Chap 1:Joon hết thương Seok òi:(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ghi hình cho mv ON,cả 7 thành viên cùng ekip vô cùng mệt mỏi cố lết thân về khách sạn,nhưng có vẻ người mệt nhất là Namjoon của chúng ta,à không,Namjoon của Hoseok mới đúng.

Anh quản lý biết dù mình có chia phòng thì mấy đứa cũng sẽ tự quyết định mình nhủ ở đâu thôi,lũ trẻ này riết chán chả thèm nói.Kooktae thì đã về phòng nghỉ,2 anh già cũng về phòng mà lăn ra ngủ.Tất nhiên người ngủ chung với Namjoon là em em người yêu siu cấp dễ thương Hoseokie.Nhưng hôm nay tâm trạng của Namjoon không được tốt,cộng thêm với việc mệt mỏi đã khiến Namjoon cáu gắt hơn so với vẻ ôn nhu hay cười kia.

Hoseokie vẫn không hề biết chuyện mà luôn rúc rúc vào lòng Namjoon làm nũng,cậu biết anh mệt mỏi nên cố gắng làm cho anh đỡ mệt hơn,cậu cũng mệt chứ nhưng anh người yêu quan trọng hơn.

Namjoon đang nằm nghỉ ngơi cảm thấy phiền phức vì cậu cứ rúc vào người anh như thế này thì rất khó chịu.Cuối cùng không chịu nổi mà bắt đầu nổi giận lên

"Hoseok ah,em tránh ra một chút được không?"-anh đang cố hết sức nói để không làm cậu bị tổn thương,cậu rất nhạy cảm mà

"Nhưng em chỉ muốn giúp anh thôi mà!"-Cậu nói với vẻ quan tâm anh

"Giúp?"Cơn giận bùng lên một cách vô cớ và anh không thể kiểm soát được những gì mình sắp nói ra"Em đang chọc giận anh hơn là giúp đấy Hoseok ah,cả ngày hôm nay ai cũng mệt cả,em không thấy anh đang nghỉ ngơi hay sao còn cố sáp sáp lại anh làm gì?"

"Nhưng..e..em chỉ muốn giú.."Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói vô cùng tức giận của anh

"Anh không cần em giúp,anh đủ mệt rồi,em chỉ cần đi tắm và lên giường ngủ thôi!vậy mà em cũng không làm được sao?Nghe rõ chưa Hoseok,rằng anh không cần  em giúp và đừng cứ rúc vào người anh như thế nữa!-Nói rồi anh quay đi,nhắm mắt giả vờ ngủ để xem cậu có còn dám quậy mình không.

anh nghĩ thế nào thì cậu cũng sẽ đi tắm rồi xin lỗi anh nhưng không,cậu cứ thế mặc bộ đồ đó và ra khỏi phonfh trong sự ngỡ ngàng của anh.Hình như anh hơi quá lời rồi thì phải,thôi kệ đi,thế nào cũng quay về xin lỗi rồi lại đòi mình ôm cho coi.Anh còn lại gì cậu nữa đây.

Còn về phần cậu,cậu khóc một trận lớn và quyết định qua phòng Jin hyung và Suga hyung ở nhờ đến khi anh ngủ rồi thì cậu sẽ quay về.Lúc cậu với khuôn mặt lấm lem nước mắt,anh Jin đã hoảng cả lên,còn anh đường kia thì chỉ góp một câu nghe rất vui tai:"Sau này quay mv đỡ phải giả khóc nhé Hoseok:)"

Cậu nghe thế thì càng khóc to hơn nữa,Jin buộc phải gọi cho Namjoon hỏi chuyện vì cứ thế này thì mắt của Hoseok sẽ sưng hết lên mất

"alo?"-Giọng nói từ đầu dây bên kia trầm thấp vang lên

"NÀY,CHÚ LÀM GÌ NGƯỜI YÊU MÀ EM ẤY KHÓC GHẾ THẾ HẢ?????-Jin với tông giọng trời phú của mình hét lên trong điện thoại,thành tích này anh có thể đạt kỷ lục đấy Jin hyung:))

"Em ấy phiền quá nên em chỉ đuổi em ấy đi khỏi phòng một lát thôi,em ấy đang ở chỗ hyung ạ,cứ để em ấy ở đó đi,đêm nay em ngủ một mình"-Thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu anh lên tiếng hỏi"sao im thế hyung?"

"Anh mày bật loa ngoài đấy,Namjoon!"-Người kia phán một câu khiến anh hóa đá,vậy là bé con của anh cũng nghe được sao?

"Anh thấy em phiền sao?Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa,em xin lỗi anh ạ"Giọng nói nghẹn ngào hòa chung với nước mắt khiến Namjoon xót xa và hối hận

đang định giải thích thì điện thoại tắt luôn rồi,thế là xong đời Kim Namjoon:)

Bên phía Jin:

"Em không định về phòng sao?"-Xoa đầu đứa em nhỏ mà cất giọng hỏi

"đợi anh ấy ngủ em sẽ về ạ!,hyung cho em mược nhà tắm với một bộ đồ nhé?"

"Ukm"

12h tối,khi mọi người đã chìm vào mộng đẹp,có một con người nhỏ nhỏ xinh xinh lặng lẽ bước vào phòng của mình.Nhẹ nhàng nằm lên giường rồi ôm lấy con người to lớn kia từ đằng sau.cất giọng mũi của mình lên,người nghe còn cảm thấy thương xót nói chi người yêu.

"em xin lỗi Namjoon,em biết anh mệt nên em mới cố gắng làm cho anh vui,nếu em cảm thấy em phiền thì em sẽ không làm phiền anh nữa!"-Cậu đã kiềm nén nước mắt nhưng nó vẫn lả chả chảy ra không ngừng,ướt đẫm cả một mảng ga giường.

Cậu không mệt rồi thiếp đi,trên người không có một cái chăn khiến cậu co ro vì lạnh>Một lúc sau anh tỉnh dậy vì thấy có gì đó nằm kế mình.

"Hoseok.."-Nhẹ nhàng lấy chăn phủ lên tấm thân nhỏ bé kia,anh nằm xuống ôm cả người lẫn chăn vào lòng,cảm thấy người kia đã bớt run anh mới nhẹ lòng.

"Hoseok,anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nhé!"

"Không sao đâu,vì em đã hứa sẽ không làm phiền anh nữa mà,là em có lỗi trước!"-Thật ra cậu đã dậy từ lúc anh xoay người rồi,lạnh như vậy làm sao mà ngủ ngon được,kết luận nằm trong lòng người yêu là sướng nhất:)

"Em không cảm thấy phiền đâu Hoseok ah,chỉ là hôm nay anh hơi mệt thôi!"

"Nae!Có cách nào giúp anh hết mệt không nhỉ?"-Cậu ngây ngô hỏi khiến anh phì cười,đây là người 26 tuổi hay nhóc 2,6 tuổi đây

"Có đấy nhưng quan trọng là em có muốn giúp hay không thôi?!"-Nở một nụ cười ma mị,nhưng ai đó có vẻ vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.

"Em giúp mà!!!"-Cậu gật đầu vui vẻ đồng ý,haiz con người này thật sự là 2,6 tuổi rồi!!

Dứt lời,anh đè cậu xuống giường

"Anh muốn em giúp anh ngay bây giờ nhưng có vẻ là không được rồi vì ngày mai còn lịch trình dày đặc nên anh không muốn em đi khập khiễng đâu!Chúc ngủ ngon nhé,bé con 2,6 tuổi:)!"-anh hôn chóc lên môi cậu một cái rõ kêu rồi ôm vào lòng ngủ.

Vấn đề là,Joon không phải không thương Seok,anh luôn ấp ủ ước mơ được Seok "giúp" nhưng đúng người sai thời điểm nên...anh phải kiềm chế

Seokie nghe này,Joon 26 tuổi yêu Seok 2,6 tuổi lắm nhé!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro