1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm mười tuổi, gia đình seok gặp khó khăn
ba ăn nhậu, đánh bạc
mẹ sử dụng chất kích thích
vì không biết làm cách nào để xoay sở

đành bán seok đi

bà cố gắng lo cho seok học hết cấp 1
rồi sau đó bán seok vào một biệt thự làm con ở
bảo seok cố làm kiếm tiền rồi đưa cho họ

bà chủ của seok rất tốt
thấy seok nhỏ con, gương mặt hốc hác, mới có tí tuổi, không nỡ để seok làm công việc nhà
nên nuôi seok học tới lớn

seok không chịu, seok không muốn người khác đối tốt với mình, seok không quen
vì đó giờ không ai dám lại gần hay chơi với seok cả

seok gọi bà chủ là dì, nhà dì rộng lắm, trên trần có nguyên chùm đèn vàng đẹp, phòng khách có, phòng bếp có, phòng ngủ có, có cả thư viện nữa

và cũng có một bạn nào đó đang đứng trước mặt seok nữa

seok nghĩ rồi cậu bạn ấy cũng đi ngay thôi vì ai cũng nói seok là con hoang
ba mẹ bị tâm thần

seok né cậu ấy

bỗng seok cảm thấy có ai đó đang nắm cổ tay mình
seok tưởng là dì
nhưng không phải

là cậu bạn lúc nãy

' cậu là ai ? '

' tớ tên seok '

' bao nhiêu tuổi ? '

' cậu trước tiên bỏ tay ra được không ? '

cậu bạn ấy nghe theo

' trả lời tôi '

' 14, làm gì hỏi dữ vậy ? '

' tôi cũng 14, tên joon '

thì ra cậu môi dày đó tên joon
seok không muốn thừa nhận đâu nhưng mà....môi của joon nhìn quyến rũ thật ấy
tên nghe cũng dễ thương nhỉ
nhưng nói chuyện lại vô duyên quá đi

' cậu là người ở nhỉ ? '

' ừ... '

' không sao, tôi không xấu với người ở đâu '

' thật à? cậu tốt quá '

' nhưng một khi tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải nghe theo '

cái con người này ở đâu ra vậy chứ ?
nói chuyện thiếu duyên thật sự
bằng tuổi nhau mà còn dám cao to hơn seok
seok không nói nữa, xuống bếp tìm đồ ăn

joon đứng trên cầu thang ngó xuống

' ăn xong nhớ đem 1 phần lên cho tôi '

joon thật ra rất tốt, cậu ấy không xấu đâu
nhưng có tật là hay sai khiến người khác

à không

cậu ấy chỉ sai khiến mỗi seok

seok và joon học chung lớp
cậu ấy học rất giỏi nên được cô phân làm lớp trưởng
có bài nào không hiểu
nếu seok hỏi thì joon sẽ chỉ ngay

à giống như là cặp đôi cùng tiến ấy

joon còn được mọi người xứng danh là nam thần trong trường
được rất nhiều bạn gái quý mến
đợt kia có ngày valentine gì ấy, joon được rất nhiều bạn nữ tặng socola
seok không hiểu sao seok cảm thấy khó chịu
có socola thì để dành ăn đi, tặng người khác làm gì
nhưng kì lạ là quà của các bạn ấy joon đều cho seok
seok không nhận, vì seok cũng được người khác tặng mà
chỉ là không nhiều bằng cậu ấy thôi
nhưng mỗi lần như vậy joon đều nói

' tôi không thích socola, quăng thì phí quá, nên đành cho cậu '

chủ nhật được nghỉ học nên joon rủ seok đi công viên
16 tuổi đầu rồi còn ra công viên chi nữa
nhưng thôi ở nhà chán lắm nên seok cũng đi
joon và seok đi dạo vòng vườn hoa
tự nhiên joon nắm tay seok
seok đẩy ra, vì con trai nắm tay nhau rất kì

' tôi thấy cậu hậu đậu, sợ đi lạc nên nắm tay cho chắc '

joon lần nữa nắm tay
seok để yên, không đẩy ra nữa

có lần seok được bạn nam kia tỏ tình
nhưng seok lại không thích bạn đó
seok nghĩ hiện tại mình chưa muốn yêu đương và cần tập trung học
tay seok cầm thư và quà của bạn ấy về, hỏi dì xem nên làm thế nào
dì đi đâu mất tiêu rồi, chỉ có joon ở nhà thôi

' trả quà lại cho người ta, cậu không được đồng ý '

' ơ.. sao cậu biết ? tớ chưa nói gì cho cậu hết mà ? '

' tôi là ai mà không biết nhỉ ? '

' nhưng tớ có đồng ý hồi nào đâu ? tớ đang định hỏi ý dì '

' chuyện của cậu sao không tự giải quyết, nếu cậu có tình cảm với nó, thì cậu thích nó, còn không thì thôi '

nhưng tớ không thích cậu ấy

' cậu chỉ nên đồng ý với người mà cậu thật sự thích, hiểu không ? '

mà tớ thích ai nhỉ ?

' à ừ tớ hiểu rồi.. '

hôm nay là 8/3, giờ tan học seok quyết định sẽ mua một món quà tặng dì

seok ghé một cửa hàng nước hoa gần đó, với đại một chai hãng perfume
lúc về nhà, seok thấy trên bàn có một hộp quà màu tím nhỏ và một bó hoa

là quà của joon và ba joon

vậy là thêm món quà này của mình nữa là dì có được ba món quà

chắc là dì sẽ hạnh phúc lắm

sau khi chúc dì ngày quốc tế vui vẻ
cậu lên phòng mình
phát hiện có thêm một hộp quà nữa
trên đó có dòng chữ đen, đường nét chữ rất đẹp
' đây là quà mà tôi khó lắm mới chọn được, nhớ giữ gìn kỹ '

liếc sơ nét chữ là seok biết của joon ngay
nhưng seok có phải con gái đâu chứ ?

kì cục

năm hai đại học, joon lo học để thi cử
nên ít nói chuyện với seok hơn
seok cũng không muốn làm phiền

vì thế hai bạn cứ im lặng đến hết mùa thi

lên năm ba, joon tỏ tình gián tiếp với seok
ngày 18/2 là sinh nhật seok

joon tặng seok một con gấu bông màu nâu, một chiếc vòng bạc và một bó hoa

trên vòng bạc có khắc chữ HOPE

bó hoa còn có chữ " sống mãi bên nhau nhé! "
seok phì cười, dù seok biết joon đang ngỏ lời, nhưng viết như vậy có chút ừm....kì quặc

trải qua những năm học vất vả, seok quyết định đi làm kiếm tiền mua nhà
vì seok nghĩ mình không thể sống ở nhà dì mãi
seok làm thêm tại một tiệm bánh ngọt nhỏ tên jjjungzz

seok thấy lâu lâu joon cũng vào mua bánh
seok thích làm ở đây lắm
vị bánh ngọt thoang thoảng lan cả cửa hàng tạo cảm giác rất hạnh phúc

dù bận đến đâu, joon cũng dành ra 1 tiếng đồng hồ để ghé tiệm bánh của seok chơi

hoặc ngắm seok

joon không biết cảm giác này là gì, nhưng nếu một ngày không gặp seok, hay một khoảng thời gian nào đó thôi

joon cảm thấy nhớ seok
nhớ nụ cười hình trái tim ấy

hôm nay ông chủ bảo seok đi giao bánh, nhưng vì cậu không có kinh nghiệm lái xe

nên trên đường đi đã xảy ra tai nạn

chỉ là tai nạn nhỏ

nhưng khi biết tin, joon liền cấm túc, không cho seok đi làm nữa

hết năm ba đại học, joon thừa kế cha làm giám đốc ở công ty KHJ, công ty sản xuất cua biển...

nghe ngộ ngộ ha nhưng từ khi cha joon để cho joon lên quản lý thì công ty phát triển rất mạnh luôn. mặc dù lúc trước đứng trong top 5 thị trường nhưng nhờ joon đã lên được top 3 và vẫn trụ vững ở đấy

seok ở nhà hoài sinh ra chán, nên mới chịu giặt giũ, dọn nhà, nấu cơm chờ joon về ăn

hôm nay joon về trễ, joon nói là hợp tác với công ty lớn nên ra ngoài uống một chút
đã hơn 10 giờ đêm rồi mà joon chưa về

12 giờ vẫn chưa về

đã hơn 1 giờ đêm luôn mà vẫn chưa..

seok tức giận, quyết định không chờ nữa, cậu đổ hết đồ ăn vào sọt rác, chạy lên lầu chùm chăn ngủ
mặt xác tên môi dày, ngủ ngoài đường luôn cũng được

joon về đến nhà là 2 giờ sáng, kế bên còn có cô đồng nghiệp nữ nào đó dìu về nữa

' hôm nay anh ấy uống hơi say, phiền anh trông anh ấy giúp tôi nhé '

seok thực sự nổi đóa, uống say đến nổi không biết đường về, mà phải để gái đưa về nhà nữa

seok đỡ joon lên giường, trù ẻo cho tên đó chết sớm đi là vừa

' aa seok à, lại đây uống với joon đi aaaa '

' còn uống nữa là tôi mặc xác cậu luôn đấy '

seok cũng không biết sao, joon khi lớn lên đã thay đổi cách nói chuyện, hình như ngọt ngào hơn chăng?

không riêng cách nói chuyện mà ngay cả hành động thường ngày cũng thế

' hừm sao thế? hôm nay nói chuyện nghe cưng ghê cơ, lại đây cho ôm miếng nào... '

' nè nha nè nha, tự xử đi, tôi không thèm quan tâm cậu nữa '

' seok bị làm sao vậy, ai chọc seok hả? nói đi joon sẽ ra tay trừng trị hắn '

joon lòm khòm bò dậy, kéo cậu vào lòng mình

' tôi hỏi cậu, uống dữ lắm hay sao mà gái phải đưa cậu về tận nhà ? '

' hả ? à là hyejin ấy hả ? cô ấy chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. đối tác mời joon uống dữ quá, joon không dám từ chối nên mới về trễ như thế '

' xin lỗi cậu, seok. đã để cậu phải đợi '

' bạn mà đưa về tận nhà cơ đấy '

joon thấp giọng, nâng mặt cậu lên và vỗ nhẹ vào đôi gò má đang phồng lên kia

' joon thề, joon mà thương cô nào thì joon sẽ đập đầu vào gối à không joon sẽ đập đầu vào tường. hứa luôn. mặc dù hơi đau một tí '

một giây sau joon cảm thấy hối hận vì lời nói của mình, định rằng làm seok vui một tí thôi ai dè...tình huống càng tệ hơn.

seok không nói nữa, đẩy joon ra rồi quay đi

muốn dỗ con mèo đang xù lông, thì phải dùng những lời ngon ngọt

joon nhanh chóng chạy đến khóa cửa, nâng cằm seok lên rồi đặt xuống một nụ hôn

' em muốn anh nói thế nào thì mới chịu đây hả ? trong lòng em đã hiểu rõ chúng ta như thế nào rồi mà. cả đời này người anh yêu nhất là em, người anh quan tâm nhất cũng là em... hôm nay là anh vờ say để tỏ tình em. chỉ với mấy lon bia mà em nghĩ anh dễ say đến thế sao? '












' seok à, cùng đi với anh hết quãng đường còn lại nhé '

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro