Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2
-lại là cậu...-

-từ ngày xuất hiện ở trước mắt
Em biết ngay anh chính là ánh sáng
Mau đến đây em sẽ là nơi tựa thiên đường cho anh!
Làm ơn đừng đánh đồng và rời bỏ
Vì anh là lẽ sống của em...
Anh là bài học mà em tự rút ra! Hai ta là nguồn động lực cho trái tim và lý trý...
Vẻ đẹp hút hồn của đối phương khiến người con lại mất tập trung! Hỡi người ở nửa đời còn lại... -

-umh... Lời bài hát...
... Tốt lắm... Tôi có việc phải đi-

--------------------------------------------------
Day 3

-sao hôm nay cậu gọi trễ thế? -

-đây là giấc mơ ảo giữa ban ngày
Hãy mau đến đây biến nó thành sự thực
Những năm tháng bên anh là điều tuyệt vời như giọt mưa phùn mát mẻ và sảng khoái
Cơ thể và giọng nói hòa hợp nhau mỗi đêm tối
Khiến cả em lẫn anh điên cuồng trong cơn say mộng
Hãy nhìn lấy đi baby... Nhìn tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống! -

- cậu... Làm tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác-

-đầu óc và chất giọng cậu thật tuyệt vời... -
--------------------------------------------------
Day 4
-anh vẫn chờ em cất tiếng hát... Khi nghe âm thanh của em cất lên anh rất nhớ một người anh quen... -

- ngay cả khi lúc cô đơn nhất em vẫn nhớ đến anh...
Làm ơi, hãy cho em làm màn đêm của anh
Đừng bỏ em giữa chốn muôn màu muôn sắc
Dù biết vốn dĩ hai ta sinh ra là dành cho nhau
Em sợ đến khi không còn gặp nhau nữa thì tia hi vọng trong tim liền vụt tắt...
Mau đến đây lau sạch nước mắt cho nhau oh...
Mau đến đây lau sạch nước mắt của nhau oh... -

-anh nghĩ...

'anh nhanh nhanh đi với em'
--------------------------------------------------
Phải! Tất nhiên nghe âm thanh không nhầm là con gái... Đúng Namjoon... Cùng đi với tương lai mới tươi sáng hơn cùng người khác! Hmmm~ tôi sẽ ở đây! Bị giam cầm hết mọi thứ ở cái diện tích nhỏ bé này! Không cần nữa! Khi có thêm vụ bê bối mình sẽ lại được thả ra... Mấy ngày không ăn, cậu đã ngày càng gầy hơn. Cơ thể yếu ớt, tay run rẩy, không còn sức để viết nữa khổ nỗi khóc đến mờ mắt! Nhướng mày lên và những giọt lệ đọng mi liền nhiễu loạn xuống cằm rồi rơi qua lớp không trung. Đôi mắt dịu dàng liền nhắm và cơ thể co rút thể hiện em đang sợ hãi và cô đơn đến nỗi nào nhưng anh không xuất hiện trước mặt để an ủi người yếu đuối như em. Cái tên to xác vô cảm, thật ngu ngốc khi tin cậu ta là người tốt... Mình còn gọi hắn ta là anh cơ kìa! Môi... Vẫn còn cảm giác, lúc cả cơ thể mình bị hoàn toàn bao bọc bởi tên đàn ông! Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm đời lại nghĩ đến nam nhân mà cơ thể nóng ran, liền phát sinh những suy nghĩ bậy bạ đen đối làm bên dưới bỗng cương cứng. Bình thường đây chỉ là chuyện nhu cầu của người con trai nào cũng có nhưng mà thật sự sóc con có mỗi hứng thú với Tên Thầy Triết ngốc nghếch đó!
"Namjoon ah~..."

"thật khó chịu..."

"rất muốn..."
Hết cách liền đưa tay xuống vuốt ve, tại sao dễ thương thế này. Ngón chân liền quắp lại, tay còn lại siết chặt áo kéo lên! Hai đầu gối liền kẹp chặt lại, tiếng thở ngày càng gấp rút còn chút cứ co giật!
--------------------------------------------------
Sau khi bị người ở đầu dây bên kia cắt đầu dây điện thoại đều nôn nao trong lòng! Anh biết em mà? Anh nhớ em mà? Anh còn yêu em hơn cả bản thân anh! Ngay từ ngày đầu tiên bắt ngay cuộc điện thoại của sóc con gọi liền nhận ra, rất trùng hợp lúc đó Jimin, Taehyung, Yoongi rồi Jin, Jungkook đều có mặt ở đó! Anh có xoay sang hỏi Jimin lúc đó đã nói ngay đó là số điện thoại của Hoseok hyung! Giọng hát ngọt ngào của em, trong từng câu hát đều bày tỏ lòng yêu thương của em đối với anh, đều nói lên nỗi mong muốn nhớ nhung khiến anh đau lòng! Nhưng vì sợ không kìm được mà nói cho em biết, vẫn giả ngơ làm em nghĩ nhầm luôn là anh quen biết một cô gái khác liền dập điện thoại! Anh biết em giận anh lắm nhưng tình thế hiện lại bắt buộc, thậy ra bên đây ai cũng đang cười đây này! Em dù bằng tuổi anh nhưng sao hành động lại dễ thương đến thế? Tính cách trẻ con của em cũng là 1 trong những lý do mà em thu hút được anh!
--------------------------------------------------
Day...
-sao em không gọi anh? -

-... -

-xin hãy đừng hiểu lầm!!! Cô gái đó thực sự là... -
--------------------------------------------------
Em giận thật rồi...
Xong rồi! Anh chỉ muốn thổ lộ với em thôi sao học sinh của anh ngây thơ đến thế! Em ngay từ đầu đã rất hồi hộp và mong chờ lời nói của mình nhưng khi nhắc đến liền tắt rụp. Anh đang trên đường dẫn đến trái tim ngọt ngào của em đây!
Và thực sự Kim Namjoon tên thầy triết khốn kiếp ấy đang trên đường đến nhà cậu. Trong khi cậu ngồi ở đây, lại thêm một lần thất vọng, không còn chút động lực nào nữa thế thôi tự tử đi cho rồi... Nếu sống cuộc sống ngục tù như thế thì còn gì gọi là ích! Đột nhiên vừa ngồi dậy hai tên canh cửa liền mở rầm làm ghế và mọi thứ chắn bên trong đổ vỡ ra sàn hết!!!

"Mấy người muốn làm cái gì hả?!!!! Mau mau thả tôi ra!!"

"Hmmm??"

"tụi em muốn đem anh đi~"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro