42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cảm thấy không ổn kiểu gì bọn chúng cũng sẽ làm gì đê tiện không tổn thương vật lý cũng tổn thương về mặt tâm lý
"Đợi đã đợi đã,bà bắt tôi là muốn làm gì?bà muốn gì từ tôi đừng lòng vòng nữa"
Bà ta cười khẩy,nắm lấy cằm hoseok
"Vậy tao vào thẳng vấn đề nhé,theo như tao cảm nhận được thì con chó trung thành bấy lâu nay của tao bắt đầu cụp đuôi rồi,nó ngày càng tránh mặt tao,nó cũng bắt đầu để lộ sơ hở cho bọn cảnh sát nữa,giờ tao chỉ cần biết nó đang ở đâu thôi,con rể ạ" bà ta gằn từng chữ "con rể" bắn từng miếng nước bọt vào mặt hoseok
Hoseok trợn tròn mắt
"Bà điên rồi,đấy là con trai bà đấy?! Bà coi con bà là một con chó thôi sao?đồ khốn nạn thối nát"
Một bạt tai nữa giáng xuống mặt hoseok
Bà ta hết nắm cằm rồi nắm tóc hoseok "kệ con mẹ tao,mày đéo có quyền phán xét tao,GIỜ THÌ NÓI RA NÓ Ở ĐÂU"
Hoseok thật ra cũng không biết namjoon ở đâu,chỉ mong namjoon đừng tìm ra mình thôi nếu không cả 2 sẽ rơi vào tình huống một đi không trở về mất,không khác gì thỏ tự vào hang sói cả
"T..tôi không nói"hoseok trả lời
Bà ta từ một ả điên đánh người giờ lại ngon ngọt vuốt má hoseok đầy "tình cảm"
"Thôi nào hoseok,nếu cậu nói ra ý thì ít ra cậu còn có cơ hội thoát ra vẹn toàn chỉ hơi bị trầy xước thôi,cậu chỉ cần cắn lại con chó của mình và giao nó cho tôi thôi và cậu cũng không nói cho ai về việc này thì coi như cậu với tôi sau này không liên quan tới nhau nữa..."
Bà ta chưa cần nói hết hoseok hai tay nắm chặt,gân cũng nổi lên cảm tưởng như sắp nổ luôn mạch máu
Hoseok trong đầu có rất nhiều ý nghĩ nhưng tất cả là chửi rủa
*Ditmecondiloz tao mà không bị ghìm lại thì tao sẵn sàng vào tù vì đấm chết mẹ mày luôn,tao không phải loại xuống tay với phụ nữ nhưng đối với mày thì tao sợ bị gọi là bạo hành động vật thôi con khốn*
Hoseok gằn răng ra hai chữ "con cằng" thay cho tất cả lời chửi rủa của mình
Bà ta cũng không phải dạng vừa,chỉ quay đi cười khùng điên,lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt
"Mày ngu quá,tao gớt nước mắt luôn, có đường sống mà đéo thèm chọn,đồng tính chúng mày chỉ cần vớ bừa đứa khác để thông vào đít là xong mà cần gì phải là một người"
Hoseok thật sự muốn nổ tung đến nơi rồi,điên vãi lìn
Không phải vì 2 tên tay sai kia ghìm lại thì hoseok xé loz ả kia rồi
"Tao với namjoon yêu nhau kệ mẹ bọn tao,mày có bao giờ trở thành một người mẹ của namjoon đâu mà mày chõ mũi vào,mày không thấy xấu hổ à,mày cũng đéo có quyền phán xét tao đâu mụ già"
Lông mày bà ta giật giật,mặt tím cả lên"chúng mày bẻ gãy tay nó cho tao"

"A á đm...đau quá"hoseok nhăn mặt thở hổn hển
"Thế nào có "sướng" không??"bà ta mỉa mai"đã cho đường sống rồi mà lại không muốn há há"
Reng reng reng
"Ô ai có thể gọi tao lúc này nhỉ hoseok?" Bà ta vừa nhìn điện thoại hiện lên một số lạ dơ lên trước mặt hoseok
Hoseok nhìn lên trong đau đớn *chết tiệt đừng thế chứ*
Bà ta nở một nụ cười đê tiện mà nhấc máy,không quên mở loa ngoài cho hoseok nghe
"Ôi chà chà ai có thể gọi tôi lúc này đây"
"TÔI SẼ GIẾT BÀ"giọng bên kia vang lên
"Trời ơi ta đã làm gì sai sao,gắt gỏng quá vậy?" Khoé miệng bà ta còn cong hơn trước,ả ta thích mấy trò này lắm
"TÔI CẤM BÀ ĐỘNG VÀO HOSEOK"
"Lỡ bẻ 1 cái tay rồi thì sao huhu xin lỗi nhá"ả ta vừa nói vừa cố nín cười,đê tiện
"Namjoon à đừng có mà đến"hoseok hét lên
Bốp
"Im mồm" bà ta lại tát thêm 1 bạt nữa
"Tôi sẽ đến,..đừng động tới hoseok,tôi hứa đấy" namjoon hạ giọng cầu xin qua điện thoại
"Namjoon à đừng mà,anh ổn mà" hoseok bắt đầu run run nước mắt lăn dài
Đây không phải là điều hoseok muốn,mọi truyện không thể kết thúc ở nơi này được
Đột nhiên giọng nhẹ nhàng của namjoon cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
"Hoseok à anh nghe em này,em sẽ không bao giờ để anh một mình đâ-"
Ả ta cụp máy
"Không cần nói nhiều,kiểu gì nó cũng tự tìm đến,mà sao giờ mới khóc với biết sợ à?"
Hoseok thở dài không trả lời
Anh thấy rằng namjoon cứng đầu thật sự,đã bảo không đến mà vẫn đến,nhưng anh yêu điều đó ở namjoon,dù có truyện gì xảy ra,dù cả hai không thể trọn vẹn bước ra khỏi đây với nhau thì sẽ rời khỏi thế giới này với nhau,vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra đến với hoseok rồi,quãng thời gian ở bên cạnh namjoon tuy không thể kéo dài thêm nhưng anh thấy đã đủ rồi,đó là tất cả những gì anh từng mơ đến rồi,được yêu và được ôm bởi namjoon đã toại nguyện giấc mơ của hoseok rồi

"Này mày bơ tao đấy à?" Bà ta búng tay gọi hoseok
"Đừng nói đau quá muốn xỉu nhớ,còn nhiều trò vui lắm nha" bà ta cười,cái nụ cười đáng ghét chết tiệt của một ả đàn bà đê tiện không thấy hổ thẹn cho bản thân

Hoseok vẫn chọn im lặng,anh không muốn tốn sức để nói chuyện với bà ta,tốt nhất là giữ sức đợi namjoon đến

---
Ở bên kia sau khi bị cúp máy
"ĐỊTME CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT,TÔI SẼ GIẾT BÀ,CON MỤ KHỐN KHIẾP"namjoon hất hết đồ trên bàn xuống đất
"Này này tôi biết là cậu đang lo nhưng mà cậu nên biết chúng ta đang hợp tác ở đồn cảnh sát đấy" juno cố trấn an namjoon
"Giờ cậu phải tỉnh táo lên dù chuyện gì xảy ra thì ưu tiên hàng đầu cũng phải là cứu hoseok,cậu không thể mất bình tĩnh lúc này được" juno nói tiếp

Namjoon cố thở đều lại quay ra hỏi juno
"Tôi đã bị hỏi cung ở đây cả tiếng đồng hồ rồi,giờ ta hành động được chưa? Tôi muốn đi cứu hoseok ngay bây giờ"
Juno thở dài "cậu phải từ từ vì đây là một vụ việc rất lớn,một mình cậu đi không có an toàn,tôi và vài người nữa sẽ theo sau cậu"
"Chúng ta phải đi luôn,không bà ta sẽ làm truyện đê tiện hơn nữa...tôi cá cả anh cũng không muốn điều đấy xảy ra đâu nhỉ" namjoon với đôi mắt ngài rồng nhìn thẳng juno
Cảm giác sống lưng juno bỗng run lên*tên này thật đáng sợ* juno cũng phải nghĩ vậy
Juno liền gặp đồn trưởng và yêu cầu được đi trước đợi người yểm trợ đi sau,thật sự phải tốn khá nhiều thời gian giải thích mới có thể đi được,dù việc đó là liều lĩnh nhưng không thể tốn thêm thời gian nào mà ngồi rung chân uống nước được.Namjoon hiện giờ như đang đứng trên đống lửa,cậu cũng biết điều này cũng có thể nói là cậu chưa chắc đã toàn mạng mà mang hoseok quay lại nhưng dù có phải chết đi chăng nữa cậu cũng sẽ không để người mình yêu chết.

------
"Tao chờ lâu rồi đấy,chán thật nha,tụi mày bẻ 1 ngón tay nữa của thằng hoseok đê" bà ta vừa hút thuốc vừa rung đùi thảnh thơi nói
Bà ta vừa cất lệnh thì tiếng hét rên rỉ của hoseok lại vang lên
Hoseok hiện tại cảm giác muốn như muốn ngất xỉu rồi,anh đã gãy 1 cái tay và 3 ngón tay rồi,nó đau lắm,không những vậy mỗi lần như muốn ngất đi là anh lại bị dội một gáo nước lạnh vào người để tỉnh lại mà chịu đau đớn,nhưng dù sao namjoon không phải chịu đau là được,hoseok nghĩ

"Phản ứng của mày nhàm chán quá đấy,hay tao hủy dung mày nhỉ?" Bà ta lại gần hoseok cầm một con dao "dịu dàng" vuốt lên bờ má của hoseok
Hoseok hiện không muốn phản kháng gì cả,phản kháng thì bà ta sẽ càng thế mà làm càn,tăng sự tra tấn này lên

Bà ta nói tiếp "tao chả sợ thằng namjoon có đòi giết tao hay không,nó cũng chả giết được đâu,dù sao nó cũng chỉ có một mình sao đấu lại được cả một tổ chức lớn như này,giết mày xong giết nó cũng không phải vấn đề gì to tát,tao chỉ mang mày tới đây để dụ nó vào thôi,thằng đấy dù có tỏ ra nó mạnh mẽ nhưng chỉ cần nhắc đến tên mày thì cái gì nó cũng làm,ồ cảm động quá à sao lại khóc nữa rồi??"bà ta vừa cuời vừa vuốt ve con dao lên trên mặt hoseok,vuốt hàng lệ của hoseok bằng con dao sắc lạnh kia

Ông trời mới tồi tệ làm sao khi để cả 2 đoàn tụ rồi lại phải chia xa mãi mãi như này,nếu có kiếp sau anh muốn tìm namjoon sớm hơn một chút nữa để có thể yêu em ấy thêm một lần nữa cho dù có tỉ kiếp sống đi chăng nữa,anh cũng muốn ở bên cạnh namjoon

Mụ ta kẻ một đường từ chán hoseok xuống chân mày
"Thế là có sẹo luôn rồi nhé hehe" bà ta cười khi nhìn giọt máu từ vết cắt chảy xuống
Mí mắt hoseok sụp xuống,ngất đi
"Dội nước đi"
Ào ào
Gáo nước được dội xuống hoseok rên rỉ đau đớn vì vết thương mới bị rạch hứng trọn trực tiếp gáo nước lạnh kia,có vẻ như bà ta thấy như vậy chưa có thú vị,bà ta đã quay lại video gồm có cảnh hoseok bị bẻ ngón tay và rạch mặt lại,gửi cho namjoon

---
Namjoon ở sở cảnh sát muốn phát rồ,cậu không thể chờ nữa liền lấy khẩu súng của cảnh sát khác lên ô tô chuẩn bị rời đi giết bà ta,thì juno leo lên xe,mặt cũng tối lại,hằm hằm theo chân namjoon,sau khi thấy video đó thì cả hai bỏ ngoài tai tất cả các người khác ở sở mà đi thẳng tới đó,bỏ ngoài tai lời đồn trưởng bảo đợi đặc vụ phía trên giải phái xuống,nhưng giữ chân họ nãy giờ là đủ rồi,không ai ngăn được họ cả,một bên thì giục bên đặc vụ nhanh lên,một bên thì ngồi trên đống lửa,vì vụ này là một ổ lớn nên không dám hành động liều lĩnh nhưng namjoon và juno đã lái xe đi mắt tăm rồi
Đồn trưởng chỉ có thể trên điện thoại thúc giục cấp trên ra chỉ thị thôi,nếu không hành động mà chỉ chờ đặc vụ phía trên thì dễ dàng mất 3 mạng người và cũng tuột mất cái phi vụ lớn này.

Cả namjoon và juno đều chỉ mang vào khẩu súng,không áo chống đạn,họ đi vì cứu hoseok chứ không còn quan tâm tới an toàn của bản thân nữa rồi,dù có phải đương đầu với nguy hiểm thì họ cũng mặc kệ vì hoseok đang ở đó gặp nguy hiểm,nhưng juno cũng có thể cảm nhận được bầu không khí này trong xe,rất nguy hiểm,namjoon như có thể giết tất cả ai tránh đường vậy,chắc chắn sẽ có đổ máu
Juno nhắc lại "cậu nên nhớ phải bắt sống mụ ta,như chúng ta đã thoả thuận như vậy từ trước đây"
Namjoon im lặng rồi gằn giọng trả lời "không chắc được điều đó"
Sau tất cả những gì bà ta làm với hoseok,namjoon giờ chỉ muốn giết bà ta trước tiên thôi,con mụ khốn khiếp.Trước mặt là cả một thử thách lớn mà mọi người đặt mạng sống của mình lên đó,nguy hiểm và chết chóc.











Note: =)))))) để mọi người chờ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro