Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon vốn là một cậu trai có đôi mắt tròn xoe long lanh như trăng rằm tháng tám chứa đựng cả mùa thu, nay lại thêm câu nói của cậu mà mắt em như được soi qua thấu kính hội tụ, còn to và tròn hơn nữa. Em á khẩu, đứng nhìn cậu trân trân, giờ em nên làm gì đây, xông lên cướp quyển sổ rồi chạy đi hay trực tiếp chạy đi luôn? Em nên làm sao mới phải đây? Cậu đã đọc được hết rồi, liệu cậu có ghét bỏ em không? Có bỏ rơi em không? Khi đọc được những dòng chữ ấy, cậu đã nghĩ gì?

Em lo lắng, sợ hãi , đủ thứ cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau khiến em không biết mình nên phản ứng theo loại cảm xúc nào. Cuối cùng bỏ chạy vẫn là cách tốt nhất. Nhanh chóng gom hết sách vở đang bày trên bàn rồi nhét chúng vào cặp sách rồi chạy ra ngoài. Em không dám ngoảnh lại đằng sau, cũng không dám nhìn thẳng về phía trước, cứ thể như mặc kệ tất cả chạy theo cảm tính.

Nanon cũng lập tức phản ứng, sách vở cậu không nhiều, không mất thời gian để gom, nhưng so với cậu, em chạy khá nhanh, phải chạy ra đến sân gửi xe, cậu mới có thể bắt lấy cổ tay em, xoay em đối diện lại với mình.

Ánh mắt cậu cũng chẳng còn như ban nãy, không còn ngả ngớn hay đùa cợt, cậu bây giờ trông rất nghiêm túc, ẩn sâu trong đó hình như còn có chút tức giận:

- Chimon, sao mày lại chạy?

Em không trả lời, đơn giản vì em không biết phải trả lời thế nào, em chỉ làm theo cảm xúc, cố giằng tay mình ra khỏi tay cậu, nhưng càng dùng sức, cổ tay càng bị cậu siết chặt.

- Chimon, trả lời tao! Sao phải chạy? Mày giận tao à? Vì đã đọc nhật kí của mày?

- Ừ, tao giận mày đấy - Giằng mãi không được, em chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, em đáp - Mày phải biết nhật kí là nơi riêng tư nhất, sao mày nhặt được mày không trả tao lại lén đọc nó.

Hình như Nanon đã hiểu ra đôi chút, em thấy ánh mắt cậu dịu đi, không còn quá gắt gao, lực tay cũng giảm rồi, chỉ là vẫn nhất quyết không chịu buông ra.

- Chi, tao xin lỗi, tao biết đọc nhật kí của mày là tao sai. Nhưng nếu không đọc được nó, sao tao biết được tình cảm của mày? Nếu như không đọc nó, mày định bao giờ sẽ nói cho tao biết rằng mày thích tao?

- Tao ... 

Em ... giờ em phải trả lời thế nào đây? Bao giờ? Có lẽ là không bao giờ. Bởi vì trong lòng em vẫn luôn mặc định rằng cậu không thích em, không có tình cảm với em. Và rằng hai người ở hai thế giới hoàn toàn đối lập. Em dời tầm mắt, nhìn xuống mũi giày. Em không có can đảm để tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, càng không có can đảm để đối diện. Em thà hèn nhát sống trong bóng tối với thứ tình cảm ấy cả đời còn hơn không được ở cạnh cậu. 

Mà Nanon, cậu vốn chẳng cần câu trả lời của em, tiếp tục nói:

- Mày biết khi tao nhặt được cuốn nhật kí này là từ khi nào không? Một tháng sau khi tao chia tay Moon. Hôm đấy tao nhặt được nó ở sân bóng, bên ngoài không ghi tên, cũng chẳng ghi môn học nên tao không biết nó là của ai. Thường thì nếu ta không ghi bên ngoài bìa vở thì ta sẽ ghi vào trang đầu tiên của cuốn vở đúng không? Vậy nên tao đã mở nó ra xem. Và chẳng có thông tin gì trong đó ngoài ngày tháng năm và những dòng tâm sự cả. Khi đọc những dòng đầu tiên, tao thực sự đã rất bất ngờ, mày biết đấy, chỉ cần đọc vài dòng là tao biết quyển sổ đó là của mày, nhưng cái tao bất ngờ ở đây là những dòng mày viết trong đấy. Thì ra tao ngu ngốc đến độ, mày thích tao suốt mấy năm trời mà tao không biết.

Em vẫn không đáp, nhưng cổ họng như có gì đó nghẹn lại, sống mũi cay cay, rồi nước mắt cứ thế chảy ra, em không kiểm soát được.

Nanon vẫn nắm chặt lấy tay em, bàn tay kia nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã quá đỗi thân quen với cậu, vuốt ve đôi gò má mềm mại, lau đi giọt nước nơi khóe mắt đã sớm trào ra. Hoàng hôn hôm nay mang màu cam rực rỡ, chiếu lên dáng hình nhỏ, nhuộm vàng cả một khoảng không. Cậu lặng thinh hồi lâu, dịu dàng nâng khuôn mặt ấy đối diện với mình. Khó khăn thở ra một hơi.

- Mày biết cảm xúc lúc đó của tao thế nào không? Không phải sợ hãi, không phải chán ghét, càng không ghê tởm như những gì mày đã ghi trong nhật kí. Tao thấy giận. Giận vì sao tao không nhìn ra, phải đến khi đọc nó tao mới biết, giận vì sao mày không nói với tao, cứ giấu kín ở trong lòng. Tao không biết tao đã vô tình tổn thương mày nhiều đến thế. Nhưng mà không thể không phủ nhận rằng tao khá bất ngờ. Cuốn nhật kí ấy và cả tình cảm của mày khiến tao suy nghĩ rất nhiều, khiến tao phải nghiêm túc nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Lúc ấy tao cũng chơi vơi, cũng không thể hiểu được bản thân mình, rằng cảm xúc của tao đối với mày là gì. Một khoảng thời gian dài đấy. Phải đến khi trận bóng ấy diễn ra và mày biến mất, tao mới có thể khẳng định chắc chắn, rằng tao không thể sống thiếu mày. Không thể đâu Chimon à. Lúc mày bỏ tao đi, không nói, không rằng, không liên lạc, tao gần như phát điên vậy. Mọi tâm trí khi ấy của tao đều đặt hết lên mày, tao sợ mày sẽ gặp chuyện gì không hay, cả đêm hôm ấy gần như tao không thê ngủ. Và cả việc công khai kia nữa. Nếu mày vẫn nghĩ đó là một vở kịch, thì mày nên dẹp cái suy nghĩ đó đi. Vì tao thích mày thật, và tao muốn mày làm người yêu tao cũng là thật. Và cũng đừng nghĩ cảm xúc của tao là nhất thời, vì tao đã giám định nó rất nhiều lần và cũng trong một khoảng thời gian dài rồi. Mỗi lần mày nhìn tao ngủ, tao đều biết, và nó khiến tim tao không thể đập một cách bình thường được đâu. Có thể lúc ấy tao chưa biết cảm xúc trong tao là gì, nhưng tao dám chắc, nó là một sự hạnh phúc.

Nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt em, dường như mỗi một câu, mỗi một từ của cậu đều khiến em không kìm được nước mắt. Em phải trả lời thế nào đây, phải làm gì đây, trong tình huống này? Em không biết! Não bộ của em như dừng hoạt động, trái tim nhỏ trong lồng ngực thì lại loạn xạ cả lên. Em chỉ biết đứng đấy, nhìn cậu, để những ngón tay của cậu gạt bớt đi những giọt nước trên khuôn mặt em.

Không còn nắm lấy cổ tay em, hai bàn tay của cậu đều đang ấp lên đôi gò má ấy. Cậu nâng khuôn mặt em một cách nhẹ nhàng và trân quý, rồi nhẹ nhàng đặt nên đôi môi đã nhợt màu vì khóc quá nhiều một nụ hôn. Cảm giác như bao nhiêu sự dịu dàng, nâng niu trong cả cuộc đời của cậu đều đặt vào nụ hôn ấy.

Em không phản kháng, đôi mắt từ từ nhắm lại, dành hết sự tập trung vào xúc giác để cảm nhận nụ hôn đầu tiên của cả hai. Mềm mại, ngọt ngào, và tràn đầy hạnh phúc có lẽ là những tính từ phù hợp nhất để em diễn tả về nó. Dù chỉ là một cái hôn phớt, nhẹ nhàng chạm rồi dừng lại vài giây, nhưng đối với em, nó còn nồng cháy hơn bất kì nụ hôn kiểu Pháp nào.

Mặt trời treo trên cao kia hình như còn đỏ hơn vừa nãy, có lẽ ông cũng biết ngại ngùng khi nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này. Nếu có tay chân, chắc giờ ông đang bụm miệng tủm tỉm cười, hoặc dùng đôi tay cả nghìn độ đấy để che đi đôi mắt, dù đã chiếu sáng cho trái đất từ tủa sơ khai cho đến nay, nhưng mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi ngọt ngào, ông đều ngại ngùng mà tỏa những sắc sáng cam đậm như vậy, vừa hay, làm tăng thêm sự lãng mạn cho bầu không khí của hai chú gà bông mới thành đôi dưới kia.

- Kết -

Kha Nguyệt

06/07/2023

___

Trời ơi kết rồi kết rồi, huhu, chiếc fic viết từ cuối năm lớp mười một mà giờ thi đại học xong luôn rồi, lâu quá. Hạnh phúc quá đi. Cảm mơn các cô đã đi cùng tui một chặng đường lâu như vậy, có duyện chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một tác phẩm khác. Cảm mơn các cô và hẹn gặp lại trong một ngày không xa nhé, iu tất cả mọi người 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro