Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngoại truyện 1: Tình yêu qua điện thoại nơi đất khách

[@Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, hơn nữa Cún đã không được gặp Mèo 128 ngày 14 giờ 38 phút rồi].

Ảnh đi kèm: Chúc Chúc nằm sấp bên ban công, hai tai cùng đuôi đều rũ xuống.

[Bình luận: Hu hu hu hu, Cún thật đáng thương, Mèo ơi mau mau tìm cách kéo đuôi Cún dậy đi nào!]

Lúc Trịnh Hạo Thạc tắm rửa xong đi ra, vừa vặn trông thấy thông báo bài đăng mới của tài khoản Weibo anh đặc biệt chú ý.

Anh lau tóc, ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa nhỏ trong căn phòng của mình, nhìn Chúc Chúc ỉu xìu trong màn hình, cúi đầu nở nụ cười, sau đó ấn mở Wechat: [Không phải hôm qua mới gọi video với em đó sao?]

Bên chỗ anh ở đang là hai giờ sáng, trong nước thì hẳn đã là buổi chiều, lúc đầu anh nghĩ Kim Nam Tuấn vẫn còn đang bận, kết quả cậu lại nhanh chóng trả lời: [Nhìn thấy qua video sao có thể giống gặp nhau được, thấy được, sờ không được, ôm không được, còn không thể hôn].

Trịnh Hạo Thạc có thể tưởng tượng ra gương mặt tủi thân của Kim Nam Tuấn, độ cong khóe môi rõ ràng hơn một chút.

Học kỳ đầu tiên ở ngôi trường mới, mức độ bận rộn cùng khó khăn vượt xa tưởng tượng ban đầu của anh, hơn nữa do nguyên nhân chênh lệch thời gian, cho nên dù mỗi ngày anh kiên trì gọi video cho Kim Nam Tuấn, còn thường xuyên nói mấy lời tình cảm sến rệt rất lâu, nhưng có lúc anh quá bận rộn, một ngày chỉ có thể nói với cậu câu chúc ngủ ngon và chào buổi sáng.

Đối với tình trạng hiện nay, Kim Nam Tuấn đã trở thành một người bạn trai trưởng thành xuất sắc, luôn luôn tỏ ra rộng lượng quan tâm khéo hiểu lòng người, nhưng cậu vẫn là một chú Cún tuổi còn rất trẻ, tủi thân dính người có muốn giấu cũng khó khăn.

Mỗi lần như thế Trịnh Hạo Thạc đều nghĩ tại sao Kim Nam Tuấn lại không có hai tai cùng đuôi nhỉ, nếu có thì anh có thể vuốt lông của cậu rồi, nhất định là đáng yêu chết mất.

Ví dụ như hiện tại.

Trịnh Hạo Thạc bận rộn thi cuối kỳ, cả tuần này có việc, vừa đúng lúc trong học viện lại tổ chức tiệc Giáng Sinh, trở về nhà hơi muộn, anh phải sạc điện cho điện thoại, đi vào phòng tắm rửa. Thế mà mới bước ra ngoài, đã gặp ngay một con cún lớn đang tủi thân.

Trịnh Hạo Thạc nhìn một hàng bình luận đau lòng Cún bên dưới, quyết định phải làm một chú Mèo đủ tư cách.

Anh cười cười, chủ động ấn gọi video, quyết định cách màn hình vuốt ve cái đuôi của Cún lớn một tẹo.

Thế nhưng Kim Nam Tuấn mới trả lời cách đó không lâu, lại không lập tức nhận cuộc gọi.

Âm thanh tút tút liên tục vang lên, Trịnh Hạo Thạc khẽ nhướng mày.

Chẳng lẽ Kim Nam Tuấn đột nhiên có việc gấp.

Anh nghĩ thế, đang chuẩn bị cúp máy, cuộc gọi lại được kết nối.

Kim Nam Tuấn trên màn hình không mặc áo, tóc và người đều dính đầy nước, giống như mới vừa hốt hoảng thu dọn xong thứ gì, còn ra vẻ bình tĩnh nhìn vào ống kính: "Trịnh Miêu Miêu, sao hôm nay anh về sớm thế? Anh đã cơm chưa? Đã uống nước chưa vậy? Có ăn uống đầy đủ vitamin không thế?"

Liên tiếp hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch đã bại lộ hành vi chột dạ của Kim Nam Tuấn.

Mà cảnh tượng trong video không phải là phòng sách của Kim Nam Tuấn, lại là cửa sổ trước của phòng ngủ.

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh không hỏi thẳng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Hôm nay về không sớm lắm, đã ăn cơm rồi, nước uống cũng nhiều, rau quả đã ăn, mới vừa tắm rửa, ngày mai anh nghỉ, có thể nói chuyện điện thoại với em thật lâu".

Trịnh Hạo Thạc ngồi xếp bằng trên sofa, nghiêm túc như báo cáo công việc, lại giống như một cậu bé rất ngoan.

Từ khi hai người họ chia xa, mỗi ngày Trịnh Hạo Thạc báo cáo hành trình của mình mà không hề tỏ ra chán ghét, muốn làm Kim Nam Tuấn an tâm.

Sau đó anh không hề che giấu, bày tỏ tình cảm của mình: "Hôm nay anh đi dự tiệc Giáng Sinh, nhìn thấy một cậu bạn tặng cho bạn gái một cây thông, anh liền nhớ tới em. Nhưng anh cảm thấy cây thông cậu bạn ấy tặng không đẹp bằng cây em tặng anh, cũng không đặc biệt như những món quà em đem tới, sau đó anh lại rất nhớ rất nhớ em".

Lúc Trịnh Hạo Thạc nói chuyện, anh sẽ dùng một ánh mắt tự nhiên chân thành nhìn thẳng vào Kim Nam Tuấn, tất cả lời nói cùng tình yêu đều không hề che giấu.

Dù cho hai người họ yêu nhau đã gần một năm, thỉnh thoảng Kim Nam Tuấn vẫn bị ánh mắt này của anh làm cho hai tai hơi bỏng, tim đập thật nhanh.

Cậu rũ mi mắt xuống, nói: "Em cũng rất nhớ anh".

Trong ánh mắt cậu là mất mát cũng nhớ thương, muốn giấu cũng không giấu được.

Trái tim Trịnh Hạo Thạc mềm nhũn, vừa định nói gì đó, đột nhiên anh tinh mắt phát hiện ra một thứ đồ ở trong góc khuất.

Anh chớp chớp mắt, hỏi: "Kim Nam Tuấn, kia là quần áo của anh, đúng không?"

"Hả?" Kim Nam Tuấn quay đầu lại, sau đó cậu phát hiện dưới góc chăn lộ ra một đoạn áo sơ mi thuộc về Trịnh Hạo Thạc.

Mẹ kiếp!

Không phải lúc nãy cậu đã giấu kĩ lắm rồi sao?!

Sao lại còn lộ ra một đoạn thế này?!

Kim Nam Tuấn sợ Trịnh Hạo Thạc vạch trần được tâm tư của mình, lập tức chột dạ hốt hoảng đi tới định kéo cái áo sơ mi kia treo vào trong tủ quần áo, vừa đi tới vừa giải thích bừa: "À, tại Chúc Chúc không ngoan đấy, nó cứ thích mở tủ quần áo, làm bẩn quần áo của anh. Em mới vừa giặt lại xong, chuẩn bị treo lên cho anh".

"Ừ".

Trịnh Hạo Thạc giả bộ chuyện gì cũng không biết, gật đầu.

Anh nhìn Kim Nam Tuấn đỏ bừng hai tai, sắc mặt bối rối, để trần thân trên, giường chiếu lộn xộn, còn có chiếc áo sơ mi đang bị cậu luống cuống nhét về, toàn bộ hình ảnh hệt như hiện trường tên đàn ông thối nát nào đó bị người yêu đột kích kiểm tra trên phim truyền hình.

Nếu như không phải Kim Nam Tuấn trong lúc bối rối không cẩn thận quay trúng màn hình máy tính cậu đang mở.

Bởi vì chuyên ngành của hai người họ yêu cầu máy tính có hiệu suất sao, cho nên trong phòng sách có hai chiếc máy tính chuyên dụng để cả hai có thể sử dụng.

Nhưng bình thường Trịnh Hạo Thạc thích nằm trên giường chơi trò nuôi thú cưng, cho nên trong phòng ngủ cũng được lắp đặt một dàn máy vi tính.

Hơn nữa Kim Nam Tuấn đã tự mình chế tạo một chiếc bàn dành riêng cho mèo lười, thế nên thường ngày Trịnh Hạo Thạc rất hay làm ổ trên đó cả một ngày.

Mà giờ phút này trong chiếc máy vi tính đặt trên bàn mèo lười, hiển thị một bức tranh vẽ.

Thiếu niên mảnh khảnh có đôi tai mèo nằm sấp trong lòng thanh niên tai cún, mười ngón tay dùng sức nắm đầu vai cậu cún, đuôi mắt phiếm hồng, cả cổ và vai đầy những dấu răng, vòng eo bị đuôi cún quấn chặt.

Thanh niên cún to hơn cậu mèo gần hai lần, trong mắt chứa đầy ham muốn chiếm hữu, răng nanh cắn mạnh lên cổ mèo, tựa như đang là người chiếm giữ quyền chủ động.

Nhưng trên cổ cậu cún bị trói bằng xiềng xích, xiềng xích lại nằm trong tay của cậu mèo, trong những đốt ngón tay căng cứng phiếm hồng của cậu.

Cả một bức tranh không hề lộ ra một chút bộ phận quan trọng nào, nhưng bầu không khí sắc tình lại như đập vào mặt.

Trịnh Hạo Thạc biết bức tranh này, hoặc là nói anh biết người vẽ bức tranh này.

Nếu anh nhớ không lầm, còn có một vài bức tranh khác kích thích hơn lớn mật hơn, cũng càng hấp dẫn hơn.

Cho nên...

"Anh vẫn thích bức được em ôm lên hơn".

Ý thức được tại sao Kim Nam Tuấn lại không lập tức nhận cuộc gọi video, Trịnh Hạo Thạc chậm rãi ung dung nói ra một câu như vậy.

Bàn tay đang vội vã treo quần áo lên của Kim Nam Tuấn tạm ngừng, sau đó ánh mắt cậu dời sang màn hình di động.

Một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi.

Hai tai cậu hoàn toàn biến thành hai chú tôm hùm bị hấp chín, không thể khống chế thầm chửi bậy một câu trong lòng, sau đó luống cuống tay chân, xoay người chuẩn bị thoát khỏi giao diện hình ảnh, ai ngờ mới tắt một tấm ảnh sắc sắc sắc kia đi, thì lại có thêm một bức sắc sắc sắc nữa, ấn quay lại thêm một lần nữa, vẫn mọc ra một tấm ảnh sắc sắc sắc.

Kim Nam Tuấn cảm thấy mình sắp xấu hổ đến nổ tung, xấu hổ đến mức cậu đã quên mất mình có thể trở về luôn màn hình chính, cứ thế biến thành một cậu trai ngốc nghếch cuống cuồng,

Rõ ràng đã là người có kinh nghiệm, sao đến thời điểm này vẫn ngây thơ như vậy.

Trịnh Hạo Thạc nhớ tới lễ Giáng Sinh năm ngoái, Kim Nam Tuấn cũng hốt hoảng che giấu chiếc video [Hướng dẫn thực chiến: Làm thế nào để trở thành một mãnh 1 không khiến đối tượng đau đớn lại sảng khoái.g/vi], khóe môi không nhịn được, cong lên thành ý cười.

Cậu ngốc vẫn cứ là cậu ngốc.

Chẳng qua kẻ xấu xa như anh hiện giờ không đành lòng làm kẻ xấu.

Thế là anh không đùa giỡn Kim Nam Tuấn nữa, chỉ chậm rì rì thì thầm nói: "Đêm hôm trước anh nhìn thấy bức tranh này cũng đã mơ thấy em".

Hai bên tai của Kim Nam Tuấn càng nóng cháy.

Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Hơn nữa mỗi đêm anh đều mặc đồ của em đi ngủ, có đôi khi còn phải ôm theo, bởi vì có mùi hương của em anh mới yên giấc được, lại còn dễ mơ thấy em hơn".

Thì ra vốn là một câu chuyện xấu hổ cực đoan, sau khi nghe Trịnh Hạo Thạc không nói ra bất cứ một lời suồng sã nào, không hiểu sao lại trở thành một điều lãng mạn thông thường.

Kim Nam Tuấn nhìn vào màn hình di động.

Trịnh Hạo Thạc trong màn hình mang theo nụ cười dịu dàng nhìn cậu, tóc còn hơi ẩm, làm cho cổ áo quá mức rộng rãi của anh thấm nước trở thành hơi trong suốt. Xương quai xanh, vai và cổ cũng dính giọt nước óng ánh, vòng eo quá nhỏ giấu ở trong vạt áo, chỉ để lộ ra hai cái chân trắng nõn thon dài giấu vào sâu trong ghế sofa.

Nghĩ tới chiếc áo kia là áo của mình, lại nghĩ đến chuyện mỗi đêm Trịnh Hạo Thạc sẽ mặc áo cậu đi ngủ, mà anh cũng từng trông qua mấy bức tranh này, nhìn thấy rồi còn mơ về cậu, Kim Nam Tuấn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể cũng nóng nảy.

Cậu và Trịnh Hạo Thạc đã bốn tháng rồi không được gặp nhau, hôm nay trông thấy mấy bức tranh kia liền bị kích thích, đang chuẩn bị giải quyết một hồi, lại nhìn thấy tin nhắn Trịnh Hạo Thạc gửi tới, đột nhiên cảm giác mãnh liệt của thân thể cứ thế ùa lên.

Vừa lúc lò vi sóng bên kia kêu tinh một tiếng, Trịnh Hạo Thạc nói: "Pizza của anh hâm nóng xong rồi, để anh đi bê đến đây đã nhé".

Nói xong anh để điện thoại xuống, đứng lên.

Lúc đứng người lên đi qua bàn trà, ống kính điện thoại vừa vặn chiếu tới hai chân của anh.

Trong chớp mắt đó, hình tượng đuôi cún bao phủ lên đùi Trịnh Hạo Thạc hiện lên trong đầu Kim Nam Tuấn.

Mẹ nó chứ.

Cậu là biến thái sao?

Giây phút ý thức được thân thể mình bị khống chế, Kim Nam Tuấn không nhịn được thấp giọng chửi mắng mình một câu.

Nhưng phản ứng thân thể không phải cậu muốn khống chế là được, cậu sợ Trịnh Hạo Thạc trở về phát hiện mình không ổn, vội vàng thừa dịp anh đi lấy pizza, để lại một câu [Anh ăn cơm trước đi], sau đó cúp điện thoại, cắn răng, đưa tay tới.

Cậu mới nhắm mắt lại, đầy đầu đều là hình ảnh ban nãy của Trịnh Hạo Thạc, hơn nữa còn tự động chuyển hóa dáng vẻ và vẻ mặt thành hình ảnh trong bức vẽ, lại nhớ những lời anh mới nói, nhung nhớ cơ thể và cả tâm lý song song tồn tại, làm cậu không khống chế được nghiến chặt răng mình.

Cơ bắp cánh tay căng lên, xương cổ tay hiển hiện, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề hơn.

Cậu muốn nhanh nhanh giải quyết, không muốn chậm trễ thời gian nói chuyện cùng Trịnh Hạo Thạc, nhưng càng nghĩ đến chiến tuyến lại càng bền bỉ.

Mãi cho đến tận khi Trịnh Hạo Thạc gọi điện thoại đến thêm lần nữa, cơ bắp cánh tay cậu vẫn chưa chịu buông xuôi.

Thế nhưng xưa nay cậu chưa từng không nghe điện thoại Trịnh Hạo Thạc gọi.

Đó là yêu cầu cơ bản nhất cậu đặt ra cho chính mình.

Cậu không muốn Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cắn chặt răng, dùng cái tay còn lại chuyển cuộc gọi video thành cuộc gọi giọng nói.

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng nói trầm khàn "Alo" bên phía đối diện, hơi ngẩn ngơ một chút.

Vừa rồi không phải còn bình thường hả?

Sao đột nhiên lại bị cảm, họng đột nhiên khàn khàn, hơi thở còn nặng nề đến vậy?

Anh khẽ hỏi: "Chồng ơi, em không thoải mái à?"

Từ khi hai người họ chia xa, Trịnh Hạo Thạc đau lòng cho Kim Nam Tuấn, nhiều khi muốn nhường nhịn cậu, cũng muốn cưng chiều cậu.

Ví dụ như anh biết cậu rất thích anh gọi cậu là chồng, thế nên mỗi lần thấy Kim Nam Tuấn không vui hay không thoải mái, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng gọi như vậy, muốn làm cho tâm trạng Kim Nam Tuấn tốt hơn.

Nhưng bình thường gọi thế chỉ có thể làm cho tâm lý cậu trai ngốc nghếch ngây thơ kia thỏa mãn.

Hiện giờ gọi vậy lại biến thành kích thích chí mạng.

Kim Nam Tuấn bị anh gọi tê dại cả da đầu, không nhịn được phát ra một âm thanh nặng nề.

Âm thanh này thực sự quá quen thuộc với Trịnh Hạo Thạc.

Sau khi anh giật mình, trong nháy mắt anh đã đoán được bên Kim Nam Tuấn đang xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời vành tai cũng biến nóng hơn, mỗi tiếng hô hấp của Kim Nam Tuấn cũng biến thành một nắm củi đang cháy.

Nhưng anh không hề cảm thấy chuyện này có gì sai.

Anh nghĩ giữa hai người yêu nhau ngoài nhung nhớ trên mặt tâm lý, vốn hẳn còn có nhung nhớ về cả cơ thể.

Huống chi Kim Nam Tuấn đang ở trong thời kỳ hormone thịnh vượng nhất.

Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh Kim Nam Tuấn đỏ hai tai, xấu hổ giận dữ đến muốn bùng nổ, lại không thể khống chế được chính mình.

Thế là anh lại lần nữa nhẹ giọng gọi: "Chồng ơi".

Hơi thở Kim Nam Tuấn lập tức sững lại, cả người căng cứng.

Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Anh Nam, em rất nhớ anh".

Mẹ kiếp.

Lần đầu tiên Kim Nam Tuấn biết được rằng, chỉ bằng mấy từ ngữ đơn giản, chỉ cần dùng một giọng nói mềm mại dịu dàng, liền có thể làm cậu thiếu oxi đến mức ngạt thở, thậm chí hoàn toàn mất khống chế.

Cậu cắn chặt răng, cong người lên, sau một hồi hoạt động cơ bắp cánh tay với tần suất lớn, cuối cùng cũng xong xuôi vùi vào trong gối đầu.

Sau khi chôn mặt trong gối, hai tay cậu vẫn đỏ lên, không chịu phát ra tiếng động nào.

Chỉ có Trịnh Hạo Thạc bên kia vẫn cười nói: "Đồ ngốc, anh rất nhớ em, thế nên tối mai em ra thẳng sân bay đón anh nhé."

Cún ngốc của anh nhớ anh như vậy, anh phải về nhà thăm cậu đi thôi.

Không thì Cún ngốc thèm thịt đói chết thì sao giờ?

Mà Cún vốn không thể rời khỏi Mèo, cho nên anh hi vọng đây là lần cuối cùng hai người xa cách nhau lâu như vậy, về sau nhất định phải dính chặt lấy nhau cả đời.

"Cho nên Kim Nam Tuấn à, hai chúng ta sau này phải nhanh chóng kết hôn một chút nhé".

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

Kim Nam Tuấn trầm thấp ừ một tiếng, từ đó một mực lưu giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro