1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon chớp mắt, thoắt cái đã mười năm trôi qua.

Mười năm để thành tri kỷ của Jung Hoseok, mười năm để trở thành người Jung Hoseok thân cận và tin tưởng nhất.

Namjoon chép miệng, vị đắng của cà phê nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi, cafein len lỏi trong từng tế bào thần kinh, linh hoạt đánh thức thần trí đang lơ đễnh của anh.

Hoseok ngồi trên sofa, đôi đồng tử mang sắc nâu chạy dọc theo từng dòng chữ đen kịt trên tờ giấy, bàn tay xương xẩu co lại đặt dưới cằm, đầu ngón tay dài liên tục vuốt ve phần thịt non mềm nơi bầu má. Namjoon ngả người ra ghế bành, lòng ngực phập phồng đều đặn, anh hít một hơi thật sâu, con ngươi đen bên dưới hàng mi như tấm gương, xoáy thật sâu hình ảnh Hoseok vào tận đáy mắt.

"Cậu thấy sao?" Giọng Namjoon vang lên, chất giọng trầm khàn kéo Hoseok về lại hiện tại

"Tớ nghĩ nó khá ổn, nhưng tớ muốn thay đổi phần số ba một tí" Hoseok cười, đôi môi nhỏ cong cong như mảnh trăng ngược. "Tớ sẽ copy ra một bản nữa rồi mang về studio của tớ để sửa được chứ Namjoon ?"

Namjoon híp mắt, lúm đồng tiền sâu lộ ra trên đôi má gầy, anh tặng Hoseok một nụ cười dịu dàng, rồi nhè nhẹ gật đầu.

"Được mà, cậu cứ mang về đi, có chuyện gì tớ sẽ giúp cậu."

Hoseok cười tít cả mắt, khuôn miệng nở rộ thành hình một trái tim xinh xắn, giọng cười giòn tan phát ra từ cổ họng, Namjoon cũng bất giác cong khóe môi, đôi con ngươi êm đềm như làn nước nhẹ nhàng động.

Nếu lòng Namjoon là một hồ nước tĩnh lặng, thì Hoseok chính là viên đá cuội được ai đó ném xuống để phá vỡ mọi quy tắc của anh. Hoseok là ngoại lệ, là ưu tiên và sẽ mãi mãi là ngoại lệ và ưu tiên.

Hoseok xoay người chạm đến nắm đấm cửa, Namjoon nhìn theo bóng lưng to sụ lên vì chiếc là áo ấm bông dày dặn của cậu, trái tim như nhảy ít đi một nhịp, điên cuồng gào thét bên trong lòng ngực anh, Namjoon đặt bàn tay lên ngực trái, như cố dò tìm một nhịp đập bị lạc mất kia, lời dỗ dành bật ra dưới dạng một hơi thở dài thườn thược.

ngoan nào

yên nào trái tim nhỏ bé đáng thương, Hoseok sẽ nghe thấy mất nếu mày cứ rộ lên như thế

"Hope à !" Namjoon gọi với theo bóng hình tròn trĩnh đang dần biến mất sau cánh cửa. "Đừng để bị cảm !"

Hình ảnh Hoseok mờ dần theo thời gian cho đến khi nó chỉ còn hiện hữu trong ký ức của Namjoon về cái vẫy tay cuối cùng của cậu trước lúc rời đi, anh nặng nề thả người tựa vào ghế, đôi mắt bị chá bởi ánh đèn led trắng bên trên, miệng chóp chép hồi tưởng lại vị cà phê lúc ban nãy.

nó có vị thế nào nhỉ ?

đắng chát và kích thích

Mùi hương đã nhẹ tênh rồi biến mất như chưa từng có một giọt cafein nào tiến vào trong khoang miệng của Namjoon, hương cà phê nhàn nhạt ẩn hiện trong nước bọt, anh nuốt một ngụm vào cổ, cố bới tìm một tí hương vị xưa cũ khó tả của thứ chất-kích-thích-lỏng-màu-đen-đắng-chát. Namjoon lại chẹp miệng, tiếc nuối một tí dư vị cuối cùng, anh khép hờ lại đôi mắt, mặc ánh đèn sáng chiếu xuyên qua lớp da mỏng manh biến cả thế giới bên trong đôi đồng tử thành một màu trắng sáng.

Hoseok lại vừa ở đây.

Đây là lần thứ ba trong tuần cậu ấy đến tìm anh.

Và là lần thứ mười hai nghìn chín trăm mười tám anh quên nói cho Hoseok biết anh thương cậu.

Namjoon tự cười giễu, tại sao thay vì nhắc nhở Hoseok giữ ấm, Namjoon không nói rằng anh ấy thương cậu nhỉ ? Nhưng bây giờ đang là cuối mùa thu, có lẽ nhắc nhở Hoseok một tí sẽ tốt hơn, anh có thể nói thương cậu vào lần tới cả hai gặp nhau mà. Namjoon thầm tự đồng ý với điều này.

Namjoon chớp mắt, hình ảnh cậu bạn đồng niên với quả mái chéo tóc trái sồi hiện lên trong tâm trí anh, mười năm rồi kể từ lần đầu cả hai gặp nhau.

Namjoon lại chớp mắt, Jung Hoseok với quả đầu nấm xoăn mềm mại, chóp mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím như nụ hoa bỗng chóc chiếm trọn cả dòng suy nghĩ, mười năm là bao nhiêu ngày nhỉ, từ bao giờ anh đã luôn tự nhủ anh phải nói thương cậu vào lần kế tiếp cả hai gặp nhau ?

Chẳng thể tính được, cũng chẳng thể biết được, nhưng nhất định anh sẽ nói ra vào lần tới, nhất định.

Danh sách phát ngẫu nhiên của Namjoon vừa kết thúc một bản ballad, nó bắt đầu nhảy sang những giai điệu sôi động hơn, chất giọng trầm khàn của anh phát lên từ trong chiếc tai nghe màu đen.

em là mặt trời của tôi

là mặt trời duy nhất của thế giới trong tôi?

tôi vì em mà nở rộ

nhưng lòng tôi vẫn luôn mong muốn nhiều hơn thế...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro