20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này mình sẽ thay xưng hô cho thân mật nhé

Từ ngày yêu namjoon,hoseok hay dậy muộn lắm.
- hobi,thế anh có dậy đi làm không?
-ứ ừ..5..phút
Đây đã lần thứ 5 namjoon gọi dậy,mặt namjoon tối sầm lại.Namjoon nằm đè lên người hoseok phả vào tai hoseok hơi thở ấm nóng của mình
hoseok đang thả lỏng ngon giấc trên giường hoseok thì liền hơi hơi cúi đầu xuống nắm chặt hai tay đập nhẹ vào lồng ngực namjoon,mặt đỏ tai đỏ nói nhỏ nhỏ lắp bắp
-d..dậy..n..ngay đây
Sau đó namjoon đứng dậy tiếp tục giục hoseok mơ ngủ
Hoseok sau khi chuẩn bị hết đồ để đi làm thì lúc quay sang chiếc giường thì thấy namjoon đang nằm lì trên giường,mặt hoseok nhăn nhó phồng lên 2 cái bánh bao phụng phịu
-sao em vẫn nằm đấy thế có định đi học không thì bảo?
-hôm nay em không đi học đâu
Mặt hoseok trở nên khó hiểu nghiêng đầu một bên
-sao lại nghỉ?
-anh không thấy ngày nào anh với em cũng dính nhau như keo sao,anh có nhớ ngày cuối cùng ta tách nhau ra là lúc nào không?
-ơ..sao lại thế
Trong khi hoseok khó hiểu thì namjoon đã đứng dậy khỏi giường nhanh chóng ôm hoseok một lần rồi đẩy hoseok ra khỏi cửa
Hoseok bị đẩy ra khỏi cửa trong khi đang đơ đẩn
Hoseok đập cửa,kêu lên
-namjoon-ssi,em thật quá đáng mà
Namjoon từ cánh cửa bên kia vọng lại
-anh mau đi làm đi không là mất việc đấy
Hoseok nhìn đồng hồ rồi chợt nhận ra mình muộn thật rồi thế là trước khi nhanh chóng chạy đi thì phải nói lớn lên để namjoon nghe thấy
-tí nữa anh về thì em liệu hồn đó
Namjoon từ cánh cửa bên kia phì cười độ đáng yêu của bạn trai mình rồi lại thở dài
Mở chiếc điện thoại đang ở trên tay ra gọi cho số danh bạ "Mẹ"
Từ đầu dây bên kia vang lên
"Namjoon,sao mày mãi mới gọi cho tao thế?"
Namjoon không nói gì cả
"Này namjoon thằng chó kia sao mày không trả lời tao hả? Tao là mẹ mày đấy"
Namjoon thấy *ahh thật khó chịu làm sao,cái người đàn bà này thật hết thuốc chữa mà*
-chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi
Namjoon trả lời với giọng bất lực
Đột nhiên giọng nói bên kia khác đi hẳn
"Ồ aigoo,phải thế chứ đúng là con trai yêu dấu của ta không hổ là tao đẻ là mày.."
Namjoon chẳng thèm nghe hết mà tắt máy luôn ném điện thoại xuống đất khiến nó nứt đi một phần màn hình,lấy ra trong ví một xấp tiền rồi mặc quần áo ấm nhanh chóng đến điểm hẹn

Namjoon khi vừa rẽ vào con ngõ hẻm thì đã thấy ngay người đàn bà mang giọng của người mà namjoon vừa gọi lúc nãy,người đàn bà mặc quần áo kín đáo như không hở một tí gì trên người
-ôi chao con của ta còn đến rồi à
Namjoon chẳng thèm chào hỏi mà chỉ đưa cho xấp tiền
Bà ta vui vẻ nhận lấy tiền thật nhanh rồi đếm đếm một cách vui vẻ
-hì hì hì nhiều thật đấy...nhiều lúc tạo tự hỏi mày lấy đâu ra nhiều tiền thế?
-tôi tự làm ra,tôi về đây
Namjoon nói xong quay phắt đi luôn chẳng nói gì,tâm trạng hết sức bực bội

Về việc namjoon nói rằng đã có người nhận nuôi mình là nói dối thật ra namjoon luôn phải sống với người đàn bà này,bà ta sau khi bị truy nã thì chẳng thể buôn trẻ con được nữa thì đành buôn ma túy,không buôn ma túy được nữa thì đâm ra mại dâm cờ bạc tối đến đánh đập namjoon.
Namjoon hồi đó bị bắt đi bán kẹo,bán tăm khắp phố xá kiếm tiền cho bà ta đánh bạc ở ngôi nhà xập xệ.Namjoon tích góp một ít tiền để đóng tiền đi học,đến khi 18 tuổi thì kiếm được việc làm nhưng bà ta vẫn bảo cậu đưa tiền cho bà ta đánh bạc chơi lô đề.Cậu thật sự chỉ muốn cắt đứt quan hệ với bà ta cho rồi nhưng bà ta đe doạ sẽ đi tự thú và khai cậu là đồng loã sẽ khiến cậu vào tù và việc đó khiến namjoon không thể gặp lại hoseok được nữa nên namjoon vẫn phải đưa tiền cho bà ta

Trên đường về nhà,namjoon đi qua một cửa hàng lưu niệm thì bỗng chợt thấy một cái móc khoá hình con sóc
Cậu lại nhớ lại kỉ niệm năm xưa,khi hoseok tặng cậu một cái móc khoá hình con cua mà giờ cậu vẫn giữ
Khi nhìn cái móc khoá cậu lại nhớ về người yêu cậu
Ôi hobi nhỏ bé như con sóc vậy làm vơi đi nỗi buồn bực của namjoon.
Đến trưa sau khi hoseok về đến nhà,hoseok lao ngay vào nhà ôm chặt lấy namjoon to lớn về phía sau dụi mặt vào lưng người yêu
-huhu anh nhớ em quá,sao em lại để anh một mình
Namjoon phì cười xoay người lại hôn lên tóc hobi nói
-đây là sự trừng phạt của anh hả?
Hoseok phụng phịu khoanh hai tay lại nói một cách vô cùng dễ thương trong mắt namjoon
-không cho ôm một tuần nhé!
Namjoon thứ u mê vô liêm sỉ chẳng quan tâm đến lời bạn trai nói mà hôn ngay người yêu trong lòng
Hoseok bất ngờ nhưng vẫn đê mê với nụ hôn,hai tay quàng qua cổ hoseok để nụ hôn sâu hơn
Namjoon lợi dụng bóp mông ai đó
Hobi lấy tay đánh một phát vào tay hư hỏng của namjoon một cách đau đớn
Hai người hôn nhau đến khi chẳng ái có thể thở đều đặn được nữa
Khi cả hai đang cố lấy lại hơi thở thì namjoon lấy từ trong túi áo ra cái móc khoá hình còn sóc để vào tay hoseok
-cho người yêu của monie nè
Hoseok ngạc nhiên,namjoon đồng thời cầm ra cái móc khoá cũ cũ hình con cua từ hồi bé rồi nói
-cái này anh tặng em này anh nhớ không?
Namjoon nhớ là mình không nói gì quá xúc động mà hobi chưa gì đã rưng rưng nước mắt ôm trầm lấy namjoon thật chặt nức nở vài từ không nên lời
-anh yêu em nhiều lắm monie,trước giờ vẫn vậy
Namjoon mỉm cười đáp trong khi ôm lại thế giới của mình
-em biết mà,em cũng yêu anh nhiều lắm
Ngoài trời dù lạnh lắm nhưng dường như đã có hai người tìm thấy mặt trời của riêng mình rồi!

            ---------------note--------------
Mình trở lại rồi với tâm trạng rất tốt và mong các bạn vẫn đọc truyện đều đều nha để mình có thêm động lực nhé! Cmt của các bạn là động lực đó nhaaaaʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro