1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Hoseok chính là đôi bạn thân từ thuở còn nhó xíu.  Điều này cũng hiển nhiên thôi khi hai gia đình hai bên rất thân thiết. Bởi vì từ nhỏ đã chơi với nhau, nên anh và cậu rất dính lấy đối phương, đi đâu làm gì chủ cần có mặt Namjoon thì sẽ có mặt cậu ở đó, và ngược lại. Cũng vì thế mà Hoseok tự tin tuyên bố ngoài bản thân thì không ai hiểu anh ngoài cậu cả. Mà cũng đúng thôi, tất cả sở thích ăn uống, vui chơi gì của anh thì cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, còn quen thuộc nó hơn cả sở thích của bản thân.

Và đôi bạn cùng nhau lớn lên, và hiện tại thì cả hai đã là những thiếu niên 17 tuổi đầy sức sống của tuổi trẻ. Hai người càng lớn thì lại càng đẹp ra. Namjoon với vẻ ngoài nam tính, đẹp trai ngời ngợi khi cười cùng với cái má lúm sâu hoắc và thân hình cao vượt trội của mình được các cô nàng trong trường tôn sùng là " Nam thần có nụ cười sexy" . Còn với Hoseok, thì càng lớn, cậu lại càng "xinh đẹp" ra, dù từ xinh đẹp chỉ được dùng cho phụ nữ, nhưng với cậu thì không quá chút nào. Gương mặt đẹp cùng sóng mũi cao đấy thật là đẹp chết người, đặt biệt là cậu có nụ cười trái tim dễ thương, tính cách vui vẻ hòa đồng, thân thiện bạn bè môi trường thiên nhiên, nên lại có biệt danh " Tiểu hi vọng " nghe là biết rất đáng yêu rồi.

"Namjoon à, cậu đang làm gì thế "

Từ bên ngoài, anh đã nghe thấy tiếng cậu lon ton chạy vừa chạy vừa gọi tên anh.

" Chỉ là đọc vài cuốn sách, rồi làm bài tập thôi. Hôm nay cậu không đến lớp nhảy à. "

Namjoon cất vở bài tập sang một bên, nhìn người đang vui vẻ bên cạnh. Có chút buồn cười hỏi cậu, dạo gần đây Hopi rất mê nhảy nha, thế nên cậu đã vào câu lạc bộ nhảy của trường được khoảng 1 tháng rồi.

"Hôm nay không có tập đâu, tớ vì nhớ cậu nên mới đi tìm cậu đó." Kèm theo là nụ cười trái tim thường thấy của cậu.

" Ừm hửm, mình cũng nhớ Hopi lắm , hôm nay cuối tuần , cậu muốn đi đâu chơi không " Anh cũng trêu lại, thật ra chỉ vừa không gặp nhau có 2 ngày thôi, vì anh đang có một bài thuyết trình cần nộp gấp nên không có thời gian đi chung với cậu.

" Thôi, mình mệt lắm, mình giờ chỉ mùn nằm thôi " Nói xong cậu lao lên giường của anh, ngọ nguậy nằm trên đó.

"Thế sao không ở nhà đi, lại chạy qua nhà tớ làm gì "

" Tại nhớ cậu , 2 ngày không gặp nhớ cậu chết mất " Hoseok vẫn còn nằm bò trên giường, mắt nhìn lên anh, nở nụ cười mỉm. Tại vì tớ nhớ mùi hương của cậu, nhớ tiếng nói của cậu.

" Mai lại được gặp chứ gì " Nói vậy nhưng anh lại đi đến nhéo má cậu, đây là thói quen gần đây của anh.

" Cậu nằm đấy đi, tớ lấy nước và trái cây cho cậu ". Nói xong anh bước ra khỏi phòng xuống bếp lấy nước lên. Chỉ còn mỗi cậu trong phòng, cậu không kiên nể mà hít mà mùi hương từ giường của anh. Namjoon thơm thật đấy.

Lát sau, bưng nước và đồ ăn lên, anh nói mình cần phải làm vài bài tập nữa nên bảo cậu nếu được hãy đợi anh làm xong rồi mình chơi game. Và như bình thường, cậu đồng ý. Nhìn hai người mặc dù mỗi người một việc khác nhau, nhưng lại có không khí hòa hợp lạ thường.

-----------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Trân trọng !!❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro