Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng!!!!!

Tiếng chuông tan học vang lên khắp hành lang khiến Namjoon giật mình tỉnh dậy. Vươn vai một cái, hắn ngây ngốc nhìn cả lớp đang nhốn nháo cất sách vở ra về. Thấy hắn cứ ngồi thừ ra đấy, nhỏ bạn cùng dãy ngạc nhiên hỏi:

- Namjoon, cậu không định về à? Hết giờ rồi.

- Không sao, cậu cứ về trước đi, tớ chắc chưa về được đâu. - Namjoon cười xòa, vung tay ra hiệu cho cô bạn yên tâm.

- Kim Namjoon, cậu nhớ ghi chép sổ cán sự, trực nhật rồi khóa lớp đi đấy!!!!! - Lớp trưởng gọi với xuống từ bục giảng, sau đó hơn nửa lớp cười ồ lên. Có đứa còn nói móc mỉa cô bạn kia:

- SunAh, cậu quan tâm đến Namjoon như vậy, có cần đăng kí một suất dọn lớp cùng cho vui không?

SunAh bất ngờ vì bị nhắc đến tên, bèn cúi mặt xuống, la to:

- Ai quan tâm chứ??? Tớ chỉ muốn nhắc cậu ấy dọn cho sạch một chút, nếu bị trừ điểm vệ sinh thì phiền lắm!

Cả lớp nghe vậy liền không nói gì nữa, bắt đầu kéo nhau ra về. SunAh lúc này mới ngẩng đầu lên, mấp máy môi: "Xin lỗi cậu." rồi nhanh chóng khoác cặp chạy ra khỏi lớp. Bây giờ chỉ còn lại Namjoon ngồi đây, xung quanh im ắng đến lạ. Lấy cái loa mini từ trong cặp, hắn tùy ý chọn lấy một bài, mở to hết cỡ rồi bắt tay vào viết sổ. Vừa viết, hắn vừa suy nghĩ xem hôm nay lại phải viện ra lý do về muộn gì với mẹ đây....

Kim Namjoon là một học sinh ưu tú, nếu chỉ xét riêng về học lực. Hắn vô cùng thông minh, lại có khả năng giao tiếp, tiếp thu tốt, hoàn hảo là con nhà người ta. Ba mẹ hắn đương nhiên rất tự hào, bèn dốc hết sức tạo điều kiện để hắn được chuyển vào ngôi trường cao cấp này. Bằng học lực khủng bố, hắn đạt số điểm cao nhất trong kì thi đầu vào. Tất nhiên, điều đó khiến lớp trưởng, người vẫn luôn hãnh diện với vị trí nhất trường, xem Namjoon như cái gai trong mắt. Ngày nào thằng đó cũng phân hắn làm đủ mọi việc trong lớp, từ chăm cây, đổ rác, dọn vệ sinh,... giờ ngay cả cái việc viết sổ cán sự cũng do hắn bao thầu. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trong lớp dám đứng ra giúp đỡ Namjoon cả. Họ sợ đối đầu với lớp trưởng, cũng có thể là họ vô tâm hay bất cứ điều gì tương tự, tất cả đều khiến hắn cảm thấy thật đáng khinh bỉ. Hắn ghê tởm cái xã hội giả tạo, đầy bẩn thỉu này. Hắn thà ngồi đây dọn lớp còn hơn là tham gia nhóm bạn xu nịnh của thằng lớp trưởng và nhận sự thương hại từ nó. Đương nhiên hắn có thừa khả năng để bật lại cái thằng ẻo lả ấy, nhưng là bản thân Namjoon cũng có lý do muốn được nán lại trường lâu hơn nữa.

- Ô hô! Hôm nay cậu cũng phải trực nhật tiếp à? - Một giọng nói lanh lảnh cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Đây rồi, lý do giữ hắn ở lại trường vào mỗi buổi chiều. Điều duy nhất khiến hắn tin rằng trên đời này còn có thiên thần.

- Hoseok, cậu đi tập về hả? - Hắn cao hứng, nở một nụ cười thật tươi để lộ cái má lúm.

- Coi kìa, coi kìa!Thật không hiểu nổi cậu luôn! Tớ chưa thấy ai bị bắt nạt mà tươi như cậu đâu. Hỏi thật nhé, cậu là M à? - Cậu trai tên Hoseok liến thoắng, mặc cho Namjoon tiếp tục cười ngu.

- Theo cậu thì sao?

- Theo tớ á? Cậu chắc chắn là bị tụi nó bức đến phát điên rồi!

- Hahahaha, có lẽ vậy....

Jung Hoseok, người bạn thật sự duy nhất của hắn. Namjoon gặp cậu lần đầu tiên là từ 2 tháng trước. Lúc đó hắn cũng đang phải trực nhật thế này. Bất ngờ, một cậu nhóc lao vào trong lớp, miệng cười rất tươi, vui vẻ hỏi hắn:

- Cậu không sao chứ?

Chỉ một câu nói nhưng đã làm trái tim Namjoon cảm động. Sự quan tâm này đã lâu rồi hắn chưa được nhận, ngay cả từ chính ba mẹ mình. Hắn cứ tự nhiên kể tất cả mọi chuyện cho Hoseok nghe, người mà hắn vừa mới quen chưa đầy 3 tiếng. Chả vì lý do gì, nhưng hắn cảm thấy cậu là người dễ cảm thông và đáng tin cậy. Từ sau hôm đó, chiều nào Hoseok cũng đến chơi với Namjoon, giúp cậu dọn dẹp lớp.

- Nhưng mà này, tại sao chiều nào cậu cũng về muộn thế? - Đó là câu hỏi duy nhất mà hắn từng hỏi cậu.

- Tớ tập nhảy trong phòng thể chất. Tớ là thành viên CLB nhảy mà.

Hoseok chính là điều tuyệt nhất từng đến với Namjoon. Nụ cười tỏa sáng của cậu, sự lạc quan, cái cách cậu từng bước chạm đến trái tim hắn, đều trở nên vô cùng quý giá. Nhìn Hoseok ngồi vắt vẻo bên cửa sổ tưới cây, hắn không khỏi hạnh phúc. Lạ lắm đúng không? Việc cảm thấy hạnh phúc khi nhìn một người con trai khác. Lúc phát hiện ra điều này, hắn không chối bỏ, cũng không sợ hãi hay ghê tởm bản thân. Hắn không cong, nhưng trùng hợp thế nào, người hắn thích lại là con trai, một cậu trai rất đẹp, như thiên thần vậy....

- Này, cậu nên dừng ngay việc nhìn chằm chằm vào tớ đi! Thế là bất lịch sự lắm nha! - Hoseok phồng má.

- A, xin lỗi... - Hắn ngượng ngùng quay mặt đi. Điều duy nhất khiến Namjoon lăn tăn bây giờ là thái độ của Hoseok. Liệu cậu có mắng hắn biến thái, rồi ghê tởm mà tránh xa? Nếu vậy, thà rằng cứ lặng lẽ ở bên cạnh nhau như bây giờ còn hơn....

- Nhưng mà Joon này, cậu cũng phải cho thằng lớp trưởng một trận đi chứ. Cứ như vậy mãi sao được? Tớ là tớ muốn đánh cho nó bầm dập luôn cơ! - Hoseok bắt đầu vung tay, múa may quay cuồng.

- Tớ không thích đánh nhau lắm, tớ muốn thời gian này yên bình một chút....

- Coi ai đang nói kìa? Không phải cậu là Runch Randa nổi tiếng luôn dùng nắm đấm để nói chuyện hay sao? - Hoseok bĩu môi.

Phải, như đã nói ở trên, hắn là con nhà người ta xét trên phương diện học hành. Nhưng đồng thời, hắn cũng là kiểu người mà các bậc phụ huynh muốn tránh nhất. Ban ngày rõ ràng là một tên mọt sách, đến tối lại giao du, trở thành đại ca cầm trịch mấy nhóm côn đồ, đánh nhau như cơm bữa. Nhưng kể từ khi chuyển vào đây, hắn giảm hẳn số lần gây chuyện, cốt để giữ cái học bạ mà ba mẹ đã tốn bao nhiêu tiền làm lại cho sạch sẽ. Namjoon thản nhiên rung đùi, xoay bút:

- Thằng đó đương nhiên là phải xử rồi, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho hình tượng thiên tài của tớ chứ.

- Còn lâu! Tớ nhìn thế nào cậu cũng chỉ giống một tên lưu manh thôi!

- Cẩn thận không tớ dán băng keo vào miệng cậu, Jung Hoseok!!!!!

- Ê ê! Đừng ỷ mạnh hiếp yếu nha!!!!!!.....

***

Bây giờ Namjoon đang ngồi trong bệnh viện. Hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay. Hoseok đang ngủ bên cạnh hắn. Nhìn những vết bầm tím gai người trên gương mặt cậu, đầu hắn như muốn nổ tung. Sáng nay khi thấy cả trường xôn xao rồi kéo nhau ra sân sau, hắn đã nghi là có đánh nhau rồi. Bình thường hắn chả bao giờ thèm quan tâm, nhưng lần này tự nhiên thấy vô cùng bồn chồn, bèn lén khều SunAh đang ngó ra ngoài cửa sổ hóng hớt.

- Này, có đánh nhau hả? Là ai vậy?

- Hình như lớp trưởng lớp mình với mấy đứa trong CLB nhảy đánh hội đồng Hoseok lớp bên ý. - SunAh ngó nghiêng, nói vọng vào.

- H..Hoseok...? Có phải Jung Hoseok trong CLB nhảy không??? - Nghe tới đây, hắn giãy nảy lên, nắm chặt vai SunAh xoay ngược cô lại.

- Ơ... Ừ... Cậu biết cậu â.... - SunAh hoảng sợ nhìn gương mặt đáng sợ của hắn, lắp bắp.

Chưa đợi SunAh kịp nói hết, hắn đã lao ra sân sau. Namjoon điên cuồng chen vào giữa đám đông đang hò hét. Tới lúc nhìn thấy được Hoseok thì cậu đã bị đánh cho không đứng lên được, tuy vậy nhưng khi thấy hắn, cậu vẫn nở nụ cười trấn an. Namjoon cảm thấy lồng ngực mình căng cứng lên, hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Hắn dời ánh mắt đến chỗ tên lớp trưởng, mắt đỏ ngầu.

- Coi ai tới xem kịch này? Không phải là thiên tài Kim Namjoon hay sao? - Nó lên giọng mỉa mai.

- Mày... là đang làm gì....? - Giọng hắn như lạc hẳn đi.

- Dạy cho Jung Hoseok một bài học!!!! Không phải nó là bạn của mày sao? Tao đã cảnh cáo tất cả chúng nó rồi. Chống lại tao sẽ bị như thế này đó!!!!! Kim Namjoon, lẽ ra mày không nên chơi cùng nó, đều là do mày cả!!!!! - Thằng lớp trưởng nhếch mép, giơ chân di lên người Hoseok.

- MÀY!!!!! BỎ NGAY CÁI CHÂN CHÓ CHẾT CỦA MÀY RA!!!!! Có giỏi thì tìm tao nói chuyện, đừng có lôi Hoseok vào đây!!!!! - Hắn gầm lên. Namjoon sắp không nhịn được nữa rồi.

- Ô hô! Làm sao tao dám động vào nhân tài như mày chứ? Tụi bay nói có phải không? Nhưng cái thằng này.... - Nó dậm mạnh vào lưng Hoseok khiến cậu ngã úp sấp xuống - ... Đối với tao, nó chỉ là một con kiến, không hơn không kém. Tất cả chúng mày hãy lấy thằng ngu này làm gương, chống lại tao hậu quả sẽ như thế này, thậm chí còn nặng nề hơn nhiều.

Namjoon hít một ngụm khí lạnh, nhắn một cái tin cho hội của mình, rồi xắn tay áo, không nói không rằng liền lao vào đấm một cú lệch hàm tên lớp trưởng. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị hắn đè xuống, đánh liên tiếp vào mặt, tới nỗi máu me tùm lum. Mấy đứa xung quanh muốn lao vào hội đồng Namjoon liền bị đám đàn em của hắn trèo tường vào đạp cho túi bụi. Nhìn thấy Yoongi, ông anh cùng bang, hắn bèn giao lại cho anh xử lý mọi chuyện trong trường, còn mình thì tức tốc mang Hoseok vào viện.

Namjoon đang ngồi nghĩ cách xử lý tên khốn kia thì Hoseok tỉnh lại. Cậu rên rỉ:

- Ư hư, Joon à, tớ đau quá...

- Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, đã qua rồi. - Hắn nhìn cậu, lòng đau như cắt.

- Bọn nó không làm gì cậu chứ??? Không bị ăn đòn chứ??? - Hoseok hấp tấp xoay người muốn ngồi dậy liền bị Namjoon ghì xuống.

- Đồ ngốc này, cậu còn dám hỏi nữa? Tại sao lại không nói cho tớ biết? Rốt cuộc tớ đối với cậu là cái gì??? - Namjoon giận run, không khách khí mà mắng Hoseok.

- Nói gì chứ? Chẳng lẽ tớ muốn kết bạn cũng phải xin phép sao? Với lại tớ cũng đâu có ngờ tụi nó lại đánh đau thế này... - Hoseok nhăn răng.

- Jung Hoseok!!!! Cậu còn cười nữa!!! Muốn tớ phát điên phải không????

- Đừng điên mà~~~~ Thế bây giờ tớ có thể quang minh chính đại mà chơi với cậu rồi đúng không?

- Tất nhiên. Từ giờ đứa nào mà động vào cậu là tớ sẽ băm nó ra rồi đổ cho chó ăn!

- Gớm quá đi má!!!!!!.... Thế thì Kim Namjoon, cậu chuẩn bị tinh thần mà nghe cho rõ đây.... Tớ thích cậu!!!! - Hoseok hít một hơi thật sâu, rồi nói to.

- .....

- Này, sao thế? Cậu nói gì đi chứ... - Hoseok lo lắng ngó cái mặt hắn, rồi bất ngờ khóc òa lên - Oa... Cậu không thích tớ à? Tớ chịu bị đánh vì cậu mà cậu không thích tớ à???? Cậu phải cảm động rồi yêu tớ chứ!!!!! Kim Namjoon, cậu là đồ không có trái tim!!!! Oa oa oa!!!! Ui da, đau quá!!!!

- Giời ạ, đã bị tẩn cho sưng vù mặt lên rồi còn cứ cố ngoác cái miệng ra. Tớ thích, rất thích, vô cùng thích cậu, được chưa Jung Hoseok? Giờ thì nín đi, trôi hết thuốc bây giờ... - Namjoon luống cuống rút giấy ăn di di lên mặt Hoseok.

- Á á á!!!! Đau quá!!!! Cậu nói dối!!! Rõ ràng là không thích tớ nên mới chà đạp mặt xinh đẹp của tớ đúng không?

- Jung Hoseok, cậu đừng có nghĩ ai cũng xấu tính như cậu nhá ... Ơ.... Ơ....Đừng khóc nữa mà.... tớ xin lỗi mà..... Hoseok tốt bụng mà.....

- Đồ lưu manh, tớ như thế này mà lại đi thích cái đồ xấu xa như cậu! Tớ sẽ đi kiếm anh soái ca của tớ, không thèm cậu nữa~~~~~~

- Này này, ai cho? Cậu mà thích thằng nào, tớ oánh phù mỏ thằng ấy, hết đường yêu!

- Kim Namjoon, cậu là đồ đại lưu manh!

- Giờ mới biết hả? Thế thì, người đẹp cho hun cái coi~~~~~

- A A A!!!! Đồ biến thái!!!! Xê ra.....!!!!!!

Sau đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. The end :)))))

À quên, trừ một người: lớp trưởng đại nhân. Cậu ta bị Yoongi (do Namjoon nhờ vả) đánh tới mức phụ huynh cũng không nhận ra, lột đồ, nhét giẻ lau vào miệng, treo ngược lên cái cây ngay trước cổng trường nửa ngày trời. Còn SunAh thì trở thành trưởng fanclub của couple gà bông 94~~~~~

11:40 PM

17/10/2015





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro