Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là khúc giao hưởng của đời anh, giàu màu sắc và du dương đến nhưỡng nào. ưỡn người lên em đưa tay như phản xạ không điều kiện, răng nanh cắm nhẹ vào hõm cổ ở cách đây vài đêm trước, em làm anh sao lãng tri thức trong đầu sẵn có mà quên mất cả anh yêu em điên cuồng đến cỡ nào. Nhún nhảy trên thân thể người khác khiến em không khỏi việc rùng mình, bờ môi ửng hồng sưng múp do hẳn là anh cấu xé. Lời thì thầm đi theo khẩu hình miệng, tay huơ gào bất giác nay xoay người.
--------------------------------------------------
"thầy mất tập trung rồi~"
--------------------------------------------------
"thầy ơi..."

"!!!! Oh thầy đây... em có gì không hiểu??"

"hôm nay không phải kiểm tra bài soạn thuyết trình về lý thuyết triết ạ?" bất giác sao bỗng anh thất thần khi nhìn chằm chằm em thế này, em thực sự là một rào cản lớn của anh, là mọi lý do. Sẵn lòng em biết anh nhìn em mà~ môi nhoẻn cười khi thầy giáo bị học sinh nhắc nhở. Tay để cằm nghiêng đầu sang một bên, đây là việc anh đề nghị mà? Anh muốn em ngồi đây, em đây, một mình giữa chả dãy ngay ban đầu... Ngầu là một chuyện quyến rũ lại là mảng khác!
--------------------------------------------------
Một người bất cẩn để lộ dấu răng của ai sát cổ ở phía phải, người còn lại cố tình đưa lùi ra. Hết tiết thì thay vì lên phòng tập thì em sẽ ngồi hẳn dưới này chơi đùa cùng anh một chút.

"giờ gọi là thầy hay Namjoonie~ đây?"

"không hay chút nào đâu cục cưng... Người lãnh hậu quả là em đó~"

"việc này quen rồi..." rất thích, nó rất đỗi thể hiện lên bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả qua lời văn tiếng nói hay thậm chí là nét vẽ. Môi em ngọt ngào và thơm mịn hẳn lại còn hòa với mùi tóc và cơ thể.

-Namjoon em không thích nước-

Cái gì cơ

-Namjoon... Em thấy có dự cảm không lành Namjoon ah-

-em muốn vui đùa với anh nhưng không phải ở dưới lòng biển sâu vô tận-

Cái gì đây chứ?

-làm ơn cứu em với-

"Namjoonie? Anh không sao chứ?" là câu nói khi Hoseok thấy người đối diện nhiễu loạn nước mắt xuống má rồi liên tiếp đáp xuống đùi mình. Hai tay anh run như thực sự sợ mất em, bỗng dưng giọng nói thều thào nặng trĩu của em xuất hiện làm anh mất cả hứng. Cậu đưa tay lau đi nước mắt hoảng hốt mà gọi tên, còn mau mau xoa tóc nhìn mà sót. Là dự cảm của em hay của anh làm anh vội ôm chặt lấy, anh sợ bản thân yêu đuối của mình có thể làm gì khi lại vụt mất đi em nguồn sáng của anh.

"Hoseok... Hãy nói rằng mọi chuyện không sao... Hoseok ngồi lên đùi anh và hãy nói rằng tất cả chỉ là mở ảo giữa ban ngày..."
--------------------------------------------------
"không ổn đâu..."
--------------------------------------------------"Không sao đâu Namjoon có em đây anh sẽ không phải lo lắng gì nữa cả... Đừng khóc nữa"
---------------------------------------------------Nơi lạnh lẽo hơn cả băng tuyết Nam Cực-

"không chuốc lợi được nữa thì giết quách nó đi..."
--------------------------------------------------
Hôm nay được nghỉ sớm do vắng giáo viên nên Hoseok được về sớm còn Namjoon vẫn đàn là thầy nên phải ở lại trực hai tiết cuối. Cậu ở nhà anh nằm chán nản lăn lóc khắp nơi trên giường làm xốc áo lên hẳn hoi, anh mê mệt em như thế... Cơ thể em trong mắt hoàn hảo đến lạ kì làm anh diễn tả qua lời nói văn triết mình có giỏi mấy vẫn lủng củng?
Anh hoàn toàn kuông tập trung nổi khi nghĩ đến mỗi lúc em rất ngầu, lại còn là lý tưởng hóa gu yêu thích của bao nhiêu cô gái và ắt chắc chắn có cả đàn ông nhưng trăng sáng em lại mềm mại và dịu dàng như thế... Cơ thể dẻo dai cùng với giọng điệu rên rỉ đáng yêu! Anh thực không muốn xa em chút nào... Chưa gì đã thấy nhớ rồi~
--------------------------------------------------
"Hoseok hyung~" vì anh yêu nhắn tin nên em mới lết xác lười biếng mình qua. Nhưng khi em qua anh không cho em hôn một cái là sao? Cởi áo khoác cho vào móc treo rồi ngồi lên người đang nằm...

"Jiminie~ thôi mà... Em không sợ người yêu em sẽ ghen tuông sao? Vả lại..."

"vả lại nụ hôn đầu của anh em là người đã đánh dấu cơ mà~ Hoseok ah~ anh đào hoa... "

"Jimin... Em đang có chuyện không vui phải không?" ngày thứ 35 ở ký túc xá đêm hôm ấy em cắn nhẹ vào môi anh, nước mắt em cứ không ngừng tuôn trào. Khi em buồn liền cần phải có thứ gì đó để an ủi và người đầu tiên anh đã quen không phải Namjoon mà là em... Tất cả mở đầu đều là chuyện buồn, lần trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Ngồi lên đùi anh và ngaen chặn tất cả lời nói. Em đòi hỏi anh khi em đang nặng lòng, gương mặt đượm buồn của em làm anh thấy xót.
Hai tay em bấu chặt tóc, đến giờ mình thấy có lỗi với Namjoon... Trán người ngồi trên cụng nhẹ lên trán, bàn tay nhỏ của em ấy đan xen với màu tóc của mình. Vẫn là hình ảnh quen thuộc khi em hôn anh, môi áp sát môi mà khóc sướt mướt! Chuyện gì đang xảy ra thế này...
--------------------------------------------------
"đã lâu không gặp... Người quen"

"tôi nào quen cô bao giờ?"

"còn hơn cả một giờ đồng hồ để hai ta trò chuyện"

"tôi đâu còn gì để nói với cô?"

"anh chả bao giờ chịu thể hiện tình cảm ra ngoài cho em cả NAMJOON~"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️
Chuyện là tui ôn KT và Thi nên tui ngậm chap này gần cả tháng rùi á :3
Tui thi cong tui trả nghen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro