Suỵt! Yên lặng đi! Mặt trời của tôi cần được ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai...

Namjoon giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác đau thấu ruột gan chợt truyền đến nơi bụng dưới. Đôi mắt vừa mở to vì giật mình liền nhanh chóng nheo lại do cơn buồn ngủ, phần nhiều cũng vì cảm giác đau nhức nữa. Anh hơi vặn mình theo phản xạ, chợt phát hiện ra phần bụng dưới mình thật nặng, cử động khó khăn như đang bị thứ gì đó đè lên. Và cũng rất nhanh, anh nhận ra phang phảng bên cổ mình có chút hơi ấm đều đặn nào đó, êm ái mà nhột nhạt. Điều đó làm Namjoon vừa mới gồng người lên chuẩn bị bật dậy do sợ có người lạ đột nhập đã nhanh chóng xìu xuống, khẽ thở dài một tiếng, trong hơi thở có cả phần an tâm và cam chịu. Bộ dáng khi ngủ độc nhất vô nhị này, ngoài "người đó" ra còn có thể là ai nữa đây?

- Hoseokie... Này Hoseokie... - Namjoon cố gắng mở đôi mi đang trĩu xuống của mình, đưa tay vỗ vỗ vào má Hoseok, giọng điệu nhẹ nhàng trầm khàn đến mức mê luyến. - Đạp lên bụng tớ rồi đấy!

- Ah... - Hoseok đang an giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy âm giọng trầm ngọt tựa trăng thanh thì theo phản xạ liền thức giấc, nhưng vẫn không hẳn tỉnh táo nên chỉ đáp lại Namjoon bằng giọng ngái ngủ, miệng nhỏ chép chép và mắt còn không thèm mở - Xin lỗi cậu...

Và rồi cậu dịch chân xuống. Nhưng mà do vẫn đang quá buồn ngủ, nên cử động của Hoseok chỉ là một tí lay chuyển, rồi lại lười biếng mà dừng lại. Vậy là từ bụng dưới, chân Hoseok di chuyển xuống đến hạ hộ Namjoon liền không còn ý định đi tiếp. Namjoon khẽ lắc đầu cười khổ, người bạn nhỏ này của anh cũng thật... nếu đã tỉnh rồi sao còn lười đến thế chứ? Mà cũng thật là biết chỗ để chân, đây là muốn khiến anh mất ngủ phải không?

- Hoseokie... - Namjoon khẽ trở mình, xoay người đối mặt với Hoseok đã bình yên trở vào giấc ngủ, lại sử dụng chất giọng trầm của mình như một câu thần chú nhẹ nhàng gọi người đối diện thức dậy - Nói xem sao cậu vào phòng tớ?

- Hưm... - Hoseok nghe giọng anh, như đã trở thành bản năng mà thức dậy. Cậu khẽ nheo mày, miệng mấp máy và mắt vẫn chưa mở ra. Cậu còn buồn ngủ mà - Tae... với Kookie chiếm phòng tớ rồi... Ba đứa chơi game... Ồn không sao ngủ được...

- Nhưng sao lại là phòng tớ? - Namjoon tiến sát lại phía Hoseok hơn, trên môi thoáng một nét cười cưng chiều ngọt lịm.

- Tớ... không biết... - Giọng Hoseok thấp dần, êm êm nhỏ nhẹ như sắp chìm lại vào giấc mộng. Cậu theo phản xạ hướng về phía âm giọng ngọt ngào và hơi thở ấm áp kia mà sáp lại, không bao lâu đã chui hẳn vào lồng ngực Namjoon mà cọ cọ như chú mèo nhỏ làm nũng - Tớ cứ nhắm mắt lại đi, rồi nó tự đến...

- Ah ... người này... - Namjoon cúi xuống nhìn cậu bạn đồng trang đang dụi vào lòng mình mà ngái ngủ, khẽ cười một tiếng sủng nịnh.

Giọng nói như vậy, cử chỉ như vậy, thật giống một cục bông dễ thương mà. Đang mời gọi anh sao? Ngay cả khi ngủ, Hoseok vẫn đáng yêu và ấm áp như vậy, giống như ánh dương buổi bình minh dịu dàng... Anh biết làm gì với con người khả ái này đây?

Một tay ôm lấy gáy mặt trời nhỏ phía trước, kéo cậu lại gần mình, một tay anh hơi nâng cằm cậu lên, ngắm nghía khuôn mặt ngái ngủ của tiểu ánh dương trước mặt. Thật đúng là manh chết người mà, chỉ là ngủ thôi, có cần dễ thương như vậy không?

- Này Hoseokie, cậu vào ngủ phòng tớ là phải nộp phí như mọi khi đó nhé! Không miễn phí đâu! - Namjoon hơi cúi người, cười cười ghé tai Hoseok mà thổi hơi, âm giọng như đang dụ dỗ.

- Ưm... - Hoseok trong lòng anh hơi ngọ nguậy để tránh đi sự nhột nhạt trên tai, rồi nửa tỉnh nửa mơ đưa gần khuôn mặt mình tới bên Namjoon.

Và rồi, như mọi lần trú ngụ nhờ khác, Hopi đều ngoan ngoãn trả "phí" thuê phòng bằng một nụ hôn nhẹ. Cậu đưa đôi môi nhỏ của mình vươn lên, khẽ chạm vào môi anh, một chút hững hờ trong vài giây rồi liền lười nhác định buông xuống. Đương nhiên, Namjoon không cho phép. Chỉ với như vậy, đâu đủ để làm "lệ phí" cơ chứ?

Anh luồn tay vào mái tóc mềm của cậu, giữ cho vị ngọt đầu môi không từ từ rời đi, kéo nụ hôn trở nên sâu và đậm vị. Đôi môi anh tham lam mà mút lấy từng chút một mùi hương trên hai cánh anh đào của cậu, ranh mãnh cắn nhẹ khiến Hoseok phải rùng mình, nhăn mày mà bất chợt mấy cảnh giác mở rộng khoang miệng. Anh như chỉ chờ có vậy, liền tiến vào trong lục soát khuôn miệng nhỏ xinh của cậu, đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ phấn nộn mà đùa giỡn dây dưa, như muốn hút cạn từng chút mật của bông hoa phía trước.

Hoseok bị tấn công bất ngờ, lại đang trong cơn buồn ngủ nên chỉ có thể yếu ớt phải ứng lại, nơi cổ họng êm ái phát ra những âm thanh kích tình nhẹ nhàng đẩy dục vọng của Namjoon lên cao nhất. Anh luyến tiếc rời đi khi nhận ra Hoseok sắp không còn thở nổi, nhưng vẫn không dừng lại. Anh đem đôi môi mình lướt qua từng vùng da mịn màng, rải nụ hôn lên khuôn mặt cậu, để lại nơi cần cổ trắng ngần bao dấu hôn ngân đỏ hồng lẫn trong bóng tối. Bàn tay anh không an phận, luồn vào áo cậu và bắt đầu làm loạn, khiến Hoseok phải cố gắng  né tránh cảm giác ham muốn của mình, toàn thân vì vậy vặn vẹo như con mèo nhỏ.

- Joonie... - Nhưng rồi kích tình ấy cũng chẳng đủ làm ánh dương nhỏ xinh kia tỉnh táo, mà chỉ khiến mơ màng của cậu thêm mộng mị.

- Hửm? Sao nào? - Namjoon vẫn không ngừng động tác, những nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy chiếm hữu.

- Tớ... ưm... cần ngủ mà... - Hoseok nhỏ giọng, như yêu cầu, như khẩn thiết. Chất giọng bỗng theo từng động tác của Namjoon mà vỡ nát, trở nên yếu ớt và đáng yêu kì lạ.

- Hưm? Được rồi. - Namjoon nghe cậu nói như đang cầu xin nhỏ nhẹ, bất giác cũng mủi lòng mà mỉm cười khe khẽ. Hôm nay là ngày thứ hai cho tour diễn ở LA, cả một ngày cống hiến như vậy, ai cũng đều thấm mệt. Mệt nhất, có lẽ chính là đội trưởng Jung đây rồi. Anh hiểu điều đó, nên không muốn ép cậu sớm mai không dậy nổi. Anh tiến lên, đặt khẽ một nụ hôn lên đôi mắt vẫn lười biếng nhắm của cậu - Không ép cậu nữa, ngủ đi!

- Ưm... - Hoseok ngoan ngoãn gật đầu, hơi rúc vào lòng anh tìm hơi ấm. Bất chợt, cậu thấy anh như đang muốn rời đi, bàn tay đang ôm lấy anh khẽ khàng gia tăng thêm lực. - Joonie, đi đâu vậy?

- Đi một chút liền về với cậu. - Namjoon đương nhiên tinh tế phát hiện ra lực đạo nhẹ nhàng đó, liền cười với cậu ôn nhu mà vui vẻ. Tiểu ánh dương của anh, là không muốn anh rời đi? Sao lại đáng yêu tới vậy chứ? - Nên cứ an tâm buông tay một lúc nhé?

- Ưm... - Nhận được hơi ấm trầm khàn mang chút vui vẻ của Namjoon, Hoseok mới dè dặt rụt tay lại, đôi môi nhỏ còn hơi mấp máy nói vài điều không rõ ràng. - Joonie, đi nhanh nhé...

- Biết rồi. Ngủ ngoan.

Hoseok hơi thở đều đặn bình yên, nhưng tuyệt nhiên chưa ngủ. Cậu không thể ngủ khi Joonie của cậu chưa về phòng được. Namjoon rất ấm, đồng thời lại dịu dàng êm ái, nhẹ nhàng như trăng khuya mùi mật khiến ánh dương là cậu bị mê mẩn hút vào. Mặt trăng và mặt trời, hai người giống như là mặt trăng và mặt trời. Ai nói mặt trăng không thể cùng mặt trời một chỗ? Tiểu ánh dương là cậu, rõ ràng không thể cưỡng lại sự mê hoặc của ánh trăng dịu nhẹ kia. Nhất là những khi, hào quang của cậu dịu dần, thứ duy nhất khiến cậu bình yên, chính ánh trăng thanh thanh từ anh truyền lại. Hoseok hơi khẽ trở mình... không có Namjoon, đúng thật là không quen được mà.

Đúng như anh đã hứa, rất nhanh anh đã quay lại, nằm lên giường và vươn tay ôm lấy cậu. Hoseok như chỉ chờ có thế, liền nhanh chóng chui vào lồng ngực anh mà bám chặt, tham lam chiếm từng chút một hơi ấm dịu êm. Namjoon bị hành động của bông hoa nhỏ trong lòng khiến cho bật cười, không kìm được hôn nhẹ lên mái tóc cậu:

- Nhanh như vậy đã nhớ tớ rồi sao?

- Ưm... - Cơn buồn ngủ làm gia tăng sự lười biếng của Hoseok, cậu thậm chí còn không muốn mất sức phủ nhận điều hiển nhiên đó nữa. - Không có Joonie rất khó ngủ.

- Vậy a... - Namjoon cười, vẫn nét cười trầm ấm áp đó. Anh siết chặt vòng tay ôm người đối diện, để cậu gối đầu lên tay mình, tay còn lại vỗ nhẹ lên mái tóc thơm hương hạt dẻ. - Tớ ở đây rồi, an tâm ngủ đi.

- Ưm...

Âm giọng Hoseok nhỏ dần, hòa vào từng hơi thở đều đặn mà chìm hẳn. Namjoon nhẹ nhàng xoay người, với lấy tấm chăn đã bị đạp ra từ lúc nào, vươn tay đắp lên cho cả mình và cậu. Anh không muốn Hopi phải bị cảm đâu. Và qua ánh sáng mờ nhòe của những ngọn đèn thành phố LA lọt vào, anh lặng lẽ ngắm nhìn tiểu ánh dương trước mặt, rồi lại không kìm nổi mà đặt phớt lên má cậu một nụ hôn. Tiểu thiên thần này, biết yêu thương cậu thế nào cho đủ đây?

----------------

- Mày bật được công tắc điện lên không? - Jimin ngồi trong phòng bên cạnh, thấy thằng bạn bước vào liền sốt sắng hỏi. Thật tình, game đang đoạn cao trào, ai lại vô duyên đi dập nguồn điện vậy cơ chứ?

- Tao nghĩ chúng mình nên ngừng chơi và đi ngủ. - Taehyung bước vào với một nét cười không rõ ý trên khuôn mặt, và một mẩu giấy vàng nhỏ nhỏ trong tay.

- Hyung, đó là gì vậy ạ? - Jungkook rất nhanh để ý đến điệu bộ không bình thường của Taehyung, liền tò mò bước đến cầm tờ giấy trên tay anh. - A... này là...

Và rồi rất nhanh, nét mặt Jungkook cũng thay đổi. Nhưng khác với Taehyung, Jungkook không chỉ mang ý cười mà còn có chút gì đó bất lực, như thể việc này là điều diễn ra nhiều đến mức hiển nhiên rồi. Cậu đưa tờ giấy cho Jimin, và rất nhanh anh cũng cười cười đầy tà ý. Đương nhiên là phải thế này rồi nhỉ...

"Suỵt! Mấy đứa ồn ào quá rồi đấy! Yên lặng đi! Mặt trời của nha cần được ngủ nữa".

Sến rện! Namjoon hyung đúng là cái đồ thê nô sến súa!

- Vậy, chúng mình cũng đi ngủ thôi. - Taehyung bước tới ôm lấy Jungkook, kéo cậu về hướng Jimin. - Ba đứa chúng mình ngủ chung nhé?

- Cũng được a... - Jungkook ngây thơ đáp, ngẫm ngẫm một hồi rồi bổ sung - Nhưng concert ngày mai em còn phải diễn Begin nữa... Nó khó lắm nên hai hyung... tha cho em nhé?

- Bé con yên tâm. - Jimin ngồi trên giường, nắm lấy tay Jungkook kéo về phía mình, bàn tay kia cũng không an phận mà vòng qua eo cậu, đôi mắt ánh lên nét tình mê luyến. - Bọn anh biết điểm dừng mà.

Jungkook im lặng, khuôn mặt vì nụ cười khiêu gợi của anh mà chợt phiếm hồng. Cậu rụt rè nhìn về Taehyung đang bước đến, nhìn nét cười ranh ma của anh mà chợt mím mím môi. Cậu là nhìn thấy tương lai không mấy tươi đẹp của mình rồi a... Jungkook khẽ than thầm, cậu có nên qua cầu cứu Jin hyung không nhỉ? Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, an phận chấp nhận hiện tại. Hai con người này còn để cậu đi sao?

--------------

- Hắt xì! - Jin ngồi trên giường bấm bấm điện thoại, đột nhiên hắt xì một cái. Kì lạ, có ai nhắc anh sao?

- Hyung... - Yoongi vẫn ở giường bên đang cắm cúi nhìn laptop, chợt bị tiếng hắt xì của anh làm cho giật mình nhìn sang. Cậu thấy bên giường anh thiếu mất một tấm chăn, mà dù là trong phòng đi nữa thì hiện tại LA cũng khá lạnh, nên bèn đứng dậy, đem chăn của mình sang cho anh - Lạnh rồi, anh đắp vào đi. Để em bảo người lấy thêm cái chăn nữa.

- Không cần. - Jin thừa cơ nắm lấy bàn tay cậu, kéo Yoongi ngã vào lòng mình, tranh thủ hưởng thụ hương bạc hà trên mái tóc cậu - Chúng ta có thể dùng chung. Em là đủ ấm với hyung rồi.

- Hyung... - Yoongi mẫn cảm với giọng nói ấm trầm như lửa đốt của Jin, cũng mẫn cảm với cả bàn tay đang khẽ khàng nâng người cậu lên và đặt xuống bên giường rồi chùm chăn lại, cơ thể vì vậy có chút kháng cự. - Em còn công việc!

- Có thể để mai. - Jin ôm lấy thân người trắng nộn nhỏ bé phía trước, cằm cọ cọ vào mái tóc cậu như nựng một chú mèo nhỏ. Anh giả giọng đáng thương, nói - Em chẳng lẽ lại nỡ để anh chịu lạnh sao?

- Haizz... Em chịu thua. - Yoongi rồi cũng nhắm mắt đầu hàng, xoay người vươn tới công tắc điện và tắt đi. Ánh sáng trong phòng lập tức biến mất, cậu khẽ khàng quay lại, ngoan ngoãn chui vào lồng ngực ấm áp của anh mà nhẹ giọng. - Hyung, ngủ ngon.

- Ừm. - Jin hôn lên mái tóc cậu, vòng tay siết nhẹ chiều thỏa mãn - Yoonie ngủ ngon!

--------

22:31

27/4/2018

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro