1. Trật nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, tôi vẫn rảo bước trên con đường quen thuộc đến tiệm cà phê sách yêu thích. Trên tấm vải xanh biếc điểm họa thêm vài áng mây trắng, ánh vàng dịu nhẹ của mặt trời tạo thành bộ quần áo tuyệt đẹp mà loài người tìm kiếm khắp nhân gian cũng không có.

Tôi cầm quyển sách hôm qua vừa mua trên tay, vừa đi vừa chậm rãi lật từng trang giấy sắp bạc màu. Có chỗ đã nhòe mực, có chỗ lại ố vàng. Ừ thì sách cũ mà, làm sao chất lượng bằng những cuốn sách tái bản năm lần bảy lượt. Nhưng tôi thích nó, thích cái mùi hương cũ kĩ mà nó mang lại, thích luôn cả những hạt bụi sót lại trên trang bìa. Có lẽ nhà văn nào cũng thích hoài niệm, tôi cũng không ngoại lệ.

Mãi đắm chìm trong những câu chữ, đôi chân tôi cứ thoăn thoắt bước đi trên phố xá đông đúc. Tôi không quan tâm về mọi người xung quanh, không quan tâm về còi xe dồn dập và không quan tâm cột đèn giao thông đã chuyển sang đỏ từ lâu.

"Cẩn thận!"

Hình như ai đó đã hét toáng lên lấn át cả tiếng xe gầm rú như hổ đói chạy lướt qua, mạnh bạo nắm vạt áo tôi kéo lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ngay khi vừa quay lại, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao thanh thoát cùng mái tóc đen đã xuất hiện trước mắt tôi. Lướt ánh nhìn xuống đôi môi hồng hào khiến tôi nuốt nước bọt lộ liễu. Quái lạ, sao tác phẩm nghệ thuật lại biết đi trên đường?

"Anh có coi trọng mạng sống của mình không thế? Qua đường thì phải biết để ý xung quanh chứ. Tôi không kéo lại thì chẳng biết giờ anh còn đứng đây hay đã nằm kia rồi."

"Tôi xin lỗi, chỉ là..."

Trước giọng nói gắt gỏng của người con trai trước mặt, tôi thêm phần bối rối. Có lẽ một phần vì hổ thẹn, phần còn lại là do... đằng ấy xinh đẹp quá chăng? Kì lạ, tôi lại khen một người con trai là xinh đẹp nhưng thật tình tôi không thể tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả. Bao nhiêu ngôn từ phong phú của nhà văn họ Kim bay đâu mất rồi?

Điều đáng ngạc nhiên nhất là giữa lòng thành phố bận rộn này, người ta đi tới đi lui không hỏi han nhau câu nào chỉ để cố gắng theo kịp nhịp điệu của thời đại. Em thì khác, em lại để ý và cứu mạng gã hậu đậu này khỏi những chiếc xe điên cuồng phóng bạt mạng trên lộ xá. Thật sự sẽ có người chấp nhận trật nhịp vì một người không quen biết sao?

"Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, để tôi đi theo anh cho an tâm. Cứ coi như tôi lo chuyện bao đồng đi. Vì đằng trước vẫn còn một cái ngã tư ngay gần tiệm của tôi, tôi không muốn thấy có cái xác nằm ở đó."

Chưa kịp đáp lời, em đã nắm lấy cổ tay tôi băng qua đường. Mặc lời bàn tán xung quanh, em vẫn không buông mà nắm chặt hơn như muốn khẳng định lòng tốt của mình. Liệu có phải vì thương xót đời tôi mà Chúa đã ban thiên thần hộ mệnh xuống trần gian không?

Tôi từng mê sách đến bỏ ăn bỏ ngủ nhưng em lại thu hút hơn đống giấy đầy chữ ấy gấp nghìn lần, giọng nói và nụ cười của em là hai thứ khiến tôi không tài nào cưỡng lại được. Lần đầu tiên Nam Tuấn đắm chìm vào thứ khác mà không phải đồ vật vô tri. Hóa ra rung động từ cái nhìn đầu tiên là có thật, vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng chỉ là tình tiết hư cấu và viển vông trong phim ảnh.

"Anh đang đi đâu thế?"

"Tiệm cà phê sách gần đây."

"Uầy, cà phê sách gần đây thì chỉ có tiệm Hope của tôi thôi. Trùng hợp thật đấy."

Chúng tôi cứ luyên thuyên nói chuyện suốt quãng đường đến tiệm cà phê. Em thích tách trà nóng, tôi thích cà phê đá. Em thích đồ ngọt, tôi thì không. Nhưng chúng tôi có cùng sở thích là đọc sách. Mặc dù khác nhau nhiều vô kể, lạ thay lại nói chuyện hợp không ngờ. Tất nhiên, âm dương hút nhau mà.

"À quên mất, đằng ấy tên gì?"

"Trịnh Hạo Thạc, 24 tuổi. Còn anh?"

"Kim Nam Tuấn, vừa tròn 26."

Vô tình bắt gặp em trên phố đông người mà từ ấy, tôi biết trong mình đang có một sự biến đổi lớn: kẻ cô đơn bỗng hóa gã si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro