4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm rồi đi chơi thật sự rất vui. Nào là đi ngắm bình minh nè, rồi cùng nhau dạo phố và mua sắm các kiểu nữa. Namjoon bởi vì rất giỏi mảng ngoại ngữ nên hai người cũng không gặp khó khăn lắm về ngôn ngữ để giao tiếp với người ở đây. Và chuyến đi chơi này mang cho cậu rất nhiều khoảnh khắc khi ở cùng cậu , và anh cũng thế.

" Hôm nay là ngày cuối ta ở đây rồi, chúng ta sẽ đi dạo quanh khu phố một lần nữa nhé , được không Hopi ?" Xếp lại quần áo vào bali cẩn thận, nhìn điện thoại một chút, anh hỏi.

" Được rồi Joonie à, chúng ta sẽ tham quan phố một lần nữa trước khi bắt đầu hành trình mới."  Cậu cũng đang xắp xếp quần áo của bản thân, quay mặt nhìn anh cười.

" Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào 6:00." Hiện tại thì đã là 3 :00 rồi. Anh muốn đi trễ một chút vì tối nay sẽ có bắn pháo hoa. Anh và cậu sẽ đi coi trước khi đi nơi khác. Cậu nghe vậy cũng gật gật bày tỏ mình đồng ý. Mặc dù là ngắm pháo hoa 17 năm đã quá là chán rồi, nhưng ai sẽ từ chối khi có thời gian để cạnh crush chứ.

Thế là tối đó có cặp đôi bước ra từ khách sạn, đang dần hòa mình vào khu phố hiện đang tấp nập người và rực rỡ màu sắc. Hai người song vai nhau mà đi , nói thật thì dù đã đi chung với nhau bao lâu đi nữa thì mỗi lần nhìn thấy Namjoon bên cạnh, đặt biệt là ở đất nước không thân thuộc chỉ mỗi hai người biết nhau này thì làm tim Hoseok càng rung rinh hơn bao giờ hết.

"Này, hiện tại trời đang rất lạnh. Cậu sao lại mặc mỏng thế này ?" Đang ngơ ngẩn đi tìm chỗ ăn tối, bất ngờ anh nắm lấy tay cậu, bỏ vào túi áo. Đúng là trời hiện tại có hơi lạnh chút, và cậu chỉ mặc một cái áo thun, một cái quần jeans hơi rách gối. Chắc là gió vừa thổi mang cái lạnh nên cậu rùng mình chút, anh kế bên chắc đã thấy.

" Lúc ra ngoài tớ đã định sẽ mang theo áo khác. Nhưng lại nghĩ tời hơi nóng nên thôi." Cậu cười hì hì, tay vẫn không giựt lại. Ôi lâu rồi mới nắm tay Namjoon, ấm quá, tay Namjoon cũng to nữa nên bao trùm hết tay của cậu lun.

" Ngốc ghê, ở đây mấy ngày rồi mà ." Mắng yêu thôi, chứ anh vẫn nắm tay cậu bỏ vào túi áo bình thường, mặc dù tay kia của cậu vẫn để ở ngoài. Cả hai điều ngốc như nhau. Hoseok cười ngại, cũng phải thôi, gặp tôi được người thương nắm tay tối cũng ngại bỏ mẹ ra =)).

Vừa đi vừa tìm quán nào gần chỗ bắn pháo hoa, vì pháo hoa sẽ bắn gần quảng trường, nên anh và cậu phải tìm quán ăn lí tưởng để có thể ăn xong và chạy ra đó kịp lúc. Đi lát thì thấy quán ăn khá gần chỗ quảng trường, nhưng nó lại khá đông đúc. Mà kệ đi, cậu lại không muốn đi tìm quán nữa đâu khi bụng cậu đã rất đói rồi. Anh chắc cũng biết, thế nên mới dắt tay cậu vào. Quán có rất nhiều khách vậy mà hai người chỉ đợi khoảng vài phút là có ăn ngay, đúng là chuyên nghiệp.

" Này, cậu ăn làm sao mà miệng dính tùm lum thế Joonie " Ăn nãy giờ không để ý, vậy mà mới ngước lên lại thấy người trước ăn trên miệng dính sốt của mì. Thật là hậu đậu, cầm khăn giấy và lao trên miệng anh, cậu mắng yêu.

" Cảm ơn cậu , Seokie" Ôi, lúc nào cũng gọi cậu bằng cái tên đáng yêu như thế.

----------------------

Pháo hoa bắt đầu bắn, và hai người thì đã rời khỏi quán ăn tầm nửa tiếng trước. Họ đang ngồi trên ghế đá gần quảng trường, ở đây dù không xem được rõ nhất, nhưng mà giờ thì anh và Hoseok cũng chỉ muốn ngồi thôi. Đi nãy giờ mà. Bên cạnh hai người cũng có nhiều người. Chủ yếu là những cặp tình nhân, nhìn vậy thì cậu lại nghĩ mình và Namjoon là người yêu, dù cho cả hai cũng chỉ là bạn thân bình thường. Nhìn bầu trời được giăng đầy pháo hoa màu sắc rực lỡ, cậu lại muốn ước :

" Cả hai ta điều sẽ nhận điều đẹp nhất, và tớ muốn làm người yêu của cậu. Hỡi tình yêu Namjoonie !"

-------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro