#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lũ người bẩn thỉu thường trao cho nhau những cái nhìn gai góc mỗi ngày, chúng săm soi nhau từng cái khạc nhổ và từng điếu thuốc. Đàn bà ở đây cũng bạo lắm, mấy người 'ngoan ngoãn' đều đã đi hết, hoặc là chết, nhưng những người ở lại thì họ thích ra đi một cách từ từ hơn. Bằng mấy cái tẩu thuốc cũ rích mà ngài quý tộc không dùng nữa hoặc dẫm nát dưới chân.

''Mày muốn công bằng không? Như kiểu tao sẽ xách mày lên làm quý phu nhân nếu mày đưa trước cho tao hai điếu thuốc'' Gã bặm trợn cười, nghe như tiếng hai lá phổi của gã đang rách và trào máu. Gã đá vào người đàn bà đang nửa ngủ, ả cần phải đề phòng những người như gã. Bọn họ gọi gã như những kẻ 'sắp giàu'.

''Hừ, tao muốn trả thù con em gái tao vì nó đã được làm vợ của ngài quý tộc tháng trước. Và con đĩ ấy đếch thèm quay về nữa''
Ả rít một hơi thuốc cay cú rồi phả ra ngoài không gian, hình như gã đàn ông đang bị quyến rũ bởi cái đuôi xám ngắt của qủy. Gã không chắc về tính mạng của ả khi cơn khát trong máu gã bắt đầu sôi sục ''Mày nên cho nó một bài học vì đã bỏ rơi người chị rứt ruột thân yêu của mình! Tất cả những con đàn bà ngu xuẩn đều đã bỏ trốn cả rồi, đây là cơ hội cuối của mày, hoặc là chết trong bãi nước bọt của bọn lao đằng kia''

Ả bỏ cái tẩu ra khỏi miệng và ngước lên nhìn gã, khuôn mặt xương xẩu hiện ra một cách rõ ràng hơn với hai gò má nhô cao tới mức dị dạng. Và cả cái nhan sắc khiến chúa phải giật mình: làn da cháy xém nổi những đốm li ti khắp chỗ, đôi mắt sưng phù và chưa kể, đôi môi thẫm màu đầy da chết của bà ta trông thật ngứa mắt. Đó vốn dĩ không phải lỗi của tạo hóa!
Đương nhiên, ả vẫn quyến rũ như một con quỷ chuẩn bị gãy cổ trong cái gạt tàn của ngài quý tộc.

''Thật không?'' Người đàn bà hỏi lại một lần nữa, gã có thể thấy đứa em gái tội nghiệp đang bị nuốt trọn trong đống tơ máu của chị mình.

''Mày đang làm tao mất kiên nhẫn đấy con đĩ!''

Gã gầm lên và giật lấy chiếc túi vải mốc của người đàn bà, những bông hoa trên đó thật dễ thương với một màu xám xịt và những cánh hoa cháy mùi thuốc. Nhưng đó không phải là vấn đề.
''Tuyệt!!
Giờ thì mày hãy đi về phía Tây, những ngài quý tộc sẽ cho mày một cái danh phận xứng đáng còn hơn cả con em mày.
Yên tâm, tao tin là mày đã đủ xinh đẹp và quyến rũ với số thuốc còn lại.''
Người đàn bà xương xẩu nhìn theo bóng gã, khóe môi cong lên trong khi đang rủa thầm đứa em gái xinh đẹp của ả.

Khi người đàn bà đã có cái gọi là nhan sắc thì tức là người đàn bà đó cũng được gọi là kẻ sắp giàu (về cả tiền và tình). Nhưng càng đẹp hơn thì ả càng muốn mình phải đẹp nhất, ả muốn mình phải ngồi ở trên cao, như một bà hoàng và lũ rẻ mạt phải quỳ dưới chân hầu hạ ả. Ôi chúa, đó là sơ suất của Pushkin vì đáng lẽ Ông lão đánh cá nên có nhiều hơn một mụ vợ.

Rồi đến lúc ả nhận ra mình bị lừa thì gã đàn ông đang hả hê với điếu thuốc, ít nhất là trong hai giờ đồng hồ.
Nhưng gã không may mắn thế, thậm chí hai chân gã ngay lúc này còn không với nổi mặt đất. Chết tiệt! Gã rủa thầm trong lòng mặc cho đôi môi run lẩy bẩy, khuôn mặt gã đỏ bừng và dần trở nên tê dại khi thấy cặp lông mày của người đối diện khẽ nhếch lên.

''Mày nghĩ sao nếu chúng ta chơi trò công bằng một lần nữa?'' Hắn cười với gã bằng cái giọng khàn khàn của người đến từ xứ lạnh.

''Nếu. . .nếu ngài muốn thì cứ lấy số thuốc đó.'' Gã nói một cách hèn hạ. Và người đàn ông trước mắt gã đã trông thấy sự giả dối của gã, chỉ bằng một tiếng cười khe khẽ. ''Ngài quý tộc, thực ra. . .Tôi chỉ vì ngài. . .''

Hắn chặn miệng gã đàn ông, bằng một khẩu súng còn bốc khói. ''Tao không nghe lời giải thích, tao muốn công bằng cơ
Mày biết phía Tây là khu vực cấm, đúng chứ''
Hắn bắt đầu cười lớn hơn và dí sát họng súng vào yết hầu không ngừng chuyển động của gã. Đạn trượt khỏi nòng sau tiếng bóp cò, đó là làn khói ưa thích của kẻ quý tộc. Gã chết.
''Đem cả hai cái xác về phía Tây.''

Ngài quý tộc thổi tắt ngọn lửa nhỏ trên họng súng, phẩy tay, biến mất. Những gì mà bọn lao đằng kia thấy là máu của mình hòa vào máu của mặt đất, cuộc sống lại tiếp diễn với những lời phỉ nhổ, chửi bới và xa xa, người bán cháo hoa lại tiếp tục mang vẻ mặt lương thiện đạp xe loanh quanh.

''Hình như ngài quý tộc vừa ở đây. Tôi nhặt được một cái tẩu còn ấm lắm'' Kim Taehyung-một chàng trai ngốc nghếch và hay cười. Cậu ta lúc nào cũng phát hiện ra cái tẩu thuốc đầu tiên và nhìn nó một cách ngưỡng mộ, nhưng cậu ta không hút thuốc. Có thể mọi người hay chế nhạo và cười cợt vào tên nhóc khốn khổ ấy như một kẻ kì quái hoặc có bệnh thần kinh. Người bình thường, trên đất này, họ quen với bệnh lao phổi hơn là tên nhóc ấy.

Kim Namjoon hơi sững người ở cửa nhà, hắn không chắc sẽ tiếp tục nhìn vào nồi cháo hoa bốc khói nghi ngút hay bàn tay nhô xương của cậu bé chưa đủ lớn. ''Dù sao thì cậu cũng nên nói cho tôi biết là cậu có định rửa tay hay không''

''Ồ, tôi xin lỗi. Chú vẫn sẽ mua cháo của tôi chứ?'' Đôi môi vẽ lên một nụ cười vuông vắn trong khi tay cậu bé thì vẫn đang luống cuống lau chùi vào cái tạp dề bạc màu. Sao mọi thứ ở đây đều tối tăm và mục ruỗng đến thế, liệu linh hồn cậu bé này sẽ thuần khiết được đến bao giờ. Namjoon tự hỏi và cũng chẳng buồn trả lời. ''Tôi mua hết chỗ cháo đấy, khỏi phải múc''

''Chú đừng thương hại tôi, tôi bán cháo rất đắt đấy.'' Kim Taehyung ôm lấy lòng tự trọng to đùng của mình, mặc dù nhóc vẫn rất vui vẻ khi nói lời cảm ơn.
Trong đầu Namjoon bỗng hiện lên kí ức mơ hồ đầy tăm tối của hắn, đi làm thêm, làm mướn chỉ để được đi học và số tiền công hắn kiếm vẫn là số âm khi qua tay của người mẹ ruột. Nhưng rồi hắn vẫn cười đấy thôi, chỉ là không vui vẻ như cậu nhóc đây. ''Bao nhiêu?''

Taehyung chìa hai bàn tay của mình, cậu bé đáng yêu với màu da hơi ngăm phấn khởi hô lên ''Mười điếu cho tất cả''

''Ý nhóc là thuốc lá ư?'' Kim Namjoon khẽ cau mày và muốn trách móc bản thân hắn vì những suy nghĩ tốt đẹp thừa thãi. Đáng nhẽ hắn phải lo lắng mình sẽ không nuốt phải nicotine hoặc thiên thần của chúa cũng biết cầm dao. Những đứa trẻ đều là thiên thần mà, có điều. . . ''Nhóc hút thuốc đấy à?''

''Tôi không hút. Nhưng không có thuốc thì cũng chả làm được gì ở đây cả'' Kim Taehyung nghiêng đầu và bắt đầu xăm soi người đàn ông trước mặt. ''Chẳng lẽ chú mới chuyển tới sao? Daegu hay là Busan? Chú là người nước ngoài biết tiếng Hàn à?''

Thằng bé hỏi tới tấp và không để ý đến người đối diện. Từ bên trong căn nhà nhỏ thoát ra vài tiếng động làm Namjoon mất kiên nhẫn hơn. Nhưng thằng nhóc vẫn chưa dừng lại ''Nếu như chú không có thuốc thì hãy để tôi tá túc một tuần, tôi sẽ nấu ăn cho chú.
Tôi biết những người nghiện thuốc cần gì'' Tên nhóc nói bằng giọng tự tin và hơi nghiêng mình về phía tiếng động. Trẻ con ở đây thật hiểu chuyện nhưng thằng nhóc này làm Namjoon phải đề phòng.

''Nhóc biết là người lạ thường rất nguy hiểm không, nhất là với trẻ con. Nhưng tôi nghĩ trường hợp này nhóc cũng người lạ đấy. Hơn nữa, tôi không nghiện thuốc.''

Kim Taehyung không để tâm đến lời của hắn, cậu xoay người gạt chân trống cho cái xe to lớn nặng chịch của mình và bắt đầu hét to vào trong căn nhà:
''JUNG HOSEOK HYUNG ƠI!!''

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro