1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon cảm thấy cái giới hạn của bản thân đang ngày ngày dần bị phá vỡ. Khi mà từng cử chỉ thân mật hay chỉ là cái liếc nhìn của Hoseok với hắn đều khiến Namjoon như phát điên lên.

Hắn thích cái cách Hoseok gõ nhẹ cửa studio. Ghé đầu vào hỏi cậu đã ngủ chưa? Hay từng lọn tóc nhè nhẹ khẽ cọ lên bên má hắn.

Khi Hoseok làm việc, nó luôn kéo theo dáng vẻ vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc. Đôi mắt lướt nhẹ trên những trang giấy rồi dừng lại ở một điểm. Ngón tay thon dài khẽ nhích, dẫn tâm trí Namjoon đang thất thần về một miền tưởng tượng mới.

Namjoon thích nhìn Hoseok tập nhảy. Mặc dù hắn dở tệ ở khoản vũ đạo. Em như bức tranh sống của người họa sĩ tuyệt vời được trưng bày tại một bảo tàng nào đó. Nằm trong lồng kính chống đạn dưới ánh sáng lộng lẫy.

Khi Hoseok gọi hắn, Joon ah. Môi trái tim chu chu lên rồi hơi hé nhẹ. Lộ chiếc lưỡi mà hắn mê đắm. Namjoon nghĩ, sớm thôi.

Đêm nay là sinh nhật thứ 9 của hắn có Hoseok bên cạnh. Cả hai đang ở một club khá nổi tiếng bên Hong Kong. Căn phòng được thuê riêng cùng ti tỉ thứ đồ có cồn đang bày trước mắt. Tửu lượng Hoseok không tốt. Em say rồi mà vẫn đang nốc cạn từng ly với cái tâm trí mông lung. Hắn ngồi nhâm nhi Whisky đỏ với vẻ mặt thật sự hưởng thụ. Namjoon đang bước vào Vườn Địa Đàng.

Rải từng nụ hôn nhỏ nhặt lên Hoseok. Sự phấn khích làm hắn run rẩy. Thật chẳng có gì thú vị khi làm tình với vài ả đàn bà nhưng người hắn nghĩ khi lên đỉnh lại là Hoseok. Đây là một suy nghĩ bệnh hoạn. Ngay chính Namjoon cũng biết. Trái cấm đang ở trước mặt nhưng Namjoon không thể "ăn". Như Chúa đã làm với Adam và nàng Eva vậy. Namjoon sợ, mình sẽ phá hủy tất cả. Sự nghiệp 7 năm, tình bạn với Hoseok. Áp lực và gánh nặng từ công chúng ngày càng dồn ép hắn đến phát điên. Xã hội sẽ dìm bọn họ xuống, lôi kéo cả những người anh em thân thiết của hắn. Như sự trừng phạt của tội lỗi.

Và điều hắn lo ngại trở thành sự thật.

Cái camere quay lén ở góc phòng và bằng chứng của cả 2 bị lộ. Từng cái hôn nhẹ đến bàn tay mơn trớn trên người Hoseok đều xuất hiện trên trang đầu các tờ báo. Rồi vậy là hết. Runch Rada, J-hope. Bị gắn mác "nhóm nhạc đồng tính". Qua bao nhiêu lời thêm thắt của đống nhà báo để trở thành thứ "dơ bẩn" như nhiều người vẫn hình dung. Hắn cảm thấy biết ơn vì Hoseok vẫn ghé qua studio với những lời khuyên nhỏ nhẹ.

Cái gạt tàn lạnh lẽo bám một tầng tro đen mỏng. Đầu lọc đỏ đã cháy một nửa kể từ khi được đốt lên nhưng Namjoon vẫn chưa hút. Hắn nhìn từng làm khói mỏng bốc lên mang theo mùi hương đắng ngắt. Đêm mưa muộn ở Seoul không tĩnh lặng. Tiếng bước chân hỗn loạn của đám thanh niên hay vài chiếc xe máy chạy dọc theo đường lớn. Không gian như bóng ma đen kịt trong lòng hắn tựa lăm le nuốt chửng tâm hồn yếu ớt rỗng tuếch với cái vỏ lỏng lẻo.

Căn phòng bật mở kéo theo hơi ẩm nhè nhẹ của đất. Hoseok với cái áo phao to sụ. Namjoon ngày càng sợ đối mặt với người ấy. Hắn cảm thấy sự hổ thẹn dâng cao trong lòng cùng cảm giác ghê tởm. Namjoon biết hắn phải đối mặt với sự việc và trốn tránh như một thằng hèn chẳng có gì hay ho. Hắn chẳng biết phải làm sao nữa. Toàn thân Namjoon nhuốm đầy máu bởi lưỡi cắt của hiện thực. Hắn mất công ty, mất sự nghiệp. Chỉ còn lại cái danh đồng tính để người sau nhắc đến.

"Joon ah, tớ biết mà..."

"Xin lỗi cậu nhiều, xin cậu đấy. Tớ không thể sống thiếu cậu được. Hope ah, tớ..."

"Không, ý tớ là, có thể sẽ thử với cậu xem. Vì thực sự bây giờ chúng mình chẳng còn gì nữa. Cậu cũng sẽ thấy thoải mái mà. Yeah... Như người bạn tốt thôi."

Tình yêu là tên gọi khác của quỷ dữ. Nó như chất gây mê ngọt ngào khiến con người chìm đắm trong cơn mộng mị. Nó khiến Namjoon ngu ngốc đi tìm lấy trái cấm và cuối cùng hứng chịu sự trừng phạt nặng nề.

Khói thuốc bay chập chờn trong không khí. Khi mà Namjoon choàng tỉnh cũng là lúc Hoseok bắt đầu lại gần hắn. Từng nhịp thở nhẹ quanh quẩn với mùi vani dễ chịu. Hắn vẫn không tin người bạn gần 10 năm ấy lại đang chuẩn bị làm những điều chỉ nên có ở mối quan hệ thân mật. Namjoon thực sự mong đây là một giấc mơ. Giấc mơ đẹp với những cảm xúc chân thực, rồi ngày mai sẽ quay lại với cả tá điều phiền não mệt mỏi.

Và Hoseok của hắn, đang rướn người về phía trước để môi cả 2 chạm nhau. Lưỡi mềm hoạt động trong miệng Namjoon trong khi tay đang sờ soạng phần thân trên. Hoseok đã xem đoạn video ở club hôm ấy, em muốn cảm giác mơn trớn ấy lên người Namjoon. Hoặc cũng có thể làm sự căng thẳng của cậu ấy giảm đi thì tốt.

Namjoon cảm nhận được mùi vị tràn ngập khoang miệng hắn. Chút ít hương thuốc lá sót lại với mùi cơ thể ngọt ngào. Như liều thuốc kích thích đến từng tế bào trong cơ thể. Mỗi nơi bàn tay Hoseok đi qua đều dần trở nên tê tại.

Namjoon yêu em. Hắn chẳng thiết nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Rằng người bạn thân đang ngồi trên đùi hắn hay những bàn tay hư hỏng của chính mình sờ soạng cặp đùi rắn chắc kia. Môi lưỡi ướt át và từng tiếng rên nhỏ phát ra thật mê người...

Đêm dài qua đi với những cảm xúc lần đầu của cả 2. Namjoon tỉnh dậy với cơ thể rệu rã mệt mỏi. Hoseok nằm cuộn tròn lại trong chiếc chăn to sụ. Từng dấu vết điểm trên cổ em như Namjoon từng nghĩ. Đóa hoa đỏ mĩ lệ bung nở trên nền da trắng. Hắn cúi người thì thào. Cảm giác sợ hãi lại bủa vây hắn lần nữa. Những gì đã làm với người bạn của mình đều là thứ sai trái. Namjoon nghĩ Hoseok sẽ bỏ hắn ở lại hoặc cho hắn một trận vì phá hủy sự nghiệp cả 2 chỉ vì cảm xúc ngu ngốc đó.

"Hope ah. Tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết mà..."



















tral
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro