vào lòng mẹ.

- Chào bác ạ.

Ohm Pawat cuối cùng cũng lên tiếng, vui vẻ chào mẹ. Nhưng mà lạ lạ... bóng lưng quen thuộc kia của ai vậy. Vội vàng vỗ vai gọi Chimon lại.

- Thấy ai quen quen không?

Pawat chỉ vào bóng người đang ngồi chơi với mấy bé mèo của nhà em. Chimon cũng tò mò đưa mắt nhìn vào trong, sau đó nhìn qua mẹ hoang mang.

- À là Nanon, bé nó tự nhiên đến đây rồi bảo thăm mẹ đó.

- Thế ạ
- mày thấy lạ không?

Ohm Pawat gật gật cái đầu, tán thành với ý của em. Nanon đưa cái lí do không chính đáng gì cả. Có ý đồ à?

- Nanon!

Pawat kêu lớn, cậu giật mình đứng dậy. Theo bản năng quay lại nhìn. Ngơ ngác nhìn Pawat. Nhưng cuối cùng cũng nhấc chân đi đến.

- Mẹ vào nhà nấu đồ ăn trưa đã nhé, mấy đứa cứ tự nhiên.

- Vâng ạ!

Mẹ của Chimon vui vẻ đi vào nhà, lâu rồi mới có dịp như này. Khách cũng ít đến chơi hẳn, mẹ cũng chỉ ở nhà với bố thôi. Ngày qua ngày cứ chán nản, bây giờ tâm trạng mẹ tốt lắm đó.

- Sao mày lại ở đây?

- Thì tao đến chơi.

Nanon trả lời đại, vẫn chưa hiểu mục đích của mình đến đây làm gì. Chủ nhà còn không có nhà, cậu ta thì lại đến từ sáng. Ohm Pawat đưa mắt nghi ngờ, Nanon luôn là người có lý do chính đáng mà nhỉ. Thật thú vị quá đii.

- Hỏi vô ích thôi, cậu ta muốn làm gì là phải cho bằng được. Vắt não không nghĩ ra lý do thì vẫn phải làm cho được.

- Hiểu quá taa, đúng là bạn yêu.

Nanon hớn hở choàng tay qua vai bạn bé. Chimon liếc mắt khinh bỉ nói tiếp.

- Ừ vậy qua đây là có ý định gì?

Pawat tưởng thất vọng vì không có câu trả lời. Ai ngờ bạn nhỏ lại hiểu ý nó quá đi. Muốn ôm hôn bạn nhỏ ngay tại đây ghê. Vẫn trong ngóng nghe câu trả lời từ ai đó
...

- Rảnh nên ghé..

Cậu Nanon nhỏ giọng hơn rồi.

- Thôi đếch hỏi nữa, đi thôi Pawat.

Chimon mặc kệ, cầm cổ tay Pawat kéo vào phòng khách. Vứt Nanon bơ vơ giữa sân nhà. Pawat cũng thuận theo, nhanh chân cho kịp đi vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa, khép nép như gơ ngại ngùng. Chimon nhìn nó thật ớn, lây bệnh từ Nanon rồi.

- Hôm nay chúng mày rảnh lắm hả? Không quảng bá phim luôn sao?

- Ừa rảnh lắm, rảnh nên mới ngồi đây nè.

...
__________________

4 đứa, à không 3 đứa quậy banh cái phòng của Chimon luôn rồi. Cả em gái Onze cũng thế, hùa theo hai cậu kia. Chimon không muốn nói, chiều dọn lại là được. Khi đến giờ ăn tối, 2 cậu quả cô mới dừng lại. Mặt em đen thui, nhìn 3 con người kia muốn cháy luôn mặt của họ.

- Dọn cho sạch vào!

Em bé đứng ngay cửa, chỉ tay những thứ không đúng vị trí cho các con người nhỏ bé đã gây ra bãi chiến trường kia.
...

- Xong rồi đó.

Nanon thở hồng hộc lên tiếng, thở không ra hơi luôn đó. Lúc đầu phòng đâu có sạch như này. Mồ hôi toát cả người.

- Tốt lắm, cảm ơn. Bây giờ thì ra ngoài đi.

- Cái đồ vô tâm!

Cả 3 đồng thanh nói, sau đó chuồng ra khỏi phòng. Ở lại thêm một giây nữa là chiếc dép dính thẳng vào mặt liền!

- Coi bộ fic này flop ghê. Nhưng không sao, vì đam mê nên chấp nhận=).

28.1.2022

P/s: Lúc tui up á, mấy bà đừng vào xem liền. Làm vậy nó ẩn view :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro