Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uầy uầy, hẳn là hôn môi luôn á. Thằng Non nay bạo ghê ta, tao còn tưởng nó nhát gái lắm cơ. Xem ra lát đi luyện tập tao phải trêu nó mới được.

Em lập tức quắc mắt lườm nó. Thằng này nó đùa em đấy à? Nó kêu em kể cho nó tâm sự của em, giờ em kể rồi chuyện chính thì nó không chú ý, toàn để tâm mấy thứ đâu đâu là sao? Chẳng nhẽ em lại đạp nó một cái. Ăn cái bánh mỳ cũng không ngon nữa.

Còn Ohm thì gãi đầu cười hề hề, chẳng qua là chuyện kia hấp dẫn quá nên nó quên mất. Nó đặt tay lên vai em, nói bằng cái chất giọng già đời trông chẳng khác gì ông bố già đang dặn dò điều cậu con trai mới lớn vậy:

- Mày nghĩ mày sống ở đó tiếp được không? Tao sợ mày sống chung với thằng Non sẽ càng ngày càng đau mà thôi.

Em vứt cái túi nilon đựng bánh mỳ ban nãy vào trong sọt rác, không quên súc miệng bằng một ngụm nước, rồi chẳng nói gì. Em cứ khoanh tay lên bàn đúng chuẩn dáng ngồi của một học sinh ngoan, mắt nhìn xuống mũi giày đăm chiêu suy nghĩ.

Thật ra em cũng thấy việc ở cùng Nanon như thế này không ổn. Vì em quá thích nó, trong khi nó lại rất dịu dàng dù với ai nó cũng dịu dàng như vậy nhưng em vẫn không ngăn được bản thân mình ảo tưởng. Nhưng nếu giờ đột nhiên dọn đi nơi khác thì Nanon kiểu gì mà chẳng nghi ngờ, nó sẽ hỏi em bằng được lý do tại sao mà em đâu thể nói rằng tại nó. Hơn nữa em cũng không có tiền, thuê một căn nhà rất đắt đỏ, trong khi đó em còn tiền điện tiền nước tiền cơm tiền gạo phải lo.

- Hay mày chuyển qua sống với tao đi. Nhà có mình tao, ở cũng buồn. Nhà đó là nhà của tao, mày yên tâm tao sẽ không lấy tiền trọ đâu. Còn tiền điện nước tao với mày chia đôi, thấy thế nào? - Ohm đề nghị.

- Không, tao phải ăn cơm chó của thằng Non là quá đủ rồi. Giờ qua ở với mày, ngày nào cũng ăn, tao không muốn.

Em lập tức từ chối ngay khi Ohm dứt lời. Nó ngày nào mà chả dắt bạn gái về, rồi lúc đó em sẽ thành cái bóng đèn sáng nhất nhà, không thì cũng là con kì đà to nhất phố. Thôi, cho em xin đi.

- Hả, Mon, sao mày tính chuyển đi? Căn nhà bây giờ vẫn tốt mà.

Em giật mình nhìn về phía cửa sổ. Chẳng biết Nanon đã đứng đó từ khi nào, nhưng dường như cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của em với Ohm. Liệu, nó có nghe được đoạn phía trước không? Đoạn em bảo em thích nó ý.

Nanon chạy đến đứng bên cạnh em, hai tay chống xuống bàn hỏi bằng giọng điệu như đang chất vấn.

- Mày nói đi chứ, sao lại muốn chuyển. Kiếm được nhà rẻ như cái này hiếm lắm đấy. Với lại mày đừng đi, có được không, tao không muốn mày đi.

Haiz, đúng là sức mạnh của con quỷ tình yêu mà, em không thể nào từ chối được vẻ mặt nũng nịu này của Nanon, cả giọng điệu mè nheo kia nữa. Nhưng em vẫn muốn chọc cậu ta một chút, bèn gác cân lên chân còn lại, người hơi ngửa ra sau và nở một nụ cười nửa miệng trông đầy kiêu ngạo và thách thức.

- Thế cho tao lý do để tao ở lại đi.

- Tại tao thương mày mà.

Nụ cười trên khoé môi em lập tức cứng lại rồi vụt tắt. Nanon lại thế nữa rồi, lại vô tư mà nói với em những lời ngọt ngào đó. Em biết, nó chỉ đơn thuần nói đến tình cảm bạn bè, nhưng em lại không thể cứ đơn giản mà nghĩ như thế được, em không có cách nào đánh lừa cảm xúc của bản thân.

Chimon đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh, Nanon thấy em đột nhiên không vui liền đâm ra lo lắng. Cậu chạy theo, bắt lấy cổ tay em, xoay em lại đối diện với cậu:

- Chimon mày làm sao thế. Có phải tao nói sai chỗ nào không? Cho tao xin lỗi, mày đừng giận, cũng đừng dọn đi. Tao có sai thì mày phải nói ra tao mới sửa được chứ.

Em cười khểnh, Nanon không sai, nó chưa bao giờ sai. Người sai là em, vì em đã thích nó.

Giật tay mình ra khỏi tay người kia, em vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nói:

- Không có gì, mày không nói sai gì cả, chỉ là tao cần đi vệ sinh thôi, lát nữa sẽ ổn. Tao cũng sẽ không dọn đi đâu.

- Mày nói dối, trông mày không vui chút nào cả.

Rõ ràng sắc mặt em từ nãy đến giờ vẫn luôn không tốt, nếu chỉ là em cần vào nhà vệ sinh thì sẽ chẳng cần phải rời đi đột ngột như vậy.

- Nanon! Tao nói là tao không sao. Làm ơn để tao một mình.

Em biết rằng lời nói dối của bản thân quá lộ liễu, nhưng em chẳng quan trọng điều đấy nữa. Em biết mình cần phải chốn đi đâu đó, ngay bây giờ, nếu không Chimon đứng trước Nanon sẽ là Chimon với gương mặt lem nhem nước mắt.

Từ tối hôm qua cảm xúc của em vẫn luôn không ổn định, đến bây giờ thì nó dường như vỡ oà. Em cảm thấy tình cảm mình như đang bị trêu đùa vậy. Không phải là Nanon trêu đùa, mà là em, em đang tự trêu đùa cảm xúc của chính bản thân mình bằng hai luồng suy nghĩ lẫn cảm xúc luôn đối nghịch trong em. Em biết rõ người ta sẽ chẳng bao giờ thích em nhưng em vẫn như một con thiêu thân không sợ chết mà lao vào ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ. Một ngọn lửa mang tên Nanon.

Thấy hai người bạn của mình đột nhiên chạy ào ra ngoài, Ohm cũng rất nhanh sau đó liền đuổi theo. Khi ra đến nơi thì ở đó chỉ còn mình Nanon đứng chưng hửng nhìn về phía cuối hành lang, trông mặt nó buồn hiu.

Nhìn sơ qua là cậu cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Bước lại gần khoác vai Nanon, cậu nói:

- Sao mày không làm gì đó để chuộc lỗi đi.

- Nhưng tao không biết làm gì cả, tao còn không biết mình đã nói sai điều gì thì làm sao mà chuộc lỗi.

- Mày đã nói ra một câu làm tổn thương Chimon, tổn thương rất sâu sắc. Không chỉ lời nói, mà còn hành động nữa.

Nghe vậy, Nanon lập tức quay sang nhìn Ohm với ánh mắt đầy mong chờ:

- Thế tao nói sai cái gì, tao làm cái gì không đúng?

Nhưng Ohm chỉ lắc đầu:

- Tao nói toẹt ra thì sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa, mày phải tự tìm hiểu. Khi mày tự tìm hiểu ra rồi thì lúc đó mới rút ra được bài học sâu sắc. Hiểu chửa?

Nanon lườm Ohm một cái, rồi lại quay về với vẻ mặt sầu não ban đầu, cúi xuống nhìn bàn tay mà mấy phút trước vừa nắm lấy tay Chimon, một lúc lâu sau mới tiếp tục lên tiếng:

- Với cả trước giờ Chimon đâu có như vậy. Lần đầu tiên cậu ấy hất tay tao ra. Cũng là lần đầu tiên cậu ấy giữ bí mật với tao. Thật ra trước giờ Chimon vẫn luôn như thế, dù vui hay buồn, cậu ấy luôn giấu kín tâm sự trong lòng, không dám chia sẻ với bất kì ai vấn đề của mình. Nhưng từ khi tao với nó thân nhau, tao đã thành công sửa được cái tính cách chết tiệt ấy, bằng cả lời nói và vũ lực nữa. Nên đã rất lâu rồi, giữa bọn tao không có cái gọi là bí mật. Tự dưng lần này cậu ấy giấu tao, thậm chí khi tao giữ tay cậu ấy lại muốn quan tâm cậu ấy một chút, liền bị cậu ấy hất ra. Nó làm tao có cảm giác Chimon đang muốn tránh mặt tao, cảm giác như tao sắp mất đi cậu ấy vậy.

Ohm thở dài, vỗ vai nó vài cái an ủi. Thằng Nanon rất thông minh, cũng rất nhạy bén, minh chứng cho điều đó chính là nó đang tồn tại trong cái lớp trâu bò nhất khối kia, nhưng cứ hễ đụng vô mấy chuyện yêu đương là liền biến thành một thằng ngốc. Nếu như nó tinh ý một chút, nhận ra tình cảm của Chimon sớm hơn, hoặc Chimon có đủ dũng khí để nói cho nó biết tình cảm của mình thì có lẽ bây giờ cả hai đứa cũng sẽ không bị nhốt trong mớ bòng bong này.

Kha Nguyệt

18/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro