Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi Trịnh Giác là anh trai, không có nghĩa Trịnh Giác là anh trai của anh thật. Cũng giống như chuyện anh gọi chồng của Doãn Lan là bố, điều đó chẳng thể chứng minh chồng của bà chính là bố của anh.

Cho nên thứ Trịnh Giác muốn, là được bày tỏ thái độ rộng lượng và sự ưu tú của chính mình, còn anh tới đó coi như chỉ là một vật làm nền mà thôi.

Vừa nghĩ đến tình cảnh những sự kiện chính thức mà mình cùng Trịnh Giác đã đồng thời xuất hiện, Trịnh Hạo Thạc liền cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhưng trước giờ anh chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của Doãn Lan.

Tựa như sau khi lên năm tuổi, anh chưa bao giờ làm ra chuyện gì mất lòng con riêng của chồng cùng chồng của bà vậy.

Thế là anh nhẹ giọng đáp lời: "Vâng, mẹ, mẹ yên tâm đi".

Doãn Lan đầu kia điện thoại lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ biết từ nhỏ Tiểu Thạc nhà chúng ta đã hiểu chuyện nhất, lần này mẹ cũng tới đó, mẹ mang theo cả Chúc Chúc tới có được không? Dù sao cuối kỳ này con cũng chuyển ra ngoài ở, chi bằng để lần này mẹ tới, tiện thể xem trước nhà cửa cho con?"

Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần Doãn Lan cảm thấy có lỗi với Trịnh Hạo Thạc, bà sẽ đều nghĩ ra biện pháp nào đó để đền bù cho anh trên một phương diện khác, việc làm đó giống như bà cũng đang tự an ủi tâm lý cho chính mình.

Trịnh Hạo Thạc biết bà cần sự an ủi tâm lý này, thế nên xưa nay anh chưa từng từ chối: "Được ạ".

"Hai tháng tới liệu con có thể chăm sóc cho Chúc Chúc được không? Nếu Chúc Chúc gây rắc rối làm phiền con thì sao bây giờ? Lần trước suýt nữa nó đã đụng vào người chị dâu thứ của con..."

Doãn Lan nói được nửa câu, mới ý thức được mình lỡ miệng nhắc đến chuyện gì, vội vàng ngừng ngay lời nói lại.

Mà Trịnh Hạo Thạc cũng cầm điện thoại di động, rũ mi mắt xuống.

Anh còn đang thắc mắc tại sao mẹ lại đột nhiên muốn mang Chúc Chúc tới.

Hóa ra bởi vì nó cũng là một sự dư thừa.

Cũng đúng, anh tới Bắc Kinh học, không lý nào Chúc Chúc phải ở lại Nam Vụ.

Anh cảm nhận được áy náy của mẹ, làm như không có việc gì cười khẽ một tiếng: "Mẹ, yên tâm đi, Chúc Chúc luôn rất đáng yêu, bằng không con đã chẳng thích nó như vậy. Con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, sau này nghỉ lễ cũng sẽ đưa nó về Nam Vụ thăm mẹ. Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép cúp máy trước".

Giây phút điện thoại ngắt máy, Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn ra bầu trời tuyết bay lả tả, khẽ chớp mắt.

Mà lúc anh xoay người lại đã trông thấy Kim Nam Tuấn đang cầm một cái áo khoác vịn tường đứng bên cửa.

Hai người đối mặt nhau, có chút lúng túng.

Kim Nam Tuấn vội vàng đưa áo khoác cho anh: "Tôi tưởng anh sẽ nói chuyện điện thoại rất lâu".

Sau đó lại vịn tường, hơi hốt hoảng nhảy trở về giường.

Sức mạnh phần thân trên và bụng của Kim Nam Tuấn rất tốt, cho nên dù bị thương một bên chân thì cậu trèo lên giường cũng không tốn sức là mấy, nhưng không biết tại sao, lần này lại đột nhiên bối rối suýt chút nữa trượt tay.

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu nhướng mày.

Đưa cho mình cái áo khoác thôi mà có thể xấu hổ thành thế này?

Cứ tiếp tục như vậy thì tìm bạn gái làm sao?

Nhưng mà người có điều kiện như Kim Nam Tuấn, hẳn là không đáng lo.

Trịnh Hạo Thạc không quan tâm đến chuyện này nữa, sau khi rửa mặt xong, anh tắt đèn lên giường, hô hấp nhanh chóng ổn định.

Kim Nam Tuấn lại lật tới lật lui không ngủ nổi.

Vừa rồi cách cánh cửa ban công, giọng nói Trịnh Hạo Thạc rất nhỏ, cậu không nghe rõ cho lắm.

Chỉ lờ mờ nghe được 'Chu Chu luôn rất đáng yêu', 'thích nó như vậy', 'sẽ chăm sóc thật tốt', 'nghỉ lễ sẽ đưa về thăm mẹ'.

(*) Chu và Chúc đều đọc là zhōu.

Sau đó đầu óc của cậu loạn thành một cục bột nhão.

Cậu không biết Trịnh Hạo Thạc có thói quen gọi người khác bằng cách lặp họ của người ta lại hay không, nhưng người khác đều gọi anh là Tiểu Thạc, vậy cũng có khả năng sẽ có người gọi cậu là 'Chu Chu'.

Chẳng qua thế nào là 'luôn'? Thế nào là 'thích nó như vậy"?

Nghe cứ như là đã quen biết một thời gian thật dài.

Thế nhưng mình và Trịnh Hạo Thạc mới quen biết chưa lâu, vậy chắc chắn người này không thể nào là chính mình được.

Nhưng cái câu 'sẽ chăm sóc thật tốt' kia lại có ý gì?

Nghĩ đến tình trạng được chăm sóc suốt mấy ngày nay, Kim Nam Tuấn lại phiền não trở mình.

Còn có 'về Nam Vụ'?

Trịnh Hạo Thạc là người Nam Vụ sao?

Vậy có phải chăng là anh đã quen biết cậu từ thời còn ở Nam Vụ?

Cậu nghĩ là không thể nào, khi đó cậu mới chỉ là một cậu nhóc béo, khác hoàn toàn với dáng vẻ hiện giờ, cho dù có từng gặp thì chắc chắn cũng không thể nào nhận ra được.

Hơn nữa, năm đó ở Nam Vụ, người duy nhất trao lòng tốt cho cậu chỉ có một mình nữ thần.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Kim Nam Tuấn hơi bình tĩnh lại.

Cậu đã hiểu lầm Trịnh Hạo Thạc hai lần, tuyệt đối không thể hiểu lầm anh thêm lần thứ ba.

Đã nói muốn làm những người bạn bình thường chung sống hòa thuận, thì cậu nhất định phải vượt qua rào cản tâm lý bài xích đồng tính luyến ái của mình.

Dáng vẻ Trịnh Hạo Thạc lúc nãy đứng bên ban công gọi điện thoại, không biết vì sao, nhìn qua rồi lại cảm thấy có chút...

Đáng thương.

Có lẽ không hẳn là đáng thương, nhưng lại giống như anh rất cô độc, cô độc như thể thế giới này chỉ còn lại mình anh.

Nhưng người thích anh, cho dù là bạn bè hay người hâm mộ còn đang xếp hàng dài như thế, sao anh có thể cô đơn cho được.

Kim Nam Tuấn lăn lộn rất lâu mà nghĩ mãi chẳng ra, dứt khoát quyết định không quan tâm nữa, sau này có cơ hội rồi hỏi sau.

Nghĩ thế, cậu trở mình, chuẩn bị đi ngủ.

Sau đó cậu bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.

Giường sát bên cạnh, Trịnh Hạo Thạc tỉnh tỉnh mê mê dụi mắt ngồi dậy, dường như anh ghét máy sưởi mở quá nóng, hơi nhíu mày lại, bày tỏ khó chịu đạp chân hai cái trong chăn, giống như là đạp rơi quần ngủ xuống.

Sau đó anh mắt nhắm mắt mở, vén chăn lên, đi xuống giường, lấy nước, uống nước, cất cốc.

Sau đó nữa, anh lại thuận theo thang giường của cậu leo lên.

Cuối cùng anh nằm xuống phần giường cậu mới xoay người để thừa ra, nhắm mắt lại, ôm lấy một góc chăn, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Hai cái chân thon dài cân xứng trắng như tuyết chói lòa mắt kẹp chăn cậu lại.

Kim Nam Tuấn tận mắt trông toàn bộ quá trình: "..."

Một giây sau, cả gương mặt của cậu đỏ lên tựa như tất cả máu trong người đã chảy ngược lên đầu.

Người này rốt cuộc là bị làm sao vậy! Sao đi ngủ cứ luôn đá quần!

Cậu đưa tay định đánh thức Trịnh Hạo Thạc dậy.

Kết quả ngón tay mới đụng vào vai của anh, Trịnh Hạo Thạc đã nhắm mắt cọ khẽ trên gối đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con hơi mệt, mẹ để con ngủ thêm một lát rồi con sẽ đi vẽ họa báo cho anh nha mẹ."

Giọng nói mềm nhũn, dịu dàng y như mọi khi, nhưng lại có chút mịt mờ, tựa như đứa nhỏ gặp ác mộng nói mê.

Đầu ngón tay Kim Nam Tuấn bỗng nhiên sững lại tại chỗ.

Cuối cùng cậu thu lại ngón tay, môi mím thật chặt, hai tai đỏ hồng, kéo chăn che kín từ bả vai đến mắt cá chân Trịnh Hạo Thạc. Sau đó cậu đắp lên trên người mình một chiếc áo khoác dài, quay lưng về phía anh, nằm xuống phần còn lại của chiếc giường.

Cậu quyết định, ngày mai cậu nhất định phải đi mua bốn cái rèm giường, không thì trong phòng có một người đi ngủ chẳng chịu mặc quần, chờ Lộ Bình và Trần Kỷ về tới nơi, thì phải làm sao được đây chứ.

- --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro