summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok cầm lấy bó hoa từ namjoon, đẹp thật, nó thật thơm. anh mỉm cười, anh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông đấy. cái nụ cười tươi của anh như những cánh hoa hướng dương vào ngày mặt trời chiếu sáng.

namjoon là người hàng xóm gần nhà anh và có lẽ một người mà hoseok yêu thầm. namjoon tuyệt lắm theo hoseok nghĩ, cái lúm đồng tiền khoét sâu trên gò má của cậu làm anh cảm thấy nó rạng rỡ...

hoseok bật dậy, anh lại mộng xuân nữa rồi. anh lại mơ về namjoon nữa rồi tại vì anh quá lụy tình cậu rồi sao? vò mái tóc một lúc rồi rối tung, hoseok hất chăn ra lòm còm xuống giường. ừ đúng rồi hôm nay là lễ tốt nghiệp phổ thông này. mỉm cười nhẹ rồi hoseok vào bên trong nhà vệ sinh.

dòng nước mát lạnh chảy từ xương quai xanh xuống ngực của anh. hoseok xoa mái tóc ướt nhẹp của mình, rồi vươn tay lấy cái khăn bông được móc kế bên. khăn bông mềm mại thấm hút những giọt nước trên gương mặt sắc sảo của anh. hàng lông mi run nhè nhẹ rồi khép lại...
.
"namjoon à, tôi biết tôi chỉ là người đến sau, chỉ là người đứng nhìn tình cảm cậu dành cho taehyeong và cậu đau vì em ấy. tôi chỉ dám nhìn, không dám lại gần cậu, tôi muốn ôm cậu vào lòng để an ủi. tôi đau lòng khi taehyeong vứt bỏ bó hoa của cậu. tôi đau khi cậu khóc vì taehyeong bị tai nạn. nhiều khi tôi muốn đến nắm lấy tay cậu ôm cậu vào lòng để chia sẻ nổi buồn, nhưng tôi chỉ là kẻ đến sau..."

hoseok mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy đau đớn. anh biết và anh hiểu được cảm giác của namjoon hiện tại, cái cảm giác đau đớn tột cùng vì bị đối xử như thế.

"hoseok, sau này đừng tìm tôi nữa. tìm một người tốt hơn tôi. tôi không muốn bị làm phiền!"

namjoon lạnh mặt ngắt mạnh những từ hoseok tính nói rồi quay người bỏ đi. đau! một chữ thôi. namjoon bộ ảnh đi rồi, namjoon bỏ đi thật rồi. anh biết mình chỉ là.kẻ.đến.sau...

.....
story by: @red-converse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro