Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Nam Tuấn mới từ trong căn phòng trên tầng hai đi xuống, đã trông thấy một người đàn ông mặc âu phục bóng bẩy đang cố ý động tay động chân với Trịnh Hạo Thạc, còn kẻ từng gọi anh là 'bảo bối' đứng bên cạnh vẫn thờ ơ, thế là cậu không nhịn được nữa, đi thẳng về phía họ.

Trong lòng cậu nghĩ đứng giữa tất cả những kẻ dầu thừa mỡ cạn như thế, không biết Trịnh Hạo Thạc có thể tự bảo vệ cho mình được hay không, rốt cuộc thì chính anh có tự ý thức được rằng bề ngoài của anh trông như thế nào không vậy.

Toàn bộ sự việc đã qua, cậu chỉ cảm thấy tức giận, nhưng lại không muốn tỏ thái độ không tốt trước những kẻ được xem là lớn tuổi có bề ngoài nhã nhặn nhưng bên trong thối nát kia, cho nên toàn bộ hành động và nét mặt của cậu bày ra lúc đó đều rất bình tĩnh lạnh lùng.

Vì thế khí thế của cậu trông qua hơi có chút dọa người.

Kết quả một lời đột ngột 'Kim Nam Tuấn này, cậu thực sự định dắt tôi sang bên kia như thế này thật sao?' của Trịnh Hạo Thạc, lập tức biến cậu con trai nhỏ nhà giàu có mang theo tác phong tổng tài bá đạo kéo tay người ta đi, cứng đờ tại chỗ.

Lúc này cậu mới chậm chạp phát hiện ra, chính xác là cậu đang dắt tay Trịnh Hạo Thạc thật.

Mà bàn tay được nắm trong tay cậu quá gầy, cậu cảm nhận rõ ràng được xương cốt trên bàn tay đó, không phải loại mềm mại như không xương của con gái, lại nhỏ dài tinh tế hơn so với đám con trai, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay cậu, sinh ra một cảm giác không nói được thành lời.

Yếu ớt dễ tan, nhưng lại chẳng phải mềm mại, ngược lại khiến cho người ta càng có một loại cảm giác luống cuống tay chân muốn bao bọc bảo vệ.

Cảm giác đó cùng với nỗi lòng khi dắt tay người ta không giống với bất cứ bàn tay của một người đồng tính nào khác.

Hai tai Kim Nam Tuấn bắt đầu nóng lên.

Nhưng trước mắt bao nhiêu người, tất cả đều đang nhìn về phía họ, lúc này mà cậu buông tay Trịnh Hạo Thạc ra, chắc chắn anh sẽ bị người ta nói ra nói vào.

Vì thế sau mấy giây cứng đờ, Kim Nam Tuấn mặc kệ vành tai đã nóng hổi, vẫn lựa chọn phương án tiếp tục dắt Trịnh Hạo Thạc, bước nhanh lên tầng hai.

Mà Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được bàn tay đang dắt tay mình không những không buông ra, mà còn nắm chắc hơn lúc trước, hơi khó hiểu nâng mí mắt lên.

Sau đó, rất nhanh anh đã hiểu ý của cậu.

Một hiệp sĩ có phong độ sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ trách nhiệm bảo vệ của mình xuống.

Chỉ tiếc là đối tượng vị hiệp sĩ này chọn lựa để bảo vệ đã sai lầm.

Trịnh Hạo Thạc rũ hàng mi, thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu".

Bàn tay Kim Nam Tuấn hơi khựng lại, sau đó sắc đỏ trên hai tai lại càng đậm thêm.

Cho nên khi tới được tầng hai, ông nội Kim vừa trông thấy Kim Nam Tuấn, đã nhướng mày hỏi thẳng: "Tai con bị làm sao thế?"

Kim Nam Tuấn cuống quýt buông tay Trịnh Hạo Thạc ra, vô thức cuộn tròn những đốt ngón tay lại, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của anh trong lòng bàn tay mình, cậu chột dạ nhìn sang nơi khác: "Không có gì đâu ông, con bị nóng thôi".

"Nóng đến mức đó sao?" Ông cụ hơi bất ngờ: "Xem ra con rất tức giận đấy nhỉ, nhanh cởi áo khoác ra đi, chọn một cái mỏng chút".

Kim Nam Tuấn vẫn còn chút bận tâm: "Vậy Trịnh Hạo Thạc..."

"Ôi, một ông già như ông có thể ăn thịt được nó à? Người biết thì hiểu anh dẫn bạn bè tới cho ông làm quen, người không biết còn tưởng anh dẫn cháu dâu đến gặp ông rồi đấy, nhăn nhó cái gì, mau đi đi." Ông nội Kim nói xong, mất kiên nhẫn gõ gậy chống xuống đất.

Kim Nam Tuấn biết ông nội mình sẽ không làm khó Trịnh Hạo Thạc, cậu quay sang gật đầu trấn an anh một cái, sau đó nhanh chân rời đi.

Trịnh Hạo Thạc đứng thẳng người, thoải mái tự nhiên lại tôn kính gọi một tiếng: "Kim lão tiên sinh, con chào ông ạ".

Lễ nghi đầy đủ, không kiêu ngạo không tự ti, còn khiến cho trong lòng người nghe sinh ra cảm giác dễ chịu.

Ông cụ Kim rất hài lòng: "Con là Tiểu Trịnh đúng không, ông nghe Tiểu Kim kể qua, hình như con mới đến ở cùng phòng ký túc xá với nó nhỉ, không học cùng ngành với chúng nó đúng không?"

"Vâng, con học Toán ạ".

Trước giờ Trịnh Hạo Thạc luôn có kiên nhẫn nói chuyện với những người lớn tuổi.

Ông nội Kim nghe xong ngành học, lập tức gật đầu: "Tốt, Toán học tốt, học Toán tốt rồi thì học khoa học cũng tốt, khoa học tốt rồi thì mới có thể xây dựng Tổ Quốc, có chí khí! Không giống tên nhóc nhà ông, bố nó đi sửa nhà, nó cũng đi học sửa nhà, về sau chỉ có thể làm một kẻ lắm tiền nhiều của mà thôi!"

Nói xong còn 'Hừ' một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ ông nội Kim trong nóng ngoài lạnh chống gậy 'hừ' một tiếng, cảm thấy gen di truyền cho đàn ông nhà họ Kim có lẽ đều mang theo chút tính cách nghĩ một đằng nói một nẻo, anh khẽ cong môi nở nụ cười.

Bố của Kim Nam Tuấn tuy rằng khởi nghiệp bằng bất động sản, nhưng hiện giờ tập đoàn của họ đã trở nên khổng lồ, tổ chức rất nhiều hoạt động từ thiện, tuyệt đối không thể dùng từ lắm tiền nhiều của để nói tóm tắt về ông.

Lời này của ông nội Kim không phải thực sự ghét bỏ con trai nhà mình, chỉ là trong giai đoạn đất nước khó khăn, đâu đâu cũng cần nhân tài kỹ thuật, những phần tử trí thức khoa học luôn được đánh giá cao hơn đám tư bản giàu có thối nát.

Kim Nam Tuấn thay xong quần áo đi ra, vừa lúc nghe thấy lời này của ông nội mình. Cậu đang định mở miệng cãi lại ông, lại nghe thấy Trịnh Hạo Thạc chậm rãi đáp lời trước.

"Thực ra con đã xem qua bản vẽ của Kim Nam Tuấn một lần, phong cách kiến trúc của cậu ấy đều là những công trình xây dựng vững chắc giá cả phải chăng, cho nên cậu ấy vốn dĩ đang dùng năng lực của mình tạo ra những căn nhà cho người bình thường sinh sống, đối với xã hội mà nói, đây cũng là chuyện tốt".

Giọng điệu của Trịnh Hạo Thạc luôn chậm rãi dịu dàng, không có bất kỳ cảm giác áp lực nào, lại khiến cho người ta dễ dàng bị anh thuyết phục.

Ông cụ Kim nghe xong, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, lại 'hừ' một tiếng: "Vậy thì coi như thằng nhóc này cũng có lương tâm, không phí công từ nhỏ ông đã dạy dỗ nó phải trung thành đền đáp ơn nghĩa của Tổ Quốc".

Bàn tay đang giơ lên định bẻ cổ áo của Kim Nam Tuấn dừng lại.

Lý do cậu học Kiến trúc thực ra là bởi vì cậu đã từng cùng ông nội đi qua những khu vực xây dựng lại sau thảm họa, biết được mỗi ngôi nhà đều có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với người dân bình thường, cho nên cậu luôn có suy nghĩ sau này nhất định mình phải xây dựng ra những căn nhà thoải mái mà giá trị cũng vừa phải.

Nhưng bản thân cậu biết, cái gọi là 'tạo ra những căn nhà' vốn chỉ là ý tưởng ngây thơ của một mình cậu, thế nên lý do này cậu chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai.

Cuối cùng Trịnh Hạo Thạc chỉ xem một bản vẽ đã hiểu được ý nghĩ của cậu, hoặc là nói anh đã nhìn ra được giấc mơ của cậu.

Trong chớp mắt đó, Kim Nam Tuấn không thể nào diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình hiện tại đang là gì, chỉ cảm thấy trái tim như đột ngột bị đập trúng, mềm nhũn ra, sau đó lại bắt đầu nhảy loạn lên một cách khó hiểu.

Kim Nam Tuấn nghi ngờ có lẽ nào gia đình cậu vốn mang theo một gen di truyền liên quan đến bệnh tim mạch.

Sau đó, Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu, đối diện ánh mắt của cậu, chớp chớp mắt hỏi: "Sao thế?"

Nốt ruồi son dưới khúc xạ ánh sáng của đèn pha lê, hiện ra một nét xinh đẹp khác thường.

Trái tim của Kim Nam Tuấn lại lần nữa bị đập trúng, sững sờ đứng im tại chỗ.

Ông nội Kim mất kiên nhẫn: "Sao thế hả, sao lại không trả lời".

Kim Nam Tuấn vội vàng lấy lại tinh thần, tránh ánh mắt, hơi bối rối đáp lại: "Không có gì ạ, tại con không lật được cổ áo ra".

"Con nhìn con xem, người thì to cao mà sao tay chân lại vụng về".

Ông nội Kim phát hiện ra đứa cháu trai ngoan ngoãn thông minh nhà mình hôm nay đột nhiên có chút hấp tấp kỳ lạ.

Nhưng ông không nghĩ nhiều, chỉ quay người nói với Trịnh Hạo Thạc: "Tiểu Trịnh, con nhìn giúp nó xem, ăn mặc cho tử tế còn ra dự tiệc. Còn nữa, con với Tiểu Kim ngồi ở bàn cho đám trẻ trong nhà đi, tránh cho có kẻ không đứng đắn lại rót rượu cho mấy đứa nhỏ".

Nói xong, ông chậm rãi đi ra.

Kim Nam Tuấn được ông sắp xếp mọi lịch trình: "..."

Cậu cảm thấy có lẽ ông nội cậu đang muốn đổi một cậu cháu trai khác.

·

Ý muốn của các cụ trong nhà không nên làm trái.

Nhất là một người cao tuổi quật cường trong nóng ngoài lạnh như ông nội Kim.

Trịnh Hạo Thạc giúp Kim Nam Tuấn kéo cổ áo ra, lúc này anh mới phát hiện, tai của Kim Nam Tuấn rất dễ đỏ, cổ của cậu cũng rất dễ đỏ.

Có lẽ nào là thể chất đặc biệt gì đó không.

Trịnh Hạo Thạc không nghĩ nhiều.

Chỉ có một mình Kim Nam Tuấn chịu đựng giày vò.

Có trời mới biết, lúc Trịnh Hạo Thạc giúp cậu lật cổ áo ra, hơi thở của anh lưu luyến bên da, ngứa ngáy biết bao.

Hết lần này tới lần khác người tạo ra những tình huống khó xử luôn luôn là cậu, toàn bộ quá trình giày vò thì dài đằng đẵng, mà cứ thế mà đột ngột kết thúc.

Cho đến tận khi bữa tiệc diễn ra, bên cổ Kim Nam Tuấn vẫn còn vương lại dư vị đầu ngón tay của Trịnh Hạo Thạc lướt qua.

Mà trong bữa tiệc, khi những người khác trông thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống bàn dành cho đám trẻ trong nhà họ Kim, ngồi bên cạnh là con trai nhỏ của Kim Hành, trong ánh mắt đều toát lên vẻ kinh ngạc cùng tò mò muốn hóng chuyện.

"Cậu em trai này của mày cũng có chút tài năng đấy, ngồi được vào hẳn bàn chủ nhà". Lý Vọng nhìn cảnh tượng vui vẻ ở phía xa xa, cười lạnh một tiếng.

Trịnh Giác lại chẳng quan tâm, chỉ lo ăn tôm hùm trước mặt, lười biếng đáp lại: "Tao đã bảo em trai tao xinh đẹp, tính cách cũng tốt, người lại thông minh, làm cho người khác yêu thích, mày nghe còn không tin".

Quả nhiên đúng là khiến cho người ta yêu thích.

Lý Vọng xoay ly rượu vang trong tay, nhìn bóng lưng Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn, nghĩ đến chuyện mặt mũi của mình lúc nãy đều bị ném hết đi, mang theo ý đồ xấu nhếch môi dưới.

Sau đó, anh ta nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường, ngồi thẳng người dậy, nói với Trịnh Giác: "À này, hai tuần nữa là No-el rồi đấy, không phải có người định tổ chức tiệc ở quán bar đó sao, đến lúc đó mày mang em trai đến cùng nhé?"

Trịnh Giác không hề nghĩ ngợi: "Em tao không thích chơi mấy thứ đó"

"Người trẻ tuổi sao lại không thích chơi? Cho dù em mày không thích chơi thì loại công tử như Kim Nam Tuấn kia sao có thể không thích chơi cơ chứ? Mày bảo em mày gọi Kim Nam Tuấn tới, đến lúc đó mọi người đều chơi vui vẻ rồi, nhờ thằng đó nói mấy câu với anh trai nó, không phải là đã kiếm được đường ngon rồi sao?"

Lý Vọng nói xong, người bên cạnh cũng hát đệm: "Đúng đấy, mày nhìn Kim Trăn Bạch nghiêm túc thế kia, nhưng em trai nó rõ ràng mang tướng tá của một thằng cặn bã, chắc chắn là thích chơi rồi. Mày muốn lấy lòng Kim Trăn Bạch, không bằng lấy lòng cậu em trai này, mảnh đất kia mày có còn muốn nữa hay không?"

Đúng như vậy nhỉ.

Trịnh Giác thực sự còn cần mảnh đất đó, mà quan hệ của Trịnh Hạo Thạc với Kim Nam Tuấn càng không tồi, gã lại càng yên tâm hơn chút, hơn nữa gã có chuyện muốn cầu cạnh cha Lý Vọng, nên cũng phải xem sắc mặt anh ta.

Trịnh Giác cúi đầu bẻ càng tôm hùm, đồng ý: "Được".

Dù sao có thể thông qua được con đường Kim Trăn Bạch này thì không có gì tốt hơn được nữa.

Mà trên bàn chủ nhà, Kim Trăn Bạch đang hỏi thăm Trịnh Hạo Thạc không ít vấn đề về Toán học, hài lòng gật đầu: "Toán học là bộ môn cơ sở của rất nhiều ngành, người học giỏi Toán logic rất chỉnh chu, mà tư duy cũng mạnh hơn người khác, về sau muốn làm gì cũng dễ".

"Oa, lợi hại thế sao ạ". Cậu nhóc con ngồi bên Kim Trăn Bạch chớp chớp mắt: "Vậy anh Hạo Thạc ơi, anh học toán để sau này trở thành giáo viên ạ?"

Lời nói vừa dứt, Kim Nam Tuấn ngồi đối diện cậu nhóc nghiêm mặt nói: "Kim Tiểu Việt, gọi chú".

"Không đâu". Bạn học Kim Tiểu Việt rất bướng bỉnh: "Anh Hạo Thạc đẹp như vậy, cháu muốn gọi là anh cơ".

"Nhưng anh ấy là bạn học của chú, cho nên con cũng phải gọi là chú". Kim Nam Tuấn xụ mặt, nghiêm túc nói đạo lý với bé trai sáu tuổi.

Đứa bé trai sáu tuổi lại chẳng thèm nghe lời: "Không nghe không nghe không nghe, chú là chú, còn anh ấy là anh!"

Kim Nam Tuấn: "..."

Được rồi, cậu lười so đo với thằng nhóc con sáu tuổi.

Kim Nam Tuấn đem theo cái mặt thối cúi đầu tiếp tục bẻ càng tôm.

Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ nhao nhao cãi nhau hơn thua với học sinh tiểu học của cậu, không nhịn được, khẽ cong môi, sau đó anh nói với Kim Tiểu Việt: "Anh vẫn chưa nghĩ ra sau này sẽ làm gì, có thể sẽ trở thành giáo viên, cũng có thể học lên giáo sư, cũng có thể là sẽ tiếp tục học rất nhiều thứ khác".

"Cậu cảm thấy công việc của tôi thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc nói xong, Kim Trăn Bạch đã làm như vô tình hỏi ra một câu như thế.

Trịnh Hạo Thạc hơi giật mình.

Kim Trăn Bạch vừa gắp đồ ăn cho vợ, vừa chậm rãi nói rằng: "Năng lực logic và suy nghĩ của cậu, còn cả thái độ đối nhân xử thế của cậu nữa, đều rất ưu tú. Mà chỉ khi năng lực và quyền lực xứng đôi, chuyện 'hoài bích có tội' mới khó lòng xảy ra được, cậu nói có đúng không?"

(*) Cả câu đầy đủ vốn là thất phu vô tội, hoài bích có tội: người thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc quý không xứng với thân phận của mình trong tay mà bị nhiều người nhòm ngó ghen ghét thậm chí là làm hại. Ý ở chỗ này chỉ bạn Trịnh có năng lực có nhan sắc nhưng nếu không có quyền lực thì sớm muộn cũng bị hại.

"Đương nhiên, tôi cũng chỉ đưa ra một đề nghị như vậy, tương lai người trẻ tuổi các cậu còn dài, tự mình quyết định là được". Kim Trăn Bạch nói xong, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Giống như chỉ tùy ý nhắc đến vài chuyện trong nhà, nhưng trong lòng Trịnh Hạo Thạc lại khe khẽ rung động.

Xem ra tất cả những chuyện vừa xảy ra cùng mối quan hệ của anh và Trịnh Giác, nhà họ Kim đã điều tra rõ ràng.

Mà lời đề nghị như vậy, không thể không nói là tràn đầy lòng tốt cùng sự yêu tài của thế hệ những người đi trước.

Trịnh Hạo Thạc thấp giọng nói: "Dạ, em hiểu, cảm ơn anh."

Kim Trăn Bạch hài lòng nở nụ cười.

Anh ấy thích nói chuyện với những cậu bạn nhỏ có đầu óc.

Tiếc rằng số mệnh lại không may.

Một gia đình như vậy, chỉ có thể làm những kẻ tài giỏi hơn người chịu thương tổn.

Kim Trăn Bạch nghĩ nghĩ, thoáng nhìn qua người anh trai muốn kiếm của hời của Trịnh Hạo Thạc.

Mấy tên công tử nhà giàu ăn mặc lòe loẹt đã ăn no uống say, không biết đang nói lời thô tục gì, cười đến phóng đãng tùy tiện.

Anh ấy lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lớn ngập tràn, có lẽ sắp có cơn bão tuyết đổ tới, giao thông tắc nghẽn quá nửa.

Thế là anh ấy thu lại tầm mắt, thấp giọng hỏi một câu: "Tiểu Kim, anh nhớ là ký túc xá mấy đứa có giờ đóng cửa nhỉ?"

"Vâng, mười một giờ đóng cửa, sao thế anh..."

Lời nói còn chưa xong, Kim Nam Tuấn đã hiểu ra vấn đề.

Hiện giờ đã mười rưỡi tối.

"Vậy đêm nay Tiểu Trịnh ở chỗ nào?" Vợ của Kim Trăn Bạch nghe nói như vậy, dịu dàng cất lời.

Trịnh Hạo Thạc cũng nhẹ nhàng đáp lời chị: "Có lẽ là đến khách sạn ở cùng nhóm anh trai".

"Sao có thể làm vậy được?" Chuyện ngày hôm nay chị đã được nghe kể qua, chị vốn là con gái nhà giàu, được yêu chiều đến ngây thơ, nói chuyện không có ý sâu xa như chồng mình, chỉ bảo thẳng với anh rằng: "Mấy anh trai kia của em không đáng tin, tối nay chắc chắn họ sẽ đi tới những nơi không tốt, em không tiện đi cùng họ đâu".

Trịnh Hạo Thạc vừa định nói không sao đâu.

Vợ Kim Trăn Bạch đã vội vàng đề nghị: "Tốt nhất là đêm nay em cứ ở lại căn nhà này".

Lời nói vừa dứt, đôi đũa trên tay Trịnh Hạo Thạc và cái dĩa trên tay Kim Nam Tuấn đều đồng loạt dừng lại.

"Chị dâu, không cần đâu chị, Trịnh Hạo Thạc..."

"Ôi chao, em đừng nói nhiều, chị hỏi ý kiến Tiểu Trịnh cơ mà". Không đợi Kim Nam Tuấn nói xong, chị dâu đã nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc: "Vừa lúc hôm nay Kim Từ Việt có rất nhiều bài tập muốn hỏi, chị là sinh viên khoa Văn, đau hết cả đầu với nó, em thay chị giảng bài cho nó, có được không?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Kim Nam Tuấn: "..."

Không đợi hai người họ nghĩ ra cách từ chối lời đề nghị này, Kim Tiểu Việt bên cạnh đã đứng lên reo hò: "Được ạ! Anh Hạo Thạc giảng bài cho em nha!"

Kim Nam Tuấn đen mặt đè cậu nhóc xuống: "Một học sinh tiểu học như cháu, đề toán không cần tới sinh viên xuất sắc của Thanh Đại giảng cho, cứ để chú".

Kim Tiểu Việt từ chối ngay lập tức: "Không được! Trông chú hung dữ lắm! Anh Hạo Thạc đẹp trai hơn!"

Kim Nam Tuấn: "..."

Cậu quyết định sẽ tịch thu tất cả siêu nhân điện quang của Kim Tiểu Việt.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Hạo Thạc nghĩ ra lý do trước: "Không được đâu ạ, em nghe Kim Nam Tuấn nói, hôm nay là sinh nhật chú Kim, phòng trong nhà đã đầy khách, nếu em ở lại..."

"Thì em ở cùng phòng với Tiểu Kim đi".

Chị dâu chớp chớp mắt, vẻ mặt đương nhiên là vậy.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Kim Nam Tuấn: "..."

"Không được, chị dâu, không tiện đâu..."

Kim Nam Tuấn vừa nghĩ mình và Trịnh Hạo Thạc cô nam quả nam ở chung một căn phòng, trong đầu đã hiện ra vô số thứ kỳ quái, thế là chưa kịp suy xét đến cái gì đã mở miệng từ chối thẳng.

Sau đó, không đợi cậu nói hết lời, ông nội Kim cả cuộc đời sống trong quân đội chống gậy đi ngang qua phía sau, thuận miệng hừ lạnh một tiếng: "Nực cười! Sao lại không tiện? Cái phòng lớn của anh chả lẽ không chứa nổi một Tiểu Trịnh gầy yếu như thế này hả?"

"..." Kim Nam Tuấn giải thích: "Không phải đâu, ông nội ơi, chủ yếu là con không quen..."

"Sao lại không quen!" Ông nội Kim cảm thấy cháu trai mình đúng là không hiểu đạo chiêu đãi khách tới nhà, "Hai đứa vốn sống cùng phòng ký túc xá, ngày nào cũng ngủ cùng phòng, sao lại không quen cho được? Đàn ông con trai lớn như thế này rồi lại còn già mồm cãi lại! Được rồi, Tiểu Trịnh, cháu đừng quan tâm tới nó, nghe ông, tối nay phải ngủ trên giường lớn của nó, tắm bồn tắm lớn của nó, để ông xem cái thằng oắt con này không quen ở chỗ nào".

Nói xong, ông mang theo tư thế người lớn nhất trong nhà, ông nói gì phải nghe đó, đi mất.

Để lại Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn được ông sắp xếp rõ ràng mọi chuyện: "..."

Hình như chỗ nào cũng đúng, nhưng lại có chỗ nào không được đúng cho lắm.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro