|Chương 01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy ngôi trường mà mình đang theo học vô cùng ngột ngạt không?

Có bao giờ bạn cảm thấy ghét cay ghét đắng mấy đứa bạn cùng lớp chỉ vì một vài câu nói đùa lặp đi lặp lại lỗi sai của bạn?

Rồi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà  khiến cuộc đời bạn rẽ sang trở thành trò cười và gây ấn tượng xấu với toàn thể học sinh trong trường?

Sau đó liền muốn giết chết hết cái bọn học sinh kia?

Vậy tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về ngôi trường Trung học phổ thông mang tên Ritta Witthayakhom (Siêu năng lực huyền bí) với một lớp học đặc biệt và có đầy bí ẩn xung quanh nó. 

Và lớp học ấy mang tên là lớp GIFTED.

-------------------

Ở trường Ritta Witthayakhom, các lớp học được phân chia dựa trên điểm số qua các kì kiểm tra. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có cái hệ thống phân cấp của chúng. Các lớp học được chia ra từ lớp số I đến lớp số VIII cùng với một lớp học GIFTED đặc biệt. Theo đó thì lớp số I sẽ nhận được nhiều ưu đãi nhất và được những quyền lợi đặc biệt còn lớp số VIII thì hoàn toàn ngược lại.

Một vài ví dụ là nhà vệ sinh, ở lớp số I và số II thì nhà vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ và bóng loáng còn nhà vệ sinh ở lớp số VIII sao? Wao, thật sự đó là nơi dành cho những ai muốn theo đuổi nghệ thuật đó.

Tuy nhiên, lớp GIFTED mới là lớp có quyền lợi tuyệt đối, thích nhuộm tóc hay thêm phụ kiện kiểu gì cũng được. Chà, đúng là cái lớp luôn khiến người khác phải mơ ước. Mà ngay cả tôi cũng vậy, đa số ai cũng trở thành những người có chức vụ quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trên đất nước đều xuất thân ở cái lớp đấy.

Có người không hề thích hệ thống phân (biệt đối xử) cấp của các lớp học ấy. Họ cho nó là sự bất công nhưng tôi lại thích điều ấy. Đòi hỏi sự công bằng gì chứ? Chính sự tồn tại của chúng ta đã là một điều bất công rồi, cái thế giới này sẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là "công bằng" đâu, nó chỉ là mong muốn, sự ảo tưởng và khao khát viển vông của con người thôi. Vậy nên thay vì cứ tự gây khó khăn cho mình để đòi một thứ không hề tồn tại thì ta nên im lặng và tận hưởng những gì mình đang có đi.

-----------------------

Tôi là Wachirawit Ruangwiwat hay còn gọi là Chimon, hiện tại tôi đang là học sinh của lớp số I trường Ritta Witthayakhom. Bản thân tôi chẳng phải là một đứa học sinh ngoan ngoãn gì, tôi cũng là một đứa hổ báo , hay đi đánh nhau. Tuy tôi nhỏ con nhưng chưa ngán ai bao giờ. Song từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn được điểm cao, tôi cũng chẳng thèm giấu giếm đi cái sự hổ báo của mình. Có điều nhờ vào thành tích học tập luôn đạt xuất sắc của tôi nên cũng chẳng ai xử nặng gì tôi, hơn nữa tôi cũng ít đánh nhau trong trường. Vì đánh trong trường không có hăng máu được. 

Cá nhân tôi thì thấy việc phân chia lớp học như này là vô cùng ổn, chỉ có mấy kẻ không được học ở lớp số I và lớp số II mới kêu là không công bằng thôi.

Mà nhắc mới nhớ, chúng tôi sắp có một kỳ thi được gọi là "kiểm tra đo cấp độ" được nhà trường tổ chức hằng năm. Thông qua kỳ kiểm tra ấy thì lớp số VIII có khả năng "đổi đời". Và lớp số I cũng vậy. Ai ai cũng đang cố gắng, ngay cả lớp số VIII cũng phải vùng vẫy để điểm số được cao cơ mà. Tôi cũng cố gắng, không phải để duy trì cái ghim cài áo của lớp số I. Cái mà tôi hướng tới là ghim cài áo của lớp GIFTED danh giá cơ. Tôi tự tin mình có thể đậu được vào cái lớp ấy, mặc dù ai cũng bảo rằng để học được ở lớp GIFTED thì bài kiểm tra rất khó. Nhưng tôi đã học xong chương trình của lớp 12 luôn rồi (bây giờ tôi mới chỉ học ở lớp 10 mà thôi) nên tôi không tin là tôi lại không thể vào được lớp GIFTED, với cả có cái đề nâng cao nào mà tôi chưa làm qua đâu. Dù sao thì tôi vẫn tự tin rằng mình có thể làm được.

-------------

Lại một ngày nhạt nhẽo trôi qua, Chimon bực bội và mệt mỏi thức dậy, cậu vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang reo lên inh ỏi ở đầu giường kia. Chimon vò mái tóc rối xù của mình, mắt nhắm mắt mở nhìn giờ trên trên đó, vẫn còn sớm. Cậu ngồi thơ thẩn trên giường tận hai phút đồng hồ rồi mới lười biếng mà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Có vẻ như bạn cùng phòng của Chimon đã đi ra bên ngoài rồi thì phải.

Tầm hai mươi phút sau Chimon đã đứng trước gương với bộ đồng phục tươm tất và sạch sẽ, đẹp đẽ. Cậu chải chuốt lại mái tóc rối xù của mình cho gọn gàng và sửa  soạn lại ngoại hình của mình.

Chimon bắt đầu nhìn ngắm bản thân trong gương, cậu đều được mọi người khen rằng rất đẹp trai nhưng gương mạt lại mang nhiều nét non nớt, thêm hai cái răng thỏ càng khiến Chimon có nhiều nét dễ thương và trẻ con hơn. Cậu đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, mái tóc đen nhánh bị Chimon vò mấy cái cho bông xù lên một xíu, sau đó đưa tay chỉnh lại cái cổ áo của bộ đồng phục tiêu chuẩn. Trông nhàm chán chết đi được. Đợi đến lúc Chimon vào được lớp GIFTED đi thì chúng sẽ bị thay đổi thôi.

Chimon đã cảm thấy khó chịu mấy ngày nay rồi, cậu nhíu mày,  một tay chống vào gương, đưa cổ mình sát lại mặt gương rồi dùng tay còn lại kéo cổ áo ra. Chimon quan sát kĩ mới thấy ở chỗ hõm vai cậu đang xuất hiện một vết ửng đỏ, nó cũng là thứ đã khiến cậu khó chịu mấy ngày nay... Cơ mà khoan, ở cái chỗ đó còn có một vết gì đó màu đen mờ mờ nữa nên cậu không nhìn rõ được xem hình dạng của nó là gì. Mặc dù rất hoang mang nhưng cậu quyết định bỏ qua nó vậy.

------------

Số chữ (riêng phần trên): 1160.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro