Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình, có lẽ dì Namjoon là người tin vào tất cả những thứ soulmate này nhất.

Dì là một người dễ mến, một người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi má lúm mà Namjoon nghĩ đã là một đặc điểm của gia đình cậu. Hình xăm của dì là một bông hoa - chúng luôn là một bông hoa - với cánh hoa to và nở rộ, và Namjoon nghĩ nó thể hiện cho con người của dì một cách khá chính xác. Lạc quan và yêu thương, tất cả những gì tích cực và tốt đẹp nhất trên đời này mà mày có thể nghĩ tới.

Khi Namjoon còn nhỏ, dì hay ôm lấy Namjoon và thủ thỉ vào tai cậu về việc mọi thứ sẽ thế nào khi cậu gặp được soulmate của mình. "Cháu sẽ trải qua rất nhiều những cảm giác mà có lẽ bây giờ cháu chưa hiểu được," dì nói, "chúng sẽ khá là - dữ dội. Nó có lẽ sẽ khó khăn, để giữ được suy nghĩ của mình ổn định trong khoảnh khắc đấy."

Namjoon cảm thấy biết ơn khi dì đã nói tất cả những điều đấy với mình. Từ lúc hình xăm trên cổ tay cậu lần đầu tiên sáng lên tới giờ, chưa một lúc nào Namjoon có thể ép mình ngừng việc suy nghĩ lại. Tất cả những gì cậu có thể làm là đặt một tờ tiền ngẫu nhiên lên trên bàn thu ngân của cửa hàng hoa và bốc vội lên một tấm danh thiếp trước khi cậu lao ra khỏi đó; cổ tay cậu vẫn đang sáng rực những sắc màu cầu vồng, sáng tới mức dường như nó tạo nên một vầng sáng bao quanh mình, rõ ràng trong cái bóng tối đang dần đổ lên mọi con phố.

Mất một lúc để Namjoon có thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại, hướng sự chú ý của mình ra khỏi những gì vừa xảy ra lúc nãy và vào sự ồn ã của đường phố về đêm. Có lẽ bình thường Namjoon ghét tất cả những sự bon chen ầm ĩ này nhưng giờ cậu lại biết ơn nó hơn bao giờ hết. Có sáu cuộc gọi nhỡ và mười một tin nhắn từ Hoseok và Namjoon nghĩ mình sẽ bị hoảng loạn trở lại khi nhận ra điều đấy. Cậu nhắn vội lại một tin cho Hoseok nói rằng mình sẽ đến ngay, ngón tay ríu lại với nhau khi cậu bấm vào những kí tự trên màn hình.

Cậu cần phải làm gì đấy với cổ tay của mình, Namjoon nghĩ ngay sau đấy. Cậu đã định ngồi chờ cho tới khi nó ngừng sáng rồi sẽ đến chỗ Hoseok trước khi nhớ ra là sẽ mất tới một ngày, hoặc trong một vài trường hợp là một vài ngày, để hình xăm có thể nhạt dần sau khi hai soulmate gặp nhau, nếu những gì trong sách vở là đúng. Cậu cũng đã nghĩ tới việc mua tạm một lọ kem nền trang điểm để bôi lên nó và cậu đã làm, nhưng chỉ đơn giản là việc đấy không có tác dụng - kem nền không thể bám lên vùng da có hình xăm cho dù khi nhìn bằng mắt thường thì nó không có gì khác biệt với những vùng da khác. Có lẽ Namjoon cũng đã biết điều đấy từ trước nhưng cậu vẫn cố đấm ăn xôi để thử, khi mày tuyệt vọng thì cái gì cũng đáng để thử cả.

Namjoon đến nhà hàng cậu và Hoseok hẹn gặp nhau muộn một tiếng hai mươi bảy phút so với giờ hẹn, đi bộ tới đó vì cậu đã để xe đạp lại ở cửa hàng hoa và không còn đủ nổi tỉnh táo để gọi một cái taxi hay tương tự. Có lẽ Namjoon đã làm một biểu cảm gì đấy trên mặt mà khi nhìn thấy cậu Hoseok không hề có chút bực bội; cậu ấy chỉ lo lắng chạy lại chỗ Namjoon trước khi Namjoon kịp tiến tới chỗ cậu ấy. Ánh mắt Hoseok chạm ngay vào hình xăm đang phát sáng trên cổ tay cậu - cũng phải thôi vì nó quá gây chú ý - và có điều gì đấy trong cái cách mà gương mặt Hoseok thay đổi làm Namjoon như muốn bật khóc. Nó không phải một sự sụp đổ, không phải một sự sụp đổ theo bất cứ nghĩa nào. Gương mặt Hoseok chỉ đơn giản là trở thành gần như vô cảm, và điều đấy phá hỏng Namjoon hoàn toàn.

"Soulmate," cậu đổ gục vào vai Hoseok khi cậu ấy tiến vào trong tầm tay cậu, đầu lưỡi líu lại bởi cái cách cổ họng mình cộm lên và cay xè. "Tao gặp soulmate của tao rồi."

"Đấy không phải một điều tốt sao," Hoseok nói khi cậu ấy xoa lên lưng Namjoon những vòng tròn vô nghĩa và để Namjoon khóc vào vai mình, giọng cậu ấy nhẹ tênh như thể cậu ấy đang nói một điều hiển nhiên, một sự thật mà ai cũng công nhận. Và có lẽ nếu Namjoon có đủ bình tĩnh để chú ý tới điều đấy, cậu đã có thể nhận ra mọi chuyện sau này sẽ thế nào. Có thể đã làm một điều gì đấy khác đi để có thể khiến cho tất cả những việc này dễ dàng hơn.

Dù sao thì, đấy là chuyện của mãi về sau.

_

























_

Cái quai đồng hồ lạnh lẽo và cứng ngắc khi nó chạm vào da Namjoon. Mất một vài phút để Namjoon có thể quen dần với nó, và cậu tự nhắc trong đầu rằng đây là việc cậu sẽ phải làm suốt phần đời còn lại, xoay quai đồng hồ đến một vị trí mà có vẻ là thoải mái với cậu hơn. May mắn là nó có thể che hoàn toàn đi hình xăm trên cổ tay cậu. Nếu bây giờ là buổi tối, có thể ánh sáng của hình xăm sẽ lọt qua được kẽ hở giữa cái đồng hồ và cổ tay, nhưng vì bây giờ là buổi sáng nên nhìn mọi thứ hoàn toàn bình thường. Không có một dấu hiệu hay một điều khác lạ nào so với những ngày trước đây, và Namjoon gần như tưởng điều đấy là sự thật.

Khi Hoseok và Namjoon còn nhỏ, đã nhiều lần chúng nó cắm trại trên ban công nhà. Chúng nó thường dùng màn thay vì lều vì màn trong suốt và vì thế chúng sẽ có thể thấy được bầu trời thay vì một cái chóp lều khi chúng nó nằm xuống và ngẩng mặt lên trời. Điều đó cũng có nghĩa là chúng sẽ được đánh thức bởi những tia sáng đầu tiên của ngày, gọi chúng dậy vừa kịp lúc để có thể ngắm bình minh một cách trọn vẹn. Đấy là đã là những khung cảnh đáng nhớ nhất mà chúng từng thấy - ngắm mặt trời từ ban công một căn nhà bình thường nằm trên một con phố cũng hết sức bình thường, nhưng những gì chúng nó thấy được thì lại không bình thường chút nào. Nó, đã từng, phi thường.

Khi Namjoon tựa vào lan can và xoay đầu nhìn vào mặt trời, cậu nghĩ có lẽ con phố đã thay đổi. Hoặc chính con người cậu đã thay đổi, hoặc đây không phải đúng thời điểm mà bình minh nhìn đẹp nhất hay lúc mà cậu có đủ tâm trạng để nhìn ngắm khung cảnh; chỉ đơn giản là Namjoon không tìm thấy được những cảm giác cũ đã xuất hiện trong cậu ngày xưa.

"Làm gì đấy?"

Giọng của Hoseok vang lên, bất ngờ nhưng không làm Namjoon giật mình, một âm thanh dễ chịu duy nhất trong không gian. Namjoon không trả lời ngay; cậu chỉ giơ tay ra hiệu cho Hoseok đón lấy mình và nắm lấy tay cậu ấy, trèo lên lan can và bước một bước qua khoảng không nhỏ hẹp giữ nhà mình và nhà Hoseok.

"Sao không xuống dưới nhà mà đi?" Hoseok hỏi khi tay cậu ấy rời khỏi tay Namjoon, cái chạm vẫn đang còn đọng lại trên tay cả hai đứa.

"Tao," Namjoon cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. "Tao chẳng biết nữa."

"Được rồi."

Khi Hoseok với tới và đặt tay cậu ấy lên hai bên má cậu, Namjoon đã bị giật mình một chút. Có lẽ đã có một điều gì đấy lợn cợn lên trong cái tâm trí bỗng dưng trở nên lặng lẽ đến lạ thường của cậu vào giây phút ấy, một cảm xúc gì đấy tương tự với những gì cậu cảm thấy trước khi sắp khóc. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả. Namjoon chỉ thụ động hướng ánh mắt mình theo như Hoseok điều khiển, nhìn vào mắt cậu ấy khi Hoseok nâng mặt cậu lên.

"Tao sẽ đi tắm tí, rồi thả mày ở cửa hàng hoa. Mày có nhớ địa chỉ không?"

"Tao có, umh, một cái danh thiếp của họ."

"Thế thì tốt rồi. Giờ ngồi đây đi. Muốn ăn gì không?"

"Có chứ. Có chứ."

"Tiếc quá, tao chỉ có soda thôi."

"Soda là ổn rồi."

"Ye, không ổn thì cũng chẳng có cái gì hơn," Hoseok mỉm cười, và cái cảm giác lợn cợn lại dấy lên rồi tắt ngóm, như một cơn sóng dập dềnh khó chịu trong lòng Namjoon. "Ở trên bàn của tao đấy. Tận ba vị, mày thích vị nào thì lấy."

"Đương nhiên rồi."

Chẳng biết lần cuối Namjoon ở trong phòng của Hoseok là khi nào. Nhưng hình như nó cũng đã thế này, ý Namjoon là về việc mấy lon soda. Hoseok đã luôn để sẵn chúng ở trên phòng mình để bất cứ khi nào Namjoon nhảy qua cái lan can và xông vào phòng cậu ấy, hai đứa sẽ có ngay thứ gì đấy để nhấm nháp. Nó không tốt cho sức khỏe, không khoa học và nói chung là không mang lại điều gì khác ngoài nguy cơ béo phì cho chúng nó, nhưng ít nhất chúng nó đã thấy rất vui. Đấy là một quãng thời gian tốt đẹp, cái lúc mà mọi thứ còn thật đơn giản; tất cả chỉ là về niềm vui và liệu chúng nó muốn gì.

Lẽ ra Namjoon đã nên sang phòng Hoseok sớm hơn, nhưng giờ việc nói ra những câu lẽ ra còn có ích gì. Tất cả những gì Namjoon có thể làm chỉ là ngồi im lặng và để cho tất cả những cơn jamais vu lướt qua trong đầu mình, chồng chất từng giây một mỗi lần cậu nhìn lên những đồ vật trong căn phòng. Có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều thứ để nhớ và có lẽ Namjoon nên cảm thấy gì đấy, đau buồn, tiếc thương, giận dữ, bất lực, sao cũng được. Cậu nên cảm thấy gì đấy, nhưng cuối cùng Namjoon chỉ thấy mình khô khốc và tê dại, thờ ơ tựa như cậu đang nhìn vào cuộc đời của một người khác chứ không phải cuộc đời của chính mình vậy.

"Đi được chưa?"

Nó đã luôn tốt khi được ánh mắt Hoseok đặt lên mình thế này, Namjoon nghĩ khi cậu đứng dậy và đi tới chỗ Hoseok. Nó đã luôn thật tốt khi được ở bên cạnh Hoseok thế này, và tất cả những điều tốt đẹp đấy giữa họ sẽ đi tới kết thúc trong chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ nữa.

"Ye," Namjoon chỉ đáp. Một từ duy nhất. Không gì hơn.

_

"Hơi tệ một chút, nhỉ?"

Tiếng của Taehyung - Kim Taehyung - như vọng ra ở một nơi xa xăm nào đấy, và điều đấy làm cho Namjoon giật mình một chút, cốc cà phê trên bàn bị cậu huých vào và đổ lăn ra. May mắn nó là cà phê đá chứ không phải cà phê nóng, Namjoon nghĩ. Taehyung có cố gắng chặn nó lại trước khi nó đổ xuống quần Namjoon để rồi cuối cùng nó vẫn đổ xuống quần Namjoon, một khoảng đen thẫm trên cái quần vốn đã sẫm màu của cậu. Tất cả những gì Namjoon có thể nói ra là một chữ Ahh nhỏ, nhịn lại một câu chửi thề vì có vẻ làm thế trước mặt một người cậu vừa mới gặp có hai lần sẽ không phải là một điều lịch sự.

"Không sao," Namjoon ra hiệu cho Taehyung dừng lại khi cậu ta định tiến tới chỗ mình. "Anh bị nhiều rồi," và rồi cậu thêm vào vì nghe nó cụt lủn quá. "Vụng về mà, em biết đấy."

Mặc kệ cho Namjoon có ra hiệu nhiều tới mức nào, Taehyung vẫn nắm lấy một túm khăn giấy và quỳ xuống chỗ Namjoon và Namjoon đã cố lắm mới không nhăn mặt khi cậu ta quỳ vào một vũng cà phê dưới sàn. "Ahh," Taehyung thốt lên khi nhận ra là mình vừa làm gì. "May đây là cà phê đá," cậu ta nói, và Namjoon chỉ gật đầu, không biết mình phải đáp lại gì hơn.

Cái việc Taehyung cứ lần lượt nói ra những gì Namjoon đang nghĩ trong đầu thế này dần trở nên cực kì quỷ dị đối với Namjoon. Ít nhất đây rồi, quỷ dị. Chút cảm giác đầu tiên lóe lên trong Namjoon suốt cả buổi sáng nay, xuất hiện khi cậu nhìn Taehyung đang thấm giấy lên chỗ ướt trên quần cậu và rồi và làm thế với chính chỗ ướt trên đầu gối cậu ta. Trông họ chắc hẳn phải nực cười, hai thằng đàn ông ngồi đối diện nhau nhưng không nói nổi với nhau nửa chữ, thằng nào cũng có một tá giấy ăn đặt trên chân mình.

Mắt họ chạm nhau vài giây sau đấy, và tốn không biết bao nhiêu sức mạnh tinh thần của Namjoon để không lập tức dứt mắt khỏi cái nhìn giữa hai người họ - nếu cậu làm thế thì sẽ thật thô lỗ - nhưng rồi cuối cùng việc cứ nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thế này cũng dần trở nên hơi kì quái một chút. Nhiều chút. Trước khi Namjoon kịp mở miệng và nói ra một điều gì đấy cũng kì quái chẳng kém, may mắn là Taehyung đã tiếp lời trước.

"Anh Namjoon này?"

"Sao em?"

"Em biết là nó sẽ khó. Nhưng rồi sẽ có cách giải quyết thôi."

Một bàn tay của Taehyung đưa đến giữa bàn, di chuyển một cách gần như là thăm dò và nhẹ nhàng. Mất vài giây sau đấy Namjoon mới nhận ra là mình nên đưa tay cho Taehyung. Cuối cùng tay họ chạm nhau trong một thứ mà giống một cái bắt tay hơn là một cái nắm tay, luống cuống và vụng về và không đâu vào đâu cả.

Có một biểu cảm gì đấy trên khuôn mặt Taehyung khiến cho Namjoon đột nhiên cảm thấy, hẳn là cậu ta cũng giống mình mà thôi. Namjoon không thể miêu tả chính xác nó là gì, nhưng nhìn nó quen thuộc và dễ đồng cảm, tựa như chính cậu cũng đã trải qua nó rồi vậy. Cũng phải, có lẽ Namjoon cảm thấy thế nào thì Taehyung cũng cảm thấy như thế. Hai người bọn họ về cơ bản là hai người hoàn toàn xa lạ, bị kéo vào với nhau bởi những cái hình xăm phát sáng trên cổ tay mình. Nhưng mà như Taehyung nói, rồi sẽ có cách giải quyết. Sẽ phải như thế thôi.

"Đương nhiên rồi," Namjoon đáp lại vài nhịp đã trễ sau đấy, cảm thấy tay mình lạc lõng và nhỏ bé trong tay của Taehyung.

Nó gượng gạo khi phải ngồi và nói ra những thứ về bản thân mình, nhưng trong trường hợp này thì Namjoon nghĩ không còn cách nào khác. Bây giờ cậu mới thấy tiếc nuối những bộ phim truyền hình mà cậu không chịu xem cùng Hoseok hồi xưa, những bộ phim về tình yêu và soulmate và những cách thần kì mà họ gặp được nhau. Những thứ như thế. Đương nhiên đấy là trước cái năm chúng nó mười sáu tuổi. Sau đấy thì, chúng nó không thật sự xem phim nữa. Kí ức bất chợt đấy mang lại một cảm giác khó chịu trong Namjoon, càng khó chịu hơn nữa khi cậu nhìn vào cái cổ tay đeo đồng hồ của mình.

Namjoon có thể ghét cái hình xăm, nhưng cậu nghĩ cậu không thể ghét được soulmate của mình. Cậu không thể ghét được Taehyung. Thằng bé trông đơn thuần và lễ phép, cư xử hoàn toàn đúng mực kể từ khi họ gặp nhau sáng nay và dù có cố Namjoon cũng chẳng tìm ra lý do gì để nó ghét cả. Dù Namjoon có muốn dừng cuộc nói chuyện đầy cưỡng ép này ngay lập tức và nói ra điều gì đấy kiểu như 'Không, làm ơn, chúng ta hãy cứ giả vờ như không biết gì hết và che cổ tay mình lại đến hết đời đi được không', thì cậu cũng không thể làm điều đấy với Taehyung, với một người mà có lẽ cũng chỉ là nạn nhân của những cái hình xăm này giống như cậu mà thôi.

Nó khó chịu một cách kinh khủng, nhưng Namjoon không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe và mỉm cười cả. Và có lẽ thế này cũng tốt, tập làm quen với tất cả những sự lạ lẫm này. Rồi nó sẽ trở thành quen, Kim Taehyung và Kim Namjoon. Rồi sẽ có cách giải quyết.

Mọi thứ đã gần như là đảo lộn lại, những vai vế trong cuộc hội thoại. Khi Namjoon nói chuyện với Hoseok, cậu sẽ thường là người nói ra và Hoseok sẽ là người lắng nghe, nhưng bây giờ cậu lại là người lắng nghe và Taehyung là người nói ra. Thế này cũng ổn vì thật sự Namjoon cũng chưa tìm ra điều gì để nói hết, và Taehyung thì có cách riêng của mình để giữ cho cuộc trò chuyện không bị nhàm chán - điều mà chưa chắc Namjoon có thể làm bây giờ. Thằng bé thu hút và dịu dàng theo một cách đặc biệt, và Namjoon mong rằng điều đấy sẽ khiến việc ép bản thân cậu yêu thằng bé trở nên dễ dàng hơn.

"Em giỏi với việc này nhỉ," Namjoon nói vào một lúc sau đấy, một câu vô thưởng vô phạt với không một mong muốn nhận được câu trả lời nào. Tất cả mọi thứ về nó đều mơ hồ, và cho dù Namjoon sẽ ghét mình khi thừa nhận rằng nó là một câu đáp lại cho có, thì việc đấy vẫn là sự thật.

Đáng ngạc nhiên là Taehyung để ý tới nó. Thằng bé mỉm cười, vẫn cái nụ cười thân thiện và đáng mến đấy. Trông nó gần như là giả tạo trên mặt Taehyung.

"Vâng." Một vài nhịp trễ sau, thằng bé thêm vào. "Em làm việc này nhiều rồi."

_

Kim Taehyung kết thúc cuộc nói chuyện với Namjoon bằng một cái vỗ vai rụt rè và gượng gạo và Namjoon đáp trả lại thằng bé bằng một cái vỗ vai rụt rè và gượng gạo chẳng kém. Họ kẹt lại với nhau sau đấy trong một thứ có vẻ là một cái ôm vì tay cả hai người đều ở trên vai nhau, một tư thế kì quái nhưng không đến mức quá khó chịu.

Namjoon chẳng biết nữa, Taehyung tỏa ra một bầu không khí của 'trai ngoan' khi mày nhìn vào thằng bé. Cái bầu không khí mà những bé trai sáu tuổi ngây thơ và non nớt hay tỏa ra. Thằng bé đứng yên lặng bên cạnh Namjoon khi nhìn cậu lấy xe đạp ra khỏi chỗ để xe của quán cà phê, hai tay đan lại vào nhau trước bụng mình. Nó đã có thể đi về trước, nhưng nó không làm thế mà quyết định sẽ ở lại đây và chờ Namjoon lấy xe, hay đúng vật lộn với cái xe, và Namjoon không biết cậu nên thấy Taehyung đáng mến hay thấy bản thân mình đáng xấu hổ đi nữa.

Hiệu ứng cánh bướm, Namjoon thầm nghĩ. Hôm qua cậu không phải chở Hoseok nhưng cậu vẫn dùng cái xe đạp có ghế sau. Mẹ cậu hay kêu là cái xe đấy chỉ để cho những người phụ nữ lớn tuổi dùng để đi chợ nhưng Namjoon cũng chẳng quan tâm lắm. Nó có một ghế sau, tức là nó có thể chở thêm được đồ, và như thế thì tức là nó tiện lợi hơn. Mày sẽ chẳng biết là khi nào mày cần thêm một chỗ để chở đồ, hoặc là người, trong trường hợp này.

"Lên đi, anh chở em về kí túc xá."

Namjoon đẩy bàn đạp về vị trí, ra hiệu cho Taehyung nhảy lên. Trước khi Taehyung nói thêm bất cứ điều gì, Namjoon quay mặt khỏi thằng bé và làm ra cái điệu rằng cho dù thằng bé có giải thích gì thì cậu cũng sẽ không nghe. "Vừa nãy anh cũng chở em đến đây rồi mà."

"Vâng," Taehyung đáp vài giây sau đấy, một chữ khẽ khàng trước khi có một sức nặng lạ lẫm xuất hiện ở phía sau. Một mùi hương cũng lạ lẫm trùm lên lưng Namjoon - mùi của đồng cỏ - không còn là cái mùi sạch sẽ nhàn nhạt như bình thường của Hoseok nữa, và Namjoon tự nhủ rằng rồi mình sẽ quen thôi.

Quãng đường đi khá im lặng, nhưng là một sự im lặng dễ chịu. Namjoon nghĩ điều đấy ổn vì nếu chỉ sau một cuộc trò chuyện sáng họ đã có thể xây dựng được bầu không khí này với nhau thì có lẽ những thứ khác sẽ cũng dễ để xây dựng hơn. Trời cũng âm u dần theo thời gian - thời tiết đúng là một đứa khốn - nhưng may mắn là Namjoon kịp đưa Taehyung về kí túc xá của thằng bé trước khi bất cứ hạt mưa nào rơi xuống; mây đen vừa lúc nặng trĩu trên đầu họ khi cậu dừng xe lại.

"Anh có muốn vào đâu đấy trú tạm không? Trời có vẻ sắp mưa rồi."

"Cứ kệ anh. À, em có rảnh hôm nào không?"

"Vâng?"

"Để anh đãi em một bữa, hôm qua em phải dắt xe anh về rồi mà."

"Được thế thì tốt quá ạ," cậu mong đấy không phải là sự khó xử vừa hiện ra trên khuôn mặt Taehyung. Dù sao thì, nếu thằng bé có thấy khó xử thật thì nó cũng không thể hiện ra quá nhiều. Nó ngừng lại một chút trước khi nói. "Em vừa biết một quán jjajangmen khá ổn."

Namjoon mỉm cười. "Dạo này anh đang không thích jjajangmen lắm, nên để anh chọn một chỗ khác được không?"

"Oh. Vâng. Tất nhiên ạ."

"Xin lỗi em."

"Không có gì đâu mà."

Mưa bắt đầu lên tới đỉnh điểm khi Namjoon đi được một đoạn; cái áo mưa giấy mỏng tang cậu vừa mua vội ở cửa hàng tiện lợi ven đường không còn giúp cho cậu khô ráo được nhiều lắm. Cậu đành ghé tạm vào một căn nhà có mái che và đứng ở đấy một lúc, mong rằng cơn mưa sẽ ngớt đi đôi chút để cậu có đủ thời gian đạp về nhà, điều mà rõ ràng là sẽ không xảy ra sớm với cái cách lại có một tiếng sấm ầm trời vang lên nữa và nước thì lại càng trút xuống nhiều hơn.

Trên màn hình có hai tin nhắn chưa đọc khi Namjoon lôi điện thoại ra, một của Taehyung và đáng ngạc nhiên (hay không), một của Hoseok. Cậu không thể ngăn một cảm giác xấu xí dần dâng lên cổ họng khi cậu xóa thông báo tin nhắn của Hoseok đi và ấn vào tin nhắn của Taehyung, tự nhủ mình sẽ trả lời Hoseok sau. Trời mưa to nên anh đi cẩn thận nhé, Taehyung nhắn như vậy và Namjoon cảm thấy lòng mình rối bời lên một chút, cái cảm giác xấu xí lúc trước chẳng biết đang càng dâng cao hơn hay đang giảm bớt đi. Cậu nhắn lại cho Taehyung bằng một lời nói dối rằng cậu đã về nhà rồi và hãy yên tâm, chưa đủ thoải mái để nói ra sự thật và khiến thằng bé phải lo lắng cho một người nó chỉ vừa mới gặp mặt. Dù sao thì cuối cùng Namjoon cũng sẽ về nhà thôi.

Nhưng sau năm phút mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Namjoon quyết định là việc cố thủ đạp xe về tận tới nhà trong cơn trút nước này với một cái áo mưa giấy sẽ là một điều cực kì ngu ngốc, và Namjoon thì không còn phải là một thằng nhóc tuổi teen thích tự tàn phá bản thân nữa. Giờ cậu là một người trưởng thành có trách nhiệm và mối liên kết với không biết bao nhiêu người; việc lao ra ngoài cơn mưa như trong mấy bộ phim chắc chắn không phải là điều mà cậu sẽ làm.

Vì Yoongi là Yoongi, câu đầu tiên anh ấy nói với Namjoon khi cậu đứng trước căn hộ của anh ấy trong cái áo mưa giấy chấm bi và bộ đồ ướt sũng không phải là gì đấy kiểu, "Vào nhà hong khô người đi". Nghe nó giống "Đấy thấy chưa, đây là lý do mày nên lấy bằng lái ô tô đấy" hơn.

"Anh cũng có bằng lái quái đâu."

Namjoon chẹp miệng đáp, bị ướt khiến tất cả mọi người trở nên hỗn láo hơn. Yoongi lờ đi câu nói bướng bỉnh của Namjoon vì dù sao thì anh ấy cũng chỉ là một gã dịu dàng, người mà quá mềm mỏng để có thể quan tâm tới mấy cái như những câu đùa cợt hơi thiếu lễ nghi kiểu này.

"Sao mà mày lại ra ngoài vào trời này?"

"Em có việc. Cũng đành chịu thôi."

"Lần sau chịu khó xem dự báo thời tiết đi."

Mất của Yoongi vài phút để vật lộn với cái áo mưa giấy, cố gỡ nó ra khỏi người Namjoon. Mày biết điều gì xảy ra khi ni lông gặp nước và da người rồi đấy. Nó dính. Namjoon phải cúi xuống để anh ấy kéo được cái áo ra khỏi người mình, nhưng rồi nó mắc lại ở cổ tay cậu, tiếng ni lông rách roẹt một cái làm cậu muốn nhăn mặt lại.

"Thế là đi cái áo mưa," Yoongi chép miệng khi anh ấy vo nắm ni lông sũng nước vào thành một cục. "Đồng hồ đẹp đấy."

"Ye. Em biết."

Namjoon mang cái đồng hồ vào đến cả trong phòng tắm, mong rằng Yoongi không để ý điều đấy. Khi cậu tháo nó ra, ở chỗ nó vừa nằm trên tay cậu hằn lên một vết đỏ tấy và Namjoon xoa vào đấy, cảm nhận cái cách da cậu lõm hẳn xuống rõ ràng. Cái hình xăm vẫn đang sáng lên nhưng nó không sáng như Namjoon tưởng, không sáng theo cái kiểu mà khi tháo đồng hồ ra nó sẽ tỏa lên thành một chùm sáng chói lòa và to lớn, một biểu tượng gì đấy của tình yêu và công lý và những thứ đứng đắn trên đời. Nó chỉ sáng, ánh lên những sắc màu đang liên tục thay đổi; trông nó như một hình trang trí trên một quyển sách ngẫu nhiên mà mày có thể tìm thấy ở bất cứ một hiệu sách nào. Đẹp, nhưng không quan trọng.

Cảm giác như cái hình xăm đang nhói lên khi Namjoon hít vào một hơi cái mùi trong phòng tắm của Yoongi. Giờ cậu đã là một alpha đã tìm được soulmate rồi và Yoongi cũng vậy. Mùi của hai người giờ đã trở nên rất kị nhau nên nhớ phải xả hết mùi của mình ra khi tắm xong, Namjoon tự nhủ. Cho dù dầu gội của Yoongi giống hoàn toàn của cậu, đều cái nhãn phổ thông mà mọi người hay dùng, nhưng vẫn có một sự khác biệt trong mùi hương của nó, khiến cho Namjoon muốn nhăn mặt lại trong khó chịu. Nhưng dù sao thì cũng không có lựa chọn nào khác.

Yoongi đang ở trong studio của anh ấy khi Namjoon tắm xong, không ngạc nhiên vì Yoongi là một con người của công việc. Namjoon tự hỏi anh ấy đã ăn trưa chưa, nhưng rồi chính Namjoon cũng chưa ăn nên cậu chẳng có quyền gì để trách móc anh ấy cả. Có chút phân vân dấy lên trong Namjoon nhưng rồi cậu vẫn quyết định gõ cửa phòng studio, chờ đợi Yoongi mở cửa cho mình.

"Sao đấy?"

"Em chiếm cái sofa đây."

"Ừ. Ngủ tí đi."

"Anh cũng chuẩn bị nghỉ đi được rồi. Đang làm một bản nhạc mới đấy à?"

"À. Ừ, ye. Một, tẹo nữa anh nghỉ. Mày cứ ngủ đi."

"Okay. Nếu anh không ngủ thì gọi em dậy lúc trời tạnh mưa nhá."

"Đương nhiên rồi."

Namjoon rút đầu ra khỏi studio sau đấy, chạy ra phòng khách và nằm co lại trên cái sofa. Đầu óc cậu có loáng thoáng nhớ rằng là có việc gì đấy để làm nhưng cổ tay cậu lại nhói lên khi cái đồng hồ cọ vào nó, và Namjoon quyết định rằng cậu sẽ bỏ qua tất cả để nhắm mắt lại và quên hết mọi thứ đi, cho dù chỉ được trong vài tiếng ngắn ngủi.

Vẫn có tiếng mưa róc rách khi Namjoon tìm được một vị trí đủ thoải mái. Trời có vẻ sẽ không tạnh mưa sớm.

_

Đúng như dự đoán, khi Namjoon mở mắt ra trời vẫn mưa.

"Sao anh gọi em dậy? Đã hết mưa đâu?"

Nghe giọng Namjoon có vẻ cáu kỉnh hơn so với những gì cậu nghĩ trong đầu và cậu sẽ đổ lỗi rằng đấy là do cơn ngái ngủ của mình. Cái đánh vào mông của Yoongi bắt cậu thật sự phải kéo bản thân mình ngồi thẳng lên, mơ màng và mệt mỏi và có chút cảm giác như thể cậu vừa chết đi một tí.

"Em ngủ được bao lâu rồi?"

"Ba mươi phút. Nghe máy đi này."

Tên Hoseok hiện ra khi Yoongi đưa cái máy điện thoại cho Namjoon và Namjoon thấy tim mình nhảy lên cổ họng một phát. Cậu giật lấy cái máy nhanh tới mức lộ liễu, tại vì, mẹ kiếp, Namjoon quên mất chưa trả lời tin nhắn của Hoseok. Kết hợp với một cơn mưa tầm tã và một cái xe đạp cà tàng và một cái trí tưởng tượng có thể nói là khá phong phú của Hoseok, Namjoon có thể biết được hiện giờ Hoseok đang có những ý nghĩ gì trong đầu.

"Sao mày không trả lời tin nhắn của tao?"

Cậu nén lại trong họng mình một câu tự chửi rủa bản thân, cái ham muốn được tự đấm vào mặt mình như đấm vào mặt một thằng khốn đang trở nên hơi quá mức chịu đựng. "Tao quên mất. Mẹ kiếp, tao xin lỗi. Không sao đâu tao ổn lắm."

"Khoảng mười phút nữa tao đến đón mày."

"Không cần đâu mày, tí tạnh tao tự về."

"Không quan tâm. Nhắn tao địa chỉ đi. Thế nhá, kiếm cái bạt hay gì để lót cốp đi còn mang xe đạp mày về."

Khi Hoseok cúp máy, Namjoon nghĩ mình vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu xem những chuyện gì vừa diễn ra. Cậu chỉ ngồi đấy và ôm mặt rên rỉ, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch với cơn ngái ngủ vẫn đang hiện hữu trên mí mắt mình. Những gì mày cảm thấy khi mày phải thức dậy mà chưa ngủ đủ giấc và những gì mày phải trải qua trong một cơn suy sụp tâm lý, Namjoon nghĩ hai cái đấy có lẽ không khác nhau là mấy.

Điều tốt là Yoongi chỉ vừa mới sửa sang lại studio của anh ấy nên anh ấy có một đống giấy ni lông mảng lớn để bọc thiết bị và mấy thứ như thế. Khi Namjoon vừa tha được đống giấy xuống thì cũng vừa lúc Hoseok đến và quãng thời gian mà họ lót giấy và vần cái xe đạp vào cốp xe Hoseok là một khoảng mờ trong kí ức Namjoon, quá nhiều nước và cơ bắp và tất cả những thứ mà khiến cơn đau đầu của Namjoon nặng hơn bao giờ hết.

Đến khi cậu ngồi vào xe và yên vị rồi, bầu không khí im lặng giữa cậu và Hoseok cũng chẳng phải là một điều gì đấy có thể làm giảm cơn đau trong đầu cậu. Ngón tay cậu không biết lại vô thức cọ lên cổ tay mình từ khi nào, để rồi nhận ra lần này khác với những lần trước; tay cậu chạm phải một bề mặt lành lạnh của kim loại chứ không phải da thịt như bình thường. Móng tay Namjoon đập vào quai đồng hồ đanh lại một tiếng, khẽ khàng nhưng vẫn khiến cậu nhăn mặt lại.

"Mày giận tao à?" Cậu hỏi một vài phút sau đấy.

Hoseok không thèm dứt mắt ra khỏi đường khi cậu ấy đáp lại. Có lẽ cũng phải vì cậu ấy đang lái xe. "Chắc thế. Tao không biết. Tao đang không cảm thấy dễ chịu lắm."

"Xin-"

"Thôi. Mày cũng chẳng có gì sai, tại tao cứ nghĩ vớ vẩn quá thôi. Thế ăn trưa chưa?"

Cổ họng Namjoon hơi cộm lên một chút. "Chưa." Trước khi Hoseok kịp nói thêm bất cứ điều gì, cậu vội thêm vào sau đấy, "đừng mắng tao nữa nhá."

"Ừ, không mắng. Lẽ ra có mắng đấy nhưng mà tao cũng chưa ăn nên là không mắng được."

"May quá."

"Thế, jjajangmen không?"

Cái cảm giác mà Namjoon đang cảm thấy trong lòng lúc này có lẽ là sự mỉa mai. "Jjajangmen có."

Họ tấp vào một quán jjajangmen sau đấy, hay đúng hơn là Hoseok tấp vào một quán jjajangmen sau đấy. Nó chính là quán jjajangmen hôm trước, và Namjoon tự dưng thấy bản thân mình mềm mỏng hơn một chút khi nghĩ tới việc Hoseok hẳn phải rất thích quán jjajangmen này. Cậu ấy đã luôn như thế, khi đã thích một thứ gì thì tối ngày chỉ có thể nghĩ tới nó và làm những việc liên quan tới nó. Mọt sách, đầu Namjoon bật ra một chữ, và rồi cậu lại nghĩ, nhìn lại bản thân mày xem. Chẳng khác gì Hoseok là mấy.

Họ mua hai suất mang về và rồi đậu xe ở một chỗ vắng vẻ, mở cửa sổ xe ra và ngồi ăn. Nghe hơi kì dị nhưng thật ra đấy lại là một ý tưởng khá ổn, cân nhắc việc bây giờ đang là đúng giờ tan trưa và đường sẽ tắc kinh khủng; việc ngồi ăn ở một chỗ vắng vẻ sẽ ổn hơn là tranh thủ lúc tắc đường mà ăn. Cho tới giờ mưa vẫn chưa hề ngớt đi chút nào nên Namjoon khá chắc đây là một cơn bão chứ không phải một cơn mưa bình thường nữa. Tối qua Namjoon đâu có xem được dự báo thời tiết để có biết về những chuyện thế này.

Có vài hạt mưa bắn vào từ cửa sổ và rơi vào hộp mì của Namjoon. Hơi kinh tởm nhưng Namjoon cũng chẳng quan tâm; dù sao mấy món ăn kiểu này cũng ngon là vì mày không thực sự biết nó có đảm bảo về mặt vệ sinh hay không, hay như Hoseok hay nói, nó ngon vì cái mùi vị của bệnh tật ở trong nó. Thế nên là khi nó càng không sạch sẽ thì nó càng ngon, hoặc đấy chỉ là cái cớ để họ cố ăn vì họ không thể đóng cửa xe lại và để mùi tương đen ám hết vào nội thất trong xe được.

"Cuộc gặp mặt thế nào?"

"Hả?"

"Tao có nên hỏi không," Hoseok mỉm cười, trên mặt cậu ấy có dính phải một chút tương đen. Tác hại của việc ngồi ăn ở một chỗ không dành cho việc ăn, Namjoon đoán. "Cuộc gặp mặt, mày biết đấy."

Sự nhận ra làm miếng mì trong miệng Namjoon trở nên kém ngon hơn bao giờ hết. Cậu dứt mắt ra khỏi khuôn mặt Hoseok, cố không đọc vị biểu cảm của cậu ấy mà hướng sự chú ý của mình vào hộp mì. Nó đang nguội đi một cách nhanh chóng. "Ổn, tao đoán."

"Mmmh."

Một lúc sau đấy Hoseok nói tiếp. "Thế thì tốt quá rồi nhỉ."

Và Namjoon phải đáp lại cái gì.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì. Ăn mì đi không nguội mất mày."

Họ im lặng sau đấy, tiếng mưa bên ngoài át mất cả tiếng động họ tạo ra. Mọi thứ cứ như bị tắt hết tiếng đi và thay vào đó là tiếng mưa kêu lạo xạo, những âm thanh ngày càng lớn dần lên, tới mức như có một hồi chuông đang rít lên trong đầu Namjoon. Nghe nó giống cái tiếng phát ra từ một kênh ti vi ngừng chiếu vào đêm, cái loại âm thanh khiến cho mày muốn ôm tai lại và khiến răng mày rít vào nhau.

Vết tương vẫn còn dính trên miệng Hoseok, và cái cảm giác quen thuộc lại động đậy trong bàn tay Namjoon. Cậu quyết định không làm gì cả, như mọi lần khác.

Một vài phút sau, Hoseok nhận ra và tự lau nó đi.

_

Trong số ít những bộ phim mà Namjoon đã từng xem với Hoseok, cậu có nhớ khá rõ nội dung của một bộ. Có lẽ tại nó khác so với tất cả những bộ phim còn lại nên cậu mới có thể nhớ. Đó là bộ phim có cái kết gần với nỗi buồn nhất giữa tất cái kết lung linh và viên mãn của những bộ phim tình cảm, một sự xấu xí hiện lên giữa muôn vàn cái đẹp đẽ. Đấy cũng có thể là một cách để nổi bật, Namjoon đoán, trở nên tồi tệ, nhưng giờ không phải là lúc để nói tới việc đấy.

Bộ phim kể về hai người không phải là soulmate của nhau, đấu tranh để được ở bên nhau nhưng rồi cuối cùng khi họ gặp được soulmate thật sự của mình, họ vẫn quyết định ruồng bỏ người kia để đi theo người mới. Cái kết thúc đấy để lại trong Namjoon một cảm giác mà tới giờ khi nghĩ lại chả hiểu sao cậu vẫn thấy miệng mình đắng ngắt. Cho tới khi credit đã chạy hết, cả cậu và Hoseok vẫn hoàn toàn im lặng; khi Namjoon nhìn sang thì cậu mới nhận ra là, Hoseok đang khóc.

Namjoon cũng bật khóc ngay sau đấy, vì đấy là phản ứng bình thường của một đứa trẻ - mày khóc khi mày thấy đứa khác khóc. Hoặc đấy là phản ứng bình thường của chỉ riêng mình Namjoon, ai mà biết, chỉ biết là sau đấy hai đứa đã khóc to tới mức mẹ Namjoon đã hốt hoảng chạy vào phòng để rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng chúng nó khóc vì xem phim chứ không phải vì một đứa nào đấy nghịch ngợm và ngã ra khỏi cửa sổ phòng.

Namjoon cũng không biết vì sao cậu lại nhớ lại tất cả những việc này. Phim ảnh. Những bộ phim có lẽ ở tuổi đấy cậu và Hoseok chưa được phép xem, nhưng dù sao thì vẫn cố đấm ăn xôi mà xem vì bọn họ là những đứa trẻ cứng đầu. Bỏng ngô rẻ tiền và những thứ nước ngọt có ga đầy màu sắc, vị của đường lấy át đi bất cứ thứ mùi hương nhân tạo nào được cho vào chúng.

Có thể là do Taehyung bảo với cậu chuyên ngành của nó là điện ảnh. Hoặc có thể là do dạo này cậu nhớ lại về nhiều thứ. Việc đấy cho cậu cảm giác rằng cậu như một ông cụ lớn tuổi nào đấy, ngồi ngẫm nghĩ và tiếc rẻ về một kí ức tốt đẹp. Chỉ là cậu chưa hẳn là già, và kí ức đấy cũng không nên được gọi là tốt đẹp. Sẽ có một cái tập file được đề tên là, 'Tao không biết nên cảm thấy sao về việc này', và Namjoon sẽ nhét bộ phim này vào cái file đấy.

Thật ra thì cậu sẽ nhét tất cả mọi thứ xảy ra gần đây vào cái file đấy. Dạo này cậu đang nghĩ cái gì, cảm xúc cậu đang thế nào, cái bánh mì mà cậu mua để ăn sáng có ngon không. Tất cả, tất cả đều được gắn cho một cái mác, không biết. Thậm chí cậu cũng không biết mình có nên cảm thấy thất bại về việc này không. Mọi thứ xung quanh cậu đều chỉ là một hình dạng khác của những dấu hỏi chấm khổng lồ và rõ ràng, ép Namjoon phải đối mặt với chúng cho dù cậu có muốn hay không.

Chí ít thì, sau khi cơn bão qua đi, Namjoon cũng thấy khá hơn một chút. Người ta hay bảo rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Con người cũng nên vậy. Cuộc hẹn của cậu và Taehyung đã bị dời đi dời lại suốt những ngày vừa qua, vì đương nhiên rồi, hẹn hò trong một cơn bão nghe có thể lãng mạn, nhưng không thực tế chút nào cả. Có lẽ đấy cũng là một điều may mắn cho Namjoon vì cho dù cậu là người đã đề xuất ra cuộc hẹn này trước tiên, cậu thật sự không có bất cứ ý tưởng nào về việc nó nên xảy ra thế nào cả. Cậu làm thế chỉ vì cậu biết mình và Taehyung sẽ cần nó, vì nó là một điều bắt buộc khi mà họ sẽ mãi là soulmate của nhau.

Buổi chiều ngày cuộc gặp mặt diễn ra, mẹ gọi Namjoon lại ngay khi cậu toan bước ra khỏi cửa nhà. Lúc đấy là trước giờ hẹn khoảng một tiếng và cho dù Namjoon biết là mình đã chuẩn bị đi từ rất sớm, cậu vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến việc cậu sẽ bị muộn một chút.

"Joon-ah?"

"Vâng?"

"Nghe giọng con có vẻ vội thế," mẹ nói. Trước khi Namjoon kịp đáp lại bất cứ thứ gì, mẹ đã tiếp lời. "Dạo này con ra ngoài nhiều nhỉ?"

"Đâu. Con vẫn ra ngoài suốt mà mẹ."

"Ra ngoài vào buổi tối ý. Lại còn mặc đẹp nữa."

Chẳng hiểu sao mà Namjoon có thể nghe thấy được một tầng nghĩa khác trong lời nói của mẹ cho dù cậu chẳng biết liệu mẹ có thật sự có ý như thế không. Và cũng chẳng hiểu sao mà điều đấy làm cho bụng cậu trở nên nhộn nhạo hơn một chút. Tay phải cậu tìm lấy cổ tay trái trong một cử động hoàn toàn vô thức, ngón tay xoa xoa lên gọng đồng hồ kim loại ở đấy.

"Lúc nào con chẳng ra ngoài."

"Ừ rồi, lúc nào cũng ra," cái cười của mẹ chắc chắn là một tiếng cười trừ, một tiếng cười mày phát ra khi mày biết mày nắm thế chủ động nhưng chẳng thèm bận tâm để tranh cãi nữa. "Thế hôm nay con đi đâu đấy?"

"À, con đi với bạn."

Namjoon chỉ nhận lại được một cái gật đầu lơ đãng vì mẹ đang bận sửa sang lại quần áo cho cậu. Gần giống như cái lúc cậu vẫn còn đang đi học, vội vã vì ngủ dậy muộn và không có đủ thời gian để làm bất cứ thứ gì cho nên hồn. Lúc đấy mẹ sẽ là điều duy nhất từ tốn và chậm rãi trong buổi sáng của cậu, tiến tới bên cậu và vuốt lại cho phẳng phiu bộ đồng phục cậu mặc trên người. Cảm giác đó đã thật thoải mái và bình an, tới cái mức Namjoon bị lừa là mình đang không hề ở trong một sự gấp rút chút nào. Để rồi sau đó cậu vẫn phải hộc tốc đạp xe tới trường, những tỉ mẩn mẹ đặt vào bộ đồng phục cuối cùng cũng trở thành công cốc.

"Cảm ơn mẹ," giọng Namjoon phát ra nghe như một tiếng mắc nghẹn trong cổ họng, và mẹ chỉ tiếp tục gật đầu lần nữa, tay vuốt từ vai áo xuống cổ tay áo một đường thật phẳng. Mẹ lùi lại vài bước như để chiêm ngưỡng tác phẩm mình vừa tạo ra, cho dù tác phẩm đấy có chỉ là Namjoon và sự vụng về của Namjoon đi chăng nữa.

"Dạo này con đeo đồng hồ rồi đấy à?"

"Vâng. Đeo cho quen ấy mà mẹ."

"Mhhm," mẹ đáp. "Sau này phải đeo nhiều mà nhỉ."

Namjoon không thể ngăn được cái cảm giác xấu xí quen thuộc khi cậu nhận ra cậu đang thấy may mắn vì hình xăm trên cổ tay cậu đã tắt sáng từ lâu. Cậu chỉ xoay người sau đấy, nói với lại một câu vội vã.

"Con đi nhé. Con sẽ mua cái gì đấy về cho em."

"Ừ. Đi đi."

Trời mùa này tối nhanh. Từ lúc Namjoon bắt đầu đạp xe đi trời vẫn sáng nhưng khi tới nơi hẹn đèn đã lên gần hết. Bầu trời cũng chuyển sang một sắc xanh thẫm, hòa hợp tới lạ thường với những sắc vàng của đèn đường. Trong một thoáng chốc Namjoon nghĩ rằng khung cảnh gần giống như bức tranh Đêm đầy sao của Van Gogh, và rồi lại tự hỏi tại sao đầu cậu có thể tạo ra một phép so sánh ngẫu nhiên và kì lạ đến thế.

Khi Namjoon bước qua cánh cửa của nhà hàng, chẳng cần nhìn cậu cũng biết. Biết cái hình xăm đang được che giấu dưới quai đồng hồ cậu đang bắt đầu sáng rực lên thế nào, biết cái cách khứu giác cậu có thể bắt được mùi hương của đồng cỏ ở giữa hàng trăm nghìn thứ mùi khác trộn lẫn trong không gian nơi đây.

Cảm giác nhức nhối nhè nhẹ ở cổ tay cậu rung lên với từng nhịp hít thở của cậu, cảm giác gần giống như mỗi khi tay mày bị tê lại vậy; khi ít thì nó không đem lại khó chịu gì, nhưng khi nhiều thì mày sẽ không thể ngừng nghĩ đến nó được.

Namjoon tự nhủ một lần nữa, rồi cậu sẽ quen thôi.

Cứ mỗi bước tiến đến, cơn đau nhức lại mạnh thêm; cho tới khi cậu đứng trước mặt Taehyung thì cơn đau đó đã biến thành một cơn run rẩy trên bàn tay cậu, giống với cơn run rẩy đã khiến cho cậu làm vỡ chậu hoa ở cửa hàng hoa lần trước.

"Chào em," Namjoon nói khi cậu cố ép cho bàn tay mình ngừng lại. "Anh đến muộn mất rồi."

"Muộn đâu anh," Taehyung mỉm cười với cậu, một nụ cười hiền lành và dễ mến và khiến cho mọi nỗ lực kia của Namjoon trở nên vô dụng. "Vẫn còn chưa đến giờ hẹn mà. Hình như chúng ta đều cùng có ý tưởng sẽ đến sớm giống nhau rồi."

_

Đồ ăn của nhà hàng này khá ổn. Nó phù hợp với vị giác của người Hàn nói chung, và thế tức là nó hợp với Namjoon. Mà thật ra Namjoon cũng đang không còn đủ tâm trí để chú ý tới mùi vị của món ăn nữa - cậu còn đang bận giữ cho cuộc trò chuyện giữa mình và Taehyung diễn ra một cách tự nhiên. Ở quán cà phê hôm trước Taehyung đã luôn ở trong vai trò chủ động - chủ động đặt câu hỏi, chủ động tự kể chuyện, chủ động tất cả mọi thứ - và Namjoon thì không muốn để điều đấy xảy ra nữa. Cậu không muốn khiến cho Taehyung cảm thấy như thể cậu đang xa cách nó một cách thầm lặng, chậm rãi, thụ động.

Có lẽ cũng vì sự thay đổi nho nhỏ này của Namjoon mà Taehyung trông thoải mái hơn. Vai nó bớt căng cứng và nụ cười xuất hiện trên gương mặt nó nhìn thật thà hơn. Mọi thứ toát ra từ nó đều là một vẻ trầm tĩnh dịu dàng, một bầu không khí mà chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ cổ điển. Namjoon đã từng nói rằng cậu là một người hoài cổ.

"Anh Namjoon?"

"Ừ em?"

"Có một tí," Taehyung đưa tay lên cằm mình, lông mày nhíu lại như thể vì nó đang cố tìm cách diễn tả. "Nước sốt trên cằm anh."

"Oh," Namjoon vội vã đưa tay lên miệng mình che lại, tay còn lại với lấy chiếc giấy ăn. "Um. Ngại quá."

Cậu thêm vào sau khi đã lau chùi sạch sẽ. "Em biết mà. Anh hậu đậu lắm."

Và Taehyung chỉ mỉm cười đáp lại.

Nói thế nào nhỉ. Namjoon không nghĩ tới việc này, cho dù lẽ ra cậu phải nghĩ đến. Sau khi ăn tối xong ở nhà hàng, vì vài lý do nào đấy mà họ đã quyết định đi vài bước cùng nhau, và vì thêm vài lý do nào đấy nữa, vài bước đấy trở thành cả một cuộc đi dạo. Trong phim hẳn có tình tiết này rồi. Những cuộc đi dạo sau bữa tối. Có thể coi thế này là lãng mạn, Namjoon đoán.

Họ rẽ vào một công viên, bước đi trên những phiến gạch với những hoa văn mà Namjoon chưa bao giờ đoán ra được là gì. Một con thỏ, một đám mây, một con chim; những họa tiết đấy có thể là bất cứ thứ gì. Từ cái lúc cậu còn 5 tuổi và được đưa vào công viên này lần đầu tiên cho tới tận bây giờ, hình dạng thật sự của những họa tiết đó vẫn là một câu hỏi với cậu. Một câu hỏi mà Namjoon nghĩ mình chấp nhận sẽ mãi mãi không biết được câu trả lời.

"Công viên này đẹp thật, anh Namjoon," Taehyung nói vào một lúc bất chợt, khi Namjoon vẫn còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình. "Em đi qua chỗ này nhiều lần rồi mà hôm nay mới vào lần đầu."

"Ừ. Chắc em cũng bận, đợt còn học đại học anh cũng không vào đây suốt một khoảng thời gian," Namjoon đáp. "Hồi xưa anh ra đây chơi nhiều lắm."

Họ tạo ra vài cuộc nói chuyện vặt vãnh với nhau sau đấy, về những chủ đề cỏn con tới mức Namjoon không thể nhớ hết được là gì, nhưng dù sao thì chúng vẫn mang lại một bầu không khí thoải mái. Cho tới khi trăng lên đến đỉnh đầu, họ đi qua một quầy bán đồ ăn nho nhỏ trong công viên. Những đứa trẻ và cha mẹ của chúng quây quần quanh đấy, tiếng nói chuyện phát ra ríu rít, vừa khó chịu vừa vui tai. Taehyung quay ra nói với cậu.

"Anh có đói không?"

"À, ừ, cũng hơi đói," Namjoon nói. "Em mua gì thì mua thừa ra một suất nhé. Để anh mang về cho em."

"Vâng. Thế thì mua gì ạ? Anh chọn đi."

Namjoon không nghĩ thế này là công bằng lắm. Cậu đã là người chọn món ở nhà hàng, mà giờ cậu lại phải chọn món thêm một lần nữa. Mày biết Namjoon kém với việc lựa chọn thế nào rồi đấy. Đương nhiên, cậu không nói ra suy nghĩ vớ vẩn đấy, chỉ tiến tới bảng menu nhàu cũ của quầy đồ ăn, nhíu mắt nhìn một lượt. Toàn những thứ không lành mạnh, cũng không thể trách được vì đây là một quầy đồ ăn vặt.

"Em ăn được xúc xích ngô không?"

"Có chứ anh."

Tới khi họ ăn hết cây xúc xích ngô khổng lồ của mình cũng chính là lúc họ đi tròn một vòng công viên. Kì lạ là Namjoon không nghĩ họ đã đi nhanh tới thế, đã có nhiều thời gian trôi qua tới thế. Trong công viên cũng đã dần thưa người hơn, những bóng lưng vội vã rời khỏi chiếc cổng thay vì bước vào như lúc trước.

Chắc là đã đến lúc chào tạm biệt rồi.

Khi Namjoon quay sang để định nói lời chào cuối cùng với Taehyung, cậu nhận ra nó cũng đang quay sang phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau một chút trước khi Namjoon đưa mắt mình xuống dưới mà vô thức đặt lên môi của Taehyung.

"Taehyung-ah," Namjoon chỉ lên mép mình. "Chỗ này của em bị dính tương cà thì phải."

"Ối," nó lập tức đưa tay lên sờ soạng mặt mình khi nghe Namjoon nói thế. "Ở đây hả anh?"

Không, không phải ở đấy. Việc nhìn Taehyung đang nhíu mày mà di tay khắp mặt mình có lẽ đã động vào cái cảm giác xấu xí nào đấy bên trong Namjoon, thế nên cậu mới có gan mà nói.

"Để anh nhé?"

Sự chuộc tội.

Một danh từ diễn tả hành động của một cá nhân khi lấy một việc làm này để bù đắp, sửa chữa cho một việc làm khác. Namjoon không chắc đấy có phải là định nghĩa đúng của nó ở trong từ điển không, nhưng cậu có thể chắc chắn được một điều: cái cảm giác xuất hiện trong cậu khi ngón tay cậu chạm vào da mặt Taehyung, chính là cảm giác khi mày đang chuộc tội cho một điều gì đấy.

Cậu đang chuộc tội cho cái gì?

Namjoon cũng chẳng biết.

Cái suy nghĩ bất chợt đấy làm cho cậu khó chịu tới kinh khủng. Những hơi thở của Taehyung đang phả lên những ngón tay của cậu cũng thế, vậy nên cậu rụt tay lại thật nhanh, cơ thể phản ứng trước khi cậu nhận ra được bất cứ điều gì.

"Sạch rồi đấy."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì," Namjoon cúi đầu. Cảm giác xấu xí lạ lẫm ấy vẫn chưa thôi đeo bám cậu, dù vệt tương đã được lau xong mất rồi. "Chắc mình nên về thôi nhỉ."

"À, vâng, cũng muộn phết rồi."

"Có cần anh đi cùng em về kí túc-"

"Anh Namjoon này."

Tiếng gọi khiến đột ngột cho Namjoon theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt Taehyung. Cho dù trong ánh đèn nhàn nhạt của công viên cậu vẫn thấy được một chút sắc đỏ hiện lên trên má thằng bé, và Namjoon thấy tim mình đập mạnh mất một nhịp, mạnh tới mức mà lồng ngực cậu như muốn rung lên.

"Sao thế em?"

"Em có thứ này muốn tặng anh."

Taehyung nói ra tất cả những lời đó trong một sự gấp rút, cứ như thể nó sợ nó sẽ không có đủ thời gian để hoàn thành câu chữ của mình vậy. Nó đeo ba lô của mình ra trước ngực, bàn tay to lớn của nó đột nhiên trông luống cuống tới lạ khi lần mò với những chiếc khóa kéo.

"Đây. Của anh."

"Oh."

Namjoon có thể ngửi được cái cách những cảm xúc của Taehyung đang hòa vào trong mùi hương của nó. Cách mà mùi đồng cỏ trở nên ẩm ướt hơn, dịu nhẹ hơn, như thể có một sự rụt rè đang xuất hiện mà làm cho những ngọn cỏ run rẩy. Và cho dù nếu Namjoon không thể cảm nhận được điều đấy đi chăng nữa thì việc Taehyung đang lảng tránh mắt cậu và những vệt đỏ trên đang ngày càng rõ hơn trên gò má nó cũng đủ để bất cứ ai trên đời này hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Chiếc túi mà Taehyung đưa cho cậu không nhỏ như cậu tưởng. Nó mang theo một sức nặng đủ để cậu thấy tay mình trĩu xuống, quai túi bện bằng dây cói thít vào lòng bàn tay khi cậu nhận lấy nó từ tay Taehyung. Namjoon thấy mình không biết phải nói gì một chút trong vài phút giây, trước khi cậu có thể bật ra được những chữ ngắc ngứ.

"Cảm ơn em. Xin lỗi, anh lại không có gì cả-"

"Không sao đâu anh," lời nói của Taehyung là những tiếng thầm thì nho nhỏ. "Giờ em nên về thôi."

Và với một cái cúi chào và một lời chúc ngủ ngon, Taehyung bước đi trước cả khi Namjoon có thể nói ra bất cứ điều gì. Namjoon còn không kịp ngỏ lời đưa thằng bé về kí túc xá mà chỉ đứng nhìn theo bóng nó đang khuất dần vào màn đêm.

Một giây, hai giây, và rồi cái bóng hoàn toàn biến mất.

_

Đó là một chậu cây.

Khi Namjoon đã về trong phòng mình, cất gọn tất cả mọi thứ và mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một chậu cây.

Có lẽ đấy là lý do mà chiếc túi đã nặng tay tới vậy, vì cái chậu đất nung màu nâu đỏ và tất cả số đất được lèn chặt trong đấy. Đi kèm trong túi còn có thêm một số dụng cụ chăm sóc cho cây: một bình xịt nho nhỏ, một chai nước tưới đặc dụng, vài viên dinh dưỡng cho đất. Namjoon nhận ra được chúng là do chúng giống với những gì cậu đã thấy qua trong cái lớp học chăm sóc cây cảnh mà cậu chưa bao giờ tham gia. Có lẽ bây giờ thì cậu nên rồi, với chậu cây này và cả vì đấy có thể là sở thích của Taehyung.

Namjoon còn có thể mong chờ gì khác từ một cậu sinh viên trường nghệ thuật làm thêm ở cửa hàng hoa. Cậu chỉ có thể mong rằng chậu hoa này không quá đắt tiền đối với thằng bé để cái cảm giác tội lỗi trong lòng cậu có thể thuyên giảm phần nào đi. Lần tới Namjoon sẽ phải mua hai món quà thôi, chỉ như thế thì mới có thể bù đắp cho việc lần này được.

Dù sao thì, Namjoon không biết cái cây trong chậu là cây gì.

Nó chỉ là một bụi cây nhỏ với những chiếc lá chĩa ra, chưa có bất cứ nụ hoa nào nhú lên hay gì tương tự thế. Mà thật ra Namjoon còn chẳng biết liệu đây có phải một loại cây có hoa không.

Taehyung đã từng nói với cậu gì nhỉ. Đôi lúc chỉ cần đẹp là được. Không cần quan tâm tới những ý nghĩa đằng sau đó.

Có lẽ Namjoon nên nghe theo điều đó, hoặc có lẽ không. Đương nhiên Taehyung có thể đã thực sự mang lời nói của mình vào món quà này nhưng dù sao thằng bé vẫn là một nhân viên của cửa hàng hoa. Ý Namjoon là, mày hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của cậu lúc này. Hơn nữa thì việc tìm hiểu thêm một vài thứ cũng chưa bao giờ là không nên.

Ban đầu nó đã rơi vào lối cụt một chút, vì Namjoon thật sự là một kẻ mù tịt về cỏ cây và những thứ tương tự. Cậu đã gõ toàn bộ miêu tả về hình dạng lá của cái cây vào thanh tìm kiếm, lướt đọc từng bài một trên các blog viết về chăm sóc cây trồng. Đương nhiên tất cả những gì cậu tìm thấy được đều chỉ là những thông tin không liên quan hoặc không có ích gì, mọi thứ đều mơ hồ và như kiểu có thể áp dụng cho mọi loại lá cây trên thế giới này.

Cho đến khi cậu định bỏ cuộc và không thể tự ngăn mình tự càu nhàu bản thân vì đã phí thời gian vào một thứ vô nghĩa, cậu tìm thấy một trang web này. Cũng là một trang web nói về việc nhận dạng các giống cây, nhưng khá hơn vì lần này ảnh chụp rất rõ và cụ thể. Namjoon lướt xuống qua vài mục, và rồi cậu thấy chúng. Những chiếc lá trong chậu cây mà Taehyung đã tặng cho cậu. Mỏng manh, hòa giữa hai sắc xanh ở gốc ngọn và tía ở đầu ngọn, xếp xen kẽ nhau đều đặn theo từng phiến lá một.

Hoa hồng. Một cây hoa hồng non.

Có nhiều ý nghĩa thay đổi dựa theo nhiều hoàn cảnh, tuy nhiên ý nghĩa phổ biến nhất là một lời yêu, một lời tự bày tỏ sự chân thành và say đắm vĩnh cửu.

Chậu hoa hồng cứ thế mà nằm trên mặt bàn, và Namjoon không nên cảm thấy thế này. Cậu không nên cảm thấy thế. Cái cảm giác giống như khi nhìn thấy vệt tương trên khóe môi Taehyung. Kì lạ, bối rối, những gì mày cảm thấy khi mày không đủ niềm tin vào chính mình và không thể ngừng tự nghi ngờ về những lựa chọn của bản thân.

Chậu hoa bỗng như đang biến thành một câu hỏi, một dấu hoài nghi. Những hình ảnh đã ám ảnh trong đầu cậu suốt những ngày qua. Cái suy nghĩ Không biết. Mọi ý nghĩa tốt đẹp mà Namjoon đọc được trên kia hình như đã không thể lọt vào đầu cậu, hoàn toàn biến mất trong nhận thức của cậu như cách cái bóng của Taehyung biến mất trong màn đêm của công viên.

Cậu nên đi ngủ thôi, Namjoon nghĩ.

_












Xin cảm ơn chị NganRain đã giúp em beta chap này ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro