Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn tìm không ra lý do mình không muốn.

Cậu cảm thấy nếu mình đã sinh ra xúc động muốn hôn một người, chứng tỏ trái tim cậu đã rung động với người ta.

Mà người làm trái tim cậu rung động vừa hay cũng thích cậu.

Kim Nam Tuấn cảm thấy cậu không phải là một người tốt, bởi vì thời khắc ấy cậu đã quên mất tất cả những điều cậu không nên làm, chỉ dựa vào ý nghĩ sinh ra từ bản năng mạnh mẽ nhất của mình, cúi người hôn lên khóe mắt Trịnh Hạo Thạc.

Cậu biết Trịnh Hạo Thạc thích được hôn vào nơi đó.

Quả nhiên cánh tay đang ôm cổ cậu vô thức siết chặt.

Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi, cửa ban công không khóa chặt, chút ít hơi lạnh chui vào trong phòng, nhưng Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không cảm nhận được.

Áo ngủ trắng tinh rơi xuống mặt đất, ánh nến bập bùng, nhân vật chính trong phim đang nhỏ nhẹ nói: 'Anh yêu em'.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình giống một con cá sắp chết đuối trong làn nước ấm lại bị vớt dậy.

Anh tóm chặt lấy người trước mặt, nhắm hai mắt, cảm nhận được từng giác quan tưởng như đã chết lặng của mình đang bị ngọn lửa nóng cháy từng chút từng chút đánh thức dậy.

Cho đến khi anh không chịu đựng nổi nữa, ôm chặt lấy Kim Nam Tuấn, cong cần cổ trắng như tuyết, đầu ngón tay gần như sắp khảm vào trong da thịt sau lưng cậu, giống như kẻ sắp chết đuối đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng mình.

Mà Kim Nam Tuấn cũng mặc để anh bám lấy cậu, cho dù sau lưng đã xuất hiện vết máu cũng không quan tâm.

Cậu chỉ dùng sức ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc, giống như muốn cất anh vào sâu trong xương thịt của chính mình, ngang ngược lại thô lỗ, dường như cậu định dùng nhiệt độ nóng bỏng và tâm trạng vui sướng của mình, làm cho người trong lòng mất khống chế.

Như có ý đồ muốn làm lớp băng mỏng đầu xuân vỡ tan tành, khiến dòng nước ấm bên dưới nó mất khống chế phun tung tóe.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy đất, tiếng chuông mười hai giờ vang vọng khắp nơi.

Có người, trong đêm đông lạnh lẽo, bắt đầu sống dậy.

Ngày hôm sau lúc Trịnh Hạo Thạc tỉnh giấc, cơ thể vẫn thoải mái sạch sẽ như cũ.

Anh nhớ lại chính mình ngày hôm qua, sau khi phát tiết xong liền bắt đầu nằm trên ghế sofa lười biếng, không muốn là bất cứ chuyện gì.

Lại nhớ tới Kim Nam Tuấn đỏ mặt ôm anh vào trong phòng tắm, dáng vẻ giống như còn muốn, nhưng nhìn thấy anh mệt mỏi nên không dám mở miệng.

Anh lười biếng trở mình, cảm thấy có lẽ anh không phải một bạn giường đủ tư cách.

Sợ đau, còn hơi yếu ớt, hơn nữa lại thường xuyên lười.

Nhưng mà Kim Nam Tuấn lại là một người bạn giường có thể xem là hoàn mỹ.

Điều kiện phần cứng tốt, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, thể lực tràn đầy, cẩn thận quan tâm, còn rất nhẫn nại.

Nếu như không phải cảm thấy đối phương thực sự là một cậu nhóc quá ngoan ngoãn, có lẽ anh không ngại phát triển mối quan hệ của hai người họ thành bạn giường ổn định.

Bởi vì anh đã không còn nhớ rõ, lần mất khống chế gần nhất trước hai đêm qua là từ khi nào.

Anh không thích mình bị mất khống chế, trước kia cũng chưa có kinh nghiệm như thế này, nhưng thỉnh thoảng được phóng túng cũng có thể khiến cho anh cảm thấy mình không mất dần sức sống giữa những ngày tháng không có gì thú vị.

Chỉ tiếc Kim Nam Tuấn quá ngoan, làm cho Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình không nên để cậu dính phải mối quan hệ như vậy.

Một nam sinh giống như Kim Nam Tuấn, cho dù không kỳ thị người đồng tính thì cũng nên tìm một người bạn hoàn mỹ ưu tú khỏe mạnh, sau đó nghiêm túc có một đoạn tình yêu chốn vườn trường bình thường nhiệt tình lại lành mạnh.

Mà không phải một mối quan hệ không thể nói ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc không cảm thấy chuyện giải phóng dục vọng của con người là có tội, thế nhưng anh biết quan niệm của mình khác biệt so với đa số con người.

Cho nên anh và Kim Nam Tuấn chỉ có thể có hai đêm ở khách sạn này thôi.

Trở về trường rồi, tất cả cảm xúc sẽ không còn như lúc trước.

Dù sao thì hai người họ cũng không thể tính là đã bắt đầu.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ vậy, bước xuống giường, đi tới phòng khách, quả nhiên trông thấy bữa sáng Kim Nam Tuấn đã chuẩn bị kỹ càng.

"Cảm ơn". Trịnh Hạo Thạc ấm giọng nói ra một câu như vậy, anh ngồi xuống, chậm rãi ăn cháo, sau đó hỏi: "Hôm nay lúc nào cậu về trường?"

Kim Nam Tuấn đẩy bánh bao súp đến trước mặt anh: "Lúc nào anh về?"

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ngày mai tôi về".

Nghe được đáp án của Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn khẽ giật mình.

Ngày mai Trịnh Hạo Thạc mới trở về, nhưng hôm nay đã bắt cậu đi, anh không muốn cậu ở lại đây sao?

Chẳng lẽ ngày hôm qua cậu đã làm anh không thoải mái?

Trịnh Hạo Thạc không vui?

Trong lòng Kim Nam Tuấn bắt đầu thấp thỏm không yên: "À, tôi..."

"Sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, ngước mắt nhìn về phía Kim Nam Tuấn, trong mắt lộ ra khó hiểu.

Câu 'lần sau tôi sẽ cố gắng tiến bộ hơn' của Kim Nam Tuấn kẹt lại trong cổ họng.

Cậu hơi ngừng lời, cúi đầu xuống, nói: "Không sao".

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu gắp một chiếc bánh bao được nhúng qua nước chấm óng ánh long lanh, nhỏ nhẹ chậm chạp nói: "Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì có thể ở lại trong phòng nghỉ ngơi, chiều nay tôi định đi dạo cùng với mẹ".

Anh nói là 'định' chứ không phải 'muốn', Kim Nam Tuấn cũng biết mình không nên nói gì thêm nữa.

Có lẽ là vì phải đi cùng mẹ nhỉ.

Dù thế nào đi chăng nữa đó cũng là mẹ của anh, lại còn đến từ tận Nam Vụ xa xôi, Trịnh Hạo Thạc đi cùng bà là chuyện nên làm, cứ một mực ở trong khách sạn quả thực không tốt.

Kim Nam Tuấn an ủi mình như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng nói không nên lời, thế là nhịn một chút, nhịn không được, cậu nói ra: "Tôi có thể đi theo xách đồ hộ cô".

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, mẹ tôi là khách hàng VIP, đồ sẽ được người ta mang về khách sạn hộ".

Kim Nam Tuấn: "À. "

Cậu cúi đầu rầu rĩ không vui quấy bát cháo, sau đó lại nghĩ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nói: "Vậy tối nay tôi lại nấu cơm cho anh nhé, tôi sợ đồ ăn bên ngoài quá nhiều dầu mỡ".

"Không cần đâu, chắc là mẹ tôi sẽ nấu". Trịnh Hạo Thạc vẫn dễ tính dịu dàng đáp lại, giọng điệu không nghe ra chút khác lạ nào.

Kim Nam Tuấn bị từ chối thêm lần nữa: "...À".

Cậu tiếp tục cúi đầu rầu rĩ không vui quấy cháo, sau đó lại nghĩ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên lần nữa.

Còn chưa kịp mở miệng, Trịnh Hạo Thạc đã nhìn về phía cậu, chớp chớp mắt, hỏi trước: "Còn chuyện gì nữa không?"

Kim Nam Tuấn đang định hỏi có phải đêm qua mình đã làm không tốt ở chỗ nào hay không, đón nhận ánh mắt đơn thuần không mang theo chút suy nghĩ khác lạ nào: "..."

Cậu đột nhiên cảm thấy đầu óc của cậu tràn đầy những ý nghĩ đen tối xấu xa.

Thế là cậu im lặng một lát, đáp: "Không có".

Trịnh Hạo Thạc cũng lập tức gật đầu: "Ừ, thế thì tốt. Cơm nước xong xuôi cậu xuống tầng dưới cùng tôi nhé, vừa hay tôi đang định sang chỗ Bùi Nhất Minh".

Kim Nam Tuấn nắm chặt đôi đũa, giống như có ý định bóp gãy hai chiếc đũa gỗ vô tội ấy.

Cuối cùng Trịnh Hạo Thạc không thể sang chỗ Bùi Nhất Minh.

Nghe Bùi Nhất Minh nói thì vì hôm nay anh ta có việc, không tiện lắm.

Doãn Lan vốn định gọi Trịnh Giác đi cùng, mua thêm cho gã mấy bộ quần áo mặc trong năm mới, nhưng khó có khi nghe thấy Trịnh Giác bảo mình còn có việc, cuối cùng chỉ còn Doãn Lan và Trịnh Hạo Thạc đi cùng nhau.

Doãn Lan dường như rất hưởng thụ chuyện đi dạo phố cùng con trai, cả một buổi chiều bà chỉ dẫn con dạo quanh những cửa hàng bán đồ cho nam giới, cứ trông thấy cái nào đẹp mắt là một mực đòi mua cho Trịnh Hạo Thạc.

Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hơi quá, đành phải nói với mẹ: "Mẹ, con là một nam sinh, không cần mua nhiều quần áo như vậy".

"Sao lại không cần, con trai mẹ lớn lên đẹp thế này, mẹ muốn cho con trai mẹ ăn mặc thật đẹp, chả lẽ cũng không được sao?" Doãn Lan nghiêm túc hỏi ý kiến của Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng chưa đợi Trịnh Hạo Thạc trả lời, nhân viên cửa hàng bên cạnh đã cười nói: "Đúng đó, cậu đẹp trai như thế này, còn đẹp hơn mấy minh tinh thường tới tiệm của chúng tôi nữa, nếu tôi là mẹ hay chị gái cậu, nhất định ngày nào cũng muốn mua đồ đẹp cho cậu mặc".

Thế là Doãn Lan lập tức vui vẻ hơn, chọn thêm mấy món đồ giới hạn có màu sáng cho Trịnh Hạo Thạc, để nhân viên cửa hàng đóng gói lại.

Mà Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy bà vui cũng không ngăn cản nữa, tầm mắt dịch chuyển đi, dừng lại trên một cái áo khoác đen ngắn trong tiệm.

Vải da màu đen, vai rộng, phần eo thu gọn lại, nhìn qua vừa hấp dẫn vừa ngầu, nhưng yêu cầu người mặc phải có cơ thể tam giác ngược chuẩn tỉ lệ.

Không phù hợp với người có cơ thể mảnh mai như Trịnh Hạo Thạc.

Lại vừa lúc thích hợp với một cậu trai Doãn Lan đã từng gặp.

Doãn Lan để ý tầm mắt của con trai, dịu dàng hỏi: "Chỉ Chỉ, con muốn mua quà Giáng Sinh à?"

Mặc dù lễ Giáng Sinh đã qua.

Nhưng vẫn là một cái cớ rất ổn.

Trịnh Hạo Thạc lại thu tầm mắt về, nói: "Không ạ, con muốn chọn bốn chiếc khăn quàng cổ thôi".

Quà Giáng Sinh cho Thẩm Chiếu và Hạ Kiều, giống như mọi năm, anh đã sớm mua từ trước.

Nhưng bởi vì chuyện của Lý Vọng nên quà cho nhóm Lộ Bình vẫn chưa kịp chuẩn bị, chỉ có thể chọn món quà chắc chắn không phạm sai lầm là khăn quàng cổ, mỗi người một cái, coi như có lòng.

Không phải anh không nghĩ tới chuyện mua một món quà đặc biệt tặng cho Kim Nam Tuấn, anh muốn cảm ơn cây thông Noel của cậu.

Thế nhưng quan hệ của anh và Kim Nam Tuấn chỉ nên dừng lại ở hai đêm trong khách sạn, vậy thì anh không nên làm thêm hành động dư thừa, khiến đối phương khó xử.

Trịnh Hạo Thạc rũ mi xuống, dùng thẻ của mình trả tiền, mang theo bốn chiếc túi quay về khách sạn cùng Doãn Lan. Lúc đi về, vừa vặn ngang qua một siêu thị bán đồ văn phòng phẩm nho nhỏ.

Trước cửa siêu thị đặt một tấm bảng đen, viết: "Bàn nhỏ đặt trên giường, màn che nắng trên giường, giá sách đặt trên giường", anh nghĩ nghĩ, cuối cùng đi vào trong.

Tuy rằng Kim Nam Tuấn tỏ ý anh không cần phải chuyển ký túc xá.

Nhưng sau khi phát sinh quan hệ, nếu như tiếp tục ở chung một mái nhà, ít nhiều cũng nên tránh chút lúng túng giữa hai bên.

Thế là buổi trưa ngày thứ hai, Kim Nam Tuấn tan học quay về phòng, vừa mở cửa, chào đón cậu là cái màn che màu xanh đậm kín không chỗ hở che phủ toàn bộ giường chiếu của Trịnh Hạo Thạc.

Kim Nam Tuấn đã suy nghĩ mình nên mua rèm che bốn chung quanh giường từ rất lâu trước đó nhưng chưa kịp thực hiện: "..."

Trong nháy mắt đó, cậu không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, cậu chỉ có một dự cảm hết sức mãnh liệt: Trịnh Hạo Thạc bắt đầu muốn giữ khoảng cách với cậu.

Cậu không nhịn được nhìn ba kẻ ngốc đang xếp hàng tranh nhau cái gương bên giường, hỏi: "Trịnh Hạo Thạc tự treo lên hả?"

Lộ Bình không hề nghĩ ngợi: "Không phải."

Kim Nam Tuấn nhẹ nhàng thở phào.

Lộ Bình lại nói: "Đương nhiên là chúng tao giúp Trịnh Trịnh treo lên rồi".

Kim Nam Tuấn: "???"

Trần Kỷ thông minh hơn Lộ Bình một chút, hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Kim Nam Tuấn, vừa đứng thử khăn quàng cổ xa xỉ trong tay, vừa nói: "Trịnh Trịnh bảo là máy sưởi mùa đông hơi nóng, tướng ngủ cậu ấy không tốt nên thường xuyên đạp quần ra, thay quần áo cũng khá phiền phức, để tránh gặp phải chuyện không tiện thì cứ treo rèm lên trước".

"Nhưng tao nói chứ, hai thẳng nam như tao với Trần Kỷ thì có thể cảm thấy gì? Tao đoán tám chín phần mười là do lo lắng hộ kẻ sợ người đồng tính là mày. Mày thấy chưa, Trịnh Trịnh tri kỷ như vậy, sao mày không nhiệt tình với người ta hơn chút?" Lộ Bình điên cuồng đổi kiểu quàng khăn, nhưng vẫn không quên chỉ trích yếu tố bất ổn ảnh hưởng đến phòng ký túc xá.

Kim Nam Tuấn rất muốn nhiệt tình nhưng lại bị Trịnh Hạo Thạc uyển chuyển từ chối đuổi khỏi khách sạn: "..."

Mẹ nó.

Quả nhiên Trịnh Hạo Thạc không vui nên muốn tránh cậu.

Thế nhưng đến cùng, cậu đã làm ra chuyện gì khiến Trịnh Hạo Thạc không vui?

Kim Nam Tuấn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra đáp án.

Cuối cùng cậu chỉ có thể đoán, có lẽ do hai đêm đó cậu hung dữ quá.

Nhưng chuyện này sao có thể chỉ trách cậu, Trịnh Hạo Thạc lúc ấy thực sự là quá ..., cậu không khống chế nổi cũng là chuyện thường tình, không thể tính tất cả tội lỗi lên đầu cậu được.

Kim Nam Tuấn càng nghĩ càng bực bội, vừa lúc trông thấy ba kẻ kia thử đi thử lại mấy chiếc khăn quàng cổ cùng kiểu khác màu. Cậu nhíu mày, hỏi: "Ba thằng đàn ông chúng mày mua cùng một kiểu khăn quàng cổ, không cảm thấy buồn nôn à".

"Không phải, đây là khăn quàng cổ mấy ngàn tệ một chiếc đấy, Trịnh Trịnh mua tặng mọi người, ai lại từ chối cơ chứ?" Vương Quyền cảm thấy mình đang sướng sắp phát điên.

Kim Nam Tuấn lại lập tức gõ ra ba dấu hỏi chấm: "???"

Trịnh Hạo Thạc tặng?

Đang yên đang lành Trịnh Hạo Thạc tặng khăn quàng cổ cho ba thằng ngốc này làm gì?

Cậu còn chưa được Trịnh Hạo Thạc tặng khăn quàng cổ đâu.

Cơn tức của Kim Nam Tuấn mới dâng lên ngực, Lộ Bình đã nói: "À, đúng rồi, mày cũng có đó, ở trên bàn của mày, mau đi xem xem".

Kim Nam Tuấn bất đắc dĩ nuốt cơn giận xuống, sau đó quay về bàn mở hộp quà.

Một chiếc khăn quàng kiểu dáng giống y như đúc nhóm Lộ Bình Trần Kỷ Vương Quyền xuất hiện trước mặt cậu.

Kim Nam Tuấn: "..."

Trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy mình như nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, nửa đêm trước cậu vẫn còn là tâm can bảo bối của Hoàng Tử, hai người họ ngọt ngào như mật, anh anh em em, nửa đêm trôi qua, cậu biến trở lại thành cô bé Lọ Lem đầy bụi bẩn, thậm chí giày thủy tinh cũng không kịp để lại.

Cho nên rõ ràng trước đó Trịnh Hạo Thạc còn rất thích cậu, hai ngày qua cũng dính cậu, ngủ trên giường thường xuyên vô thức chui vào ngực cậu, còn có thói quen quấn lấy chân cậu, hành động nào cũng chứng tỏ Trịnh Hạo Thạc thích ở bên cạnh cậu, sao mới chỉ có một đêm đột nhiên lại thay đổi thế này?

Đến cùng vấn đề ở chỗ nào vậy?

Kim Nam Tuấn khó miêu tả được bất an lo được lo mất và bực bội trong lòng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn không nghĩ ra được chỗ nào không ổn, lại không muốn bỏ chuyện này sang một bên không quan tâm nữa.

Thế nhưng nếu cậu hỏi thẳng Trịnh Hạo Thạc thì cậu lại không biết nên hỏi như thế nào, cũng sợ miệng lưỡi mình ngốc nghếch nói sai, ngược lại còn làm Trịnh Hạo Thạc mất vui hơn nữa.

Kim Nam Tuấn phiền não một hồi vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Cậu dứt khoát đậy nắp hộp quà, định nhét nó xuống ngăn bàn, ra ngoài chạy vài vòng.

Kết quả lúc mở ngăn kéo ra vừa lúc trông thấy chiếc điện thoại cậu mới mua chiều hôm trước.

"..."

Tạm dừng vài giây.

Một phút đồng hồ sau, Trịnh Hạo Thạc đang ăn cơm trong nhà ăn trường cùng Hạ Kiều nhận được tin nhắn Wechat.

[Tuấn Kim 123: Tôi có thể nhờ anh tư vấn một chuyện được không?]

Trịnh Hạo Thạc không nghĩ nhiều, trả lời: [Đương nhiên có thể].

[Tuấn Kim 123: Tôi có một người bạn, có người rất thích cậu ấy, sau đó trời xui đất khiến làm ra vài chuyện, phát sinh quan hệ với người ta. Kết quả sau khi quan hệ, đối phương lại xa lánh cậu ấy, có thể vì lý do gì?]

Nếu như không phải chính mình không thích Kim Nam Tuấn, mà Kim Nam Tuấn cũng không có khả năng thích mình, Trịnh Hạo Thạc suýt chút nữa đã tưởng người bạn Tuấn Kim nói tới này chính là Kim Nam Tuấn.

Chẳng qua thời đại này rồi, chuyện phát sinh quan hệ trước khi yêu đương không hiếm thấy, huống chi hai người đang trong giai đoạn mập mờ, xảy ra chuyện cũng không kỳ quái.

Không đợi Trịnh Hạo Thạc trả lời, Hạ Kiều ngồi bên vô ý nhìn thoáng qua, lập tức nổi giận, gào to một tiếng: "Bạn của tên này là đồ đần hả?!"

Trịnh Hạo Thạc im lặng.

Hạ Kiều thở phì phò nói: "Biết rõ đối phương thích hắn, phát sinh quan hệ rồi còn hỏi tại sao xa lánh hắn?! Còn có thể vì sao nữa! Chắc chắn là vì người ta không muốn dùng chuyện này để ép hắn chịu trách nhiệm chứ sao! Không lẽ lại bắt con nhà người ta nhào lên ép hắn, anh đã ngủ với tôi rồi, thế thì anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi hả?"

Trịnh Hạo Thạc chưa từng gặp chuyện như thế này: "..."

Anh cảm thấy Hạ Kiều nói có lý.

Thế là anh rũ mắt, nghiêm túc trả lời: [Có lẽ là đối phương quá thích cậu, quá để ý cảm nhận của cậu, cho nên muốn chờ một đáp án chính thức cho mối quan hệ của hai người từ cậu.]

Mà Kim Nam Tuấn đang ngồi trước bàn học, căng thẳng cầm di động, chờ mãi mới đọc được đáp án. Cậu im lặng ngẩn ngơ một lát, cuối cùng cũng hiểu ra.

Sau đó hai tai Kim Nam Tuấn đỏ lên, hung hăng tự mắng chính mình, mày là cái loại đàn ông con trai cặn bã đần độn.

Tại sao mày không chịu thổ lộ để xác định mối quan hệ chính thức với Trịnh Hạo Thạc chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro