Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3 + 4: Tết Thiếu Nhi trở về ngày thơ ấu

"Kim Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn, xảy ra chuyện rồi! Nhanh tỉnh dậy đi nào!"

Kim Nam Tuấn bị một âm thanh bập bẹ đánh thức, bàn tay đẩy cậu cũng mềm mềm, mà hình như xung quanh chỗ này còn thoang thoảng có mùi kẹo sữa

Kim Nam Tuấn nhíu mày.

Gần đây cậu và Trịnh Hạo Thạc đang bận rộn chuyện tốt nghiệp, khó có được một ngày nghỉ nhàn nhã đúng dịp Tết Thiếu Nhi, thế mà lại có một cậu nhóc con đến từ nơi nào quấy rầy cậu và Trịnh Hạo Thạc ngủ nướng?

Kim Nam Tuấn sợ đứa bé này làm phiền Trịnh Hạo Thạc, bởi vậy dù cậu đang buồn ngủ không chịu nổi, vẫn phí sức ngồi dậy, mở mắt ra, muốn dỗ dành đứa nhỏ đi ra chỗ khác.

Nhưng mà giây phút cậu mở mắt ra một cái, cậu lại sững sờ ngay tại chỗ.

Gian phòng trước mặt không phải phòng của hai người họ, mà là một gian phòng trẻ em đầy đồ chơi hồng phấn xanh lam.

Trịnh Hạo Thạc trước mặt cậu cũng không phải Trịnh Hạo Thạc, hoặc nói đúng ra thì đây không phải Trịnh Hạo Thạc bản gốc, mà là một Trịnh Hạo Thạc đã bị thu nhỏ.

Mặt mày xinh đẹp, làn da trắng tinh nhưng không phải màu trắng có chút trong suốt như lúc lớn, mà là màu trắng như sữa đông. Hai má vốn hơi gầy gò có thêm chút mập mạp của trẻ nhỏ, ngay cả nốt ruồi lệ trên mắt cũng làm nổi bật nét dễ thương.

Còn quá đáng hơn nữa, trên tóc Trịnh Hạo Thạc cài một cái tai mèo, quần yếm trên người cũng kèm theo một cái đuôi mèo ngoe nguẩy, cả người hoàn toàn...

Đáng yêu đến bùng nổ.

Lần đầu tiên Kim Nam Tuấn cảm nhận được tim mình ngừng đập, máu chảy ngược về, quên đi hơi thở chỉ bởi vì thị giác.

Cậu hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Đồng thời cảm nhận được một nỗi quen thuộc kỳ lạ.

Mà từ góc nhìn của Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn cũng đang ở trong một phiên bản thu nhỏ, mái tóc màu nâu nhạt cùng lông mi dài mang đến cảm giác cậu bé trước mặt tựa như một chàng hoàng tử nhỏ có dòng máu người ngoại quốc, trên đầu đội bờm tai cún, mặc quần yếm đuôi cún.

Vô cùng đáng yêu, nhưng rất ngốc nghếch.

Anh đoán được Kim Nam Tuấn bị bề ngoài của mình ảnh hưởng, cũng biết mỗi lần cậu thấy anh đáng yêu sẽ ngốc ra, thế nên anh không đợi cậu suy nghĩ, đã vội vàng kể lại những gì mình quan sát được sau khi tỉnh dậy trước cậu một khoảng thời gian: "Kim Nam Tuấn, chúng mình xuyên vào cuốn truyện đồng nhân phiên bản thiếu nhi xem được vào đêm hôm qua rồi!"

Đồng nhân?

Kim Nam Tuấn đến cùng cũng không phải đồ ngốc, nghe anh nói thế cậu liền nhớ ra cảm giác quen thuộc của cậu đến từ chỗ nào.

Đêm qua trước khi đi ngủ, hai người họ nằm lỳ trên giường cùng nhau dạo trong siêu thoại, dạo qua dạo lại liền trông thấy một tác phẩm đồng nhân viết về ngày hai người họ cùng nhau tới công viên giải trí, còn kèm theo truyện tranh minh họa.

Nội dung tóm tắt là hai cậu bé bị bỏ ở nhà, sau đó là câu chuyện nhỏ trúc mã trúc mã cùng nhau đi công viên giải trí, trang phục và căn phòng trong bức tranh minh họa giống y hệt trang phục và căn phòng hiện giờ họ đang ở.

Lúc ấy Kim Nam Tuấn thấy được ước ao trong đôi mắt Trịnh Hạo Thạc, còn nói bóng nói gió hỏi được chuyện hồi bé Trịnh Hạo Thạc chưa từng đi tới công viên giải trí, thế là cậu quyết định thừa dịp ngày Quốc tế Thiếu Nhi, dẫn theo Trịnh Hạo Thạc cùng nhau tới công viên chơi trò chơi.

Thế nhưng lúc ban đêm đi ngủ, nhìn dung nhan say ngủ của Trịnh Hạo Thạc, cậu vẫn cảm thấy yêu thương và đau lòng. Bởi vì người trưởng thành đi công viên trò chơi không thể nào có được tâm tình thật sự của những bạn nhỏ, Trịnh Chỉ Chỉ của cậu từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn thiếu đi mất một thời tuổi thơ.

Lúc đó cậu đã nghĩ nếu như cậu quen Trịnh Hạo Thạc từ khi còn bé thì tốt rồi.

Như thế cậu có thể dắt tay anh, dẫn anh đi công viên giải trí, cùng nhau ngồi đu quay, cùng nhau ăn kẹo bông gòn, ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của Trịnh Hạo Thạc khi anh mở to hai mắt oa một tiếng ngắm pháo hoa nở rộ.

Kết quả không ngờ vừa mới ngủ dậy, thế mà hai người họ lại thật sự chui vào một cuốn truyện đồng nhân liên quan tới chính họ khi còn bé.

Nếu cậu nhớ không lầm, tình huống hiện tại của hai người là Trịnh Hạo Thạc được gửi nuôi trong nhà cậu, bố mẹ hai bên đều đi làm nên chỉ còn lại hai đứa trẻ. Kim Nam Tuấn là anh trai quyết định dẫn theo em nhỏ Trịnh Hạo Thạc đến công viên trò chơi.

Đúng rồi đó, trong cuốn truyện đồng nhân này, cậu đã 7 tuổi, còn Trịnh Hạo Thạc mới 5 tuổi, cậu mới là anh trai của Trịnh Hạo Thạc!

Nghĩ tới đây, Kim Nam Tuấn lập tức chấp nhận sự thật này, vui vẻ nhảy dựng từ trên giường dậy, dắt tay Trịnh Hạo Thạc: "Vậy bây giờ chúng mình đi chơi đi!"

"Hả?" Có lẽ là vì cơ thể được xuyên vào là một cậu bé quá nhỏ tuổi, não bộ chưa hoàn toàn phát triển, cho nên nét mặt Trịnh Hạo Thạc lộ ra chút ngốc nghếch của một cậu bạn nhỏ.

Ngược lại, mạch suy nghĩ của Kim Nam Tuấn lại rõ ràng hơn rất nhiều: "Anh xem, truyện đồng nhân viết mười hai giờ đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu như có thể trở về thì không sao, nếu không thể trở về thì hai chúng mình thông minh như vậy cũng có thể đối phó được. Chúng ta là trúc mã trúc mã lớn lên cùng nhau, ở bên nhau nhiều hơn chục năm nữa, đây là chuyện tốt mà! Cho nên đừng lo lắng, hôm nay cùng nhau ra ngoài chơi đi!"

"Ồ". Trịnh Hạo Thạc cảm thấy Kim Nam Tuấn nói rất có lý, "Nhưng bây giờ chúng ta là hai bạn nhỏ đấy, bạn nhỏ không có bố mẹ đi kèm có thể vào được công viên trò chơi sao?"

Lúc Trịnh Hạo Thạc chớp mắt hỏi ra vấn đề này, trông anh vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Kim Nam Tuấn thích vô cùng.

Cậu cẩn thận cài lại cúc áo trên áo của anh, sau đó đi xuống giường, vừa giúp Trịnh Hạo Thạc đi giày, vừa nói: "Anh quên rồi à, bây giờ chúng mình đang ở trong thế giới truyện, truyện bảo em có thể dẫn anh đi vào công viên trò chơi, chứng tỏ trong thế giới truyện không cần bố mẹ đưa chúng ta đến đó nha".

"Đúng nhỉ". Trịnh Hạo Thạc ngồi bên giường, khẽ chớp mắt: "Kim Nam Tuấn, sao đột nhiên anh lại thấy em thông minh hẳn ra vậy".

Kim Nam Tuấn kiêu ngạo ôm anh từ trên giường xuống, so sánh chiều cao: "Bởi vì hiện giờ em là anh trai đó".

Mặc dù năm tuổi và bảy tuổi chỉ là số tuổi của thân thể, trên thực tế số tuổi của họ đều đã quá hai mươi, thế nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nét mặt kiêu ngạo của Kim Nam Tuấn, anh cảm thấy cậu không thể nào nhiều hơn bảy tuổi được.

Rõ ràng chuyện này không đáng tin như vậy, nhưng vừa nghĩ đến Kim Nam Tuấn vẫn còn ở bên cạnh mình, Trịnh Hạo Thạc tuyệt đối không lo lắng, cũng tuyệt đối không sợ hãi.

Anh nhếch môi nở nụ cười, sau đó vươn tay tới: "Được, vậy anh Tiểu Nam ơi, dắt tay em với".

Nghe Trịnh Hạo Thạc nhỏ bé đáng yêu gọi một câu, chủ nghĩa anh hùng ấu trĩ và lòng hư vinh đàn ông của Kim Nam Tuấn thỏa mãn vô cùng.

Cậu cũng nở nụ cười, nắm tay Trịnh Hạo Thạc.

Cũng may trong cuốn truyện đồng nhân này, công viên giải trí không xa nhà họ cho lắm, chỉ cách một bến xe bus mà thôi.

Sở dĩ có thiết lập như thế là bởi vì Trịnh Hạo Thạc năm tuổi gặp được ông cụ bán khoai lang ở cạnh bến xe, thèm ăn ghé vào lò nướng quẫy đuôi rối rít.

Kết quả hai bạn nhỏ chỉ có vé vào cửa của sân chơi trẻ em cùng xe bus giành cho nhi đồng, không có đồng tiền mặt nào, mèo con tham ăn chỉ có thể cụp cái đuôi xuống.

Nghĩ đến cảnh tượng trong bức tranh minh họa, Kim Nam Tuấn đã rất khôn ngoan đi tìm trong nhà một vòng, bởi vì cậu nhớ rõ trong tranh vẽ, ở trên đầu giường có một chú heo đất.

Quả nhiên cậu thành công tìm được.

Mặc dù chỉ lắc ra được một đống tiền lẻ, nhưng Kim Nam Tuấn vẫn cảm thấy chỗ tiền này đủ cho mèo con ham ăn no bụng.

Thế là hai người họ vô cùng phấn khởi, xuất phát đến hàng bán khoai lang.

Kết quả bởi vì trong truyện miêu tả hàng khoai lang nướng này ăn ngon thế nào, người xếp hàng đông đúc ra làm sao, thế nên thân thể nhỏ bé năm tuổi của Trịnh Hạo Thạc không tài nào chen lọt, Kim Nam Tuấn bảo anh ngồi ở ghế dài của trạm xe bus chờ cậu.

Trước khi đi, Kim Nam Tuấn còn vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Trịnh Hạo Thạc vài câu, dặn anh không được đi cùng người xa lạ.

Nghiêm túc đến mức Trịnh Hạo Thạc không đành lòng nhắc nhở cậu, anh vốn là một người trưởng thành hai mươi tuổi, chỉ im lặng cười nhìn Kim Nam Tuấn vóc dáng chẳng lớn hơn anh là bao cầm theo tiền lẻ cố gắng chen vào trong đám người.

Sau khi cười xong, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn thấy được phía bên đối diện bến xe bus, có một bà cụ bán quýt đang còng lưng nhặt quýt rơi hỗn loạn dưới lòng đường.

Trịnh Hạo Thạc nhất thời quên mất mình mới chỉ có năm tuổi, vội vàng nhảy xuống từ ghế dài, chạy sang giúp bà cụ nhặt quýt.

Nhưng anh hiện giờ tay ngắn chân ngắn, còn mặc cái quần yếm có đuôi mèo cử động khó khăn, nhặt không nhanh được bằng bà lão, chỉ có thể giẫm những bước chân ngắn ngủn tới tới lui lui toát hết cả mồ hôi.

Chờ khi vất vả lắm mới nhặt được xong, anh còn chưa kịp nói vài lời ngọt ngào với bà lão bán quýt đã nghe thấy được một tiếng gọi sốt ruột phía sau: "Trịnh Hạo Thạc!"

Đây là giọng điệu hung dữ gọi cả họ lẫn tên của anh mà anh rất ít khi nghe được từ miệng Kim Nam Tuấn.

Trịnh Hạo Thạc hơi ngạc nhiên quay đầu lại, trông thấy Kim Nam Tuấn cầm túi khoai nướng sốt ruột chạy về phía anh, sau đó cậu ôm chặt anh, hung dữ quát: "Không phải em đã dặn anh không được đi với người lạ hả?!"

Trịnh Hạo Thạc ngẩn người, sau đó cảm nhận được Kim Nam Tuấn đang vô cùng vô cùng nóng nảy, anh nhẹ giọng cười: "Đồ ngốc, anh có phải là trẻ nhỏ thật đâu".

"Nhưng mà hiện giờ anh chỉ là một đứa trẻ! Còn là một đứa trẻ rất xinh đẹp! Nếu anh thật sự gặp phải người xấu thì sao?!" Kim Nam Tuấn nghĩ cũng không dám nghĩ, giọng điệu mất khống chế trở nên nặng nề hơn.

Trước kia ở hình dáng người trưởng thành, Trịnh Hạo Thạc rất ít khi trông thấy Kim Nam Tuấn hung dữ như vậy, anh có chút không quen, thế nhưng trái tim lại ngọt ngào. Anh ôm ngược lại, nhẹ giọng an ủi: "Không sao không sao, lúc anh năm tuổi đã có thể chạy hai con phố mua xì dầu cho mẹ rồi, em yên tâm đi".

"Em không yên tâm!" Kim Nam Tuấn vẫn rất hung dữ, "Sao có thể bắt một đứa trẻ đi mua xì dầu được chứ? Mặc kệ anh lúc trước như thế nào, dù sao sau này anh cũng không được như vậy, trẻ em thì phải ra dáng trẻ em chứ!"

Giận dữ xong, cậu xoay Trịnh Hạo Thạc còn đang ngây người lại, mím môi, nắm lấy đuôi mèo của Trịnh Hạo Thạc, lại nắm lấy đuôi cún của mình, dùng sức vặn chúng lại với nhau.

Hai cái đuôi này đều được khâu vào quần, bên ngoài là lông nhân tạo, bên trong là một sợi thép mỏng vừa dẻo vừa bền. Vì để cho đáng yêu nên chiếc đuôi vừa dài vừa lớn. Sau khi hai chiếc đuôi được vặn thành một, vừa hay để lại cho họ một đoạn khoảng cách để tay nắm tay.

Vặn xong xuôi, Kim Nam Tuấn mới xoay ngược Trịnh Hạo Thạc lại, sau đó giữ lấy má anh, chân thành nghiêm túc nói: "Trịnh Chỉ Chỉ, bây giờ anh không phải một cậu bé hiểu chuyện phải đi mua xì dầu, hôm nay anh chỉ là một cậu bé muốn đón ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng một tháng sáu, cho nên cả ngày hôm nay anh không được rời khỏi tầm mắt của em, anh nghe rõ chưa?"

Rõ ràng chỉ là dáng vẻ của một cậu bé con, thế nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn có thể nhìn ra được ý chí bảo vệ cùng nghiêm túc quan tâm từ trên gương mặt non nớt của Kim Nam Tuấn.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy Kim Nam Tuấn thực sự rất đáng yêu.

Thế là anh cũng chân thành gật đầu: "Được, nhưng mà anh có một vấn đề".

"Gì thế?"

Kim Nam Tuấn chưa bao giờ cảm thấy địa vị gia đình của mình cao đến vậy, cậu xụ mặt, hỏi một cách vô cùng Man.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc chớp chớp mắt hỏi: "Anh muốn vào nhà vệ sinh bây giờ ấy, phải làm sao đây?"

Liên quan tới vấn đề then chốt Trịnh Hạo Thạc đưa ra, cuối cùng vẫn phải nhờ vào bản lĩnh của bà lão bán quýt giải quyết.

Bà tháo hai chiếc đuôi của hai đứa trẻ, lại tìm một sợi dây đỏ thật dài, một đầu thắt trên chóp đuôi của Mèo, một đầu thắt ở chóp đuôi của Cún, ở giữa còn treo một chiếc chuông, mỗi khi cất bước nó lại leng keng phát ra tiếng.

Chiếc dây thắt như thế sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động cơ bản của hai người, cũng có thể cam đoan không ai đi lạc mất, mà tiếng kêu của nó còn rất êm tai.

Thế là lúc hai cậu bé tay trong tay đi vào trong công viên trẻ em, trên đường đi đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Nhất là ánh mắt của mấy cô gái trẻ tuổi, sau khi nhìn thấy sự đáng yêu của hai em bé, nụ cười không thể che dấu dần trở nên "kỳ lạ" và "biến thái".

Thậm chí ngay trước mặt bọn họ, các cô còn thét lên: "A a a! Hai đứa bé đáng yêu quá! Muốn dùng bao tải bắt cóc đi ghê!"

Những lời bình luận thật đáng sợ.

Lời nói như thế từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã nghe nhiều, không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Thế nhưng gương mặt trắng nõn của Kim Nam Tuấn còn tệ hơn so với bình thường, bàn tay nắm tay Trịnh Hạo Thạc cũng siết chặt hơn, giống như hận không thể gắn dòng chữ bắt cóc trẻ em là vi phạm pháp luật lên mặt.

Tại sao người đã nhỏ mà ghen tuông vẫn còn lớn như vậy?

Trịnh Hạo Thạc cong cong mặt mày, lộ ra nụ cười trêu ghẹo.

Kim Nam Tuấn bị anh cười làm cho hơi xấu hổ, nhưng bàn tay lại càng nắm chặt hơn, giọng điệu hơi mất tự nhiên: "Anh đừng cười, hiện giờ có nhiều người xấu lắm, anh có tin không, chỉ cần em để anh ở lại chỗ này, một lát nữa thôi sẽ có người ôm anh đi mất".

Trịnh Hạo Thạc lại cười cười, nói: "Anh tin mà".

Kim Nam Tuấn quay đầu: "?"

Trịnh Hạo Thạc cười giải thích: "Hồi bé có một lần suýt nữa anh bị ôm đi ở ngay tại công viên trò chơi đấy".

Kim Nam Tuấn: "???"

"Nếu như nhớ không lầm thì đó là ngày Quốc tế Thiếu Nhi đầu tiên khi anh vào nhà họ Trịnh. Mẹ anh phải tham gia một hoạt động cùng bố Trịnh Giác, cô bảo mẫu trong nhà dẫn anh và Trịnh Giác tới công viên chơi. Bởi vì lúc ấy anh còn quá nhỏ, không thể lên tàu hải tặc và tàu lượn siêu tốc, Trịnh Giác lại quyết chơi cho bằng được, thế nên cô bảo mẫu mua cho anh một cái kẹo bông, đặt anh ở chỗ đu quay, dặn anh một mực ngồi im ở đó, khi nào pháo hoa nở rộ, mẹ sẽ tới đón anh về".

"Nhưng lúc bắn pháo hoa mẹ anh vẫn chưa tới, anh lại thấy ở Thủy cung bên cạnh có một buổi biểu diễn cực kỳ đáng yêu, thế nên anh xuống khỏi đu quay, định tự đi xem. Nào ngờ bắt gặp ngay được một người xấu định bụng ôm anh đi mất, nếu không phải anh kịp phản ứng lại, ôm lấy chị gái ở bên gọi dì ơi, có lẽ hiện giờ đã bị người ta bắt vào khe núi làm chồng nuôi từ nhỏ cho ai đó rồi. Nhưng tiếc nhất là hôm đó không thể xem hết buổi biểu diễn, anh rất thích chiếc vòng san hô dành cho người chiến thắng cuối cùng".

Trịnh Hạo Thạc mang theo ý cười, hời hợt đem chuyện cũ này kể ra.

Nhưng anh quên mất hiện giờ giọng nói của anh là giọng nói trẻ con vừa giòn vừa ngọt, lúc chớp mi nói ra câu chuyện này, ngoại trừ khiến Kim Nam Tuấn đau lòng khó thở thì cũng chỉ làm Kim Nam Tuấn đau lòng khó thở mà thôi.

Trịnh Miêu Miêu của cậu sao có thể đáng thương như vậy?

Nếu như không phải anh vốn thông minh từ khi còn bé, hiện tại không biết anh đang phải trải qua ngày tháng như thế nào!

Mà tại sao lại có thể để mặc một đứa trẻ ngồi cả ngày trên đu quay vào ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi chứ? Đây là hành vi vô trách nhiệm!

Không được!

Cậu nhất định phải bù đắp lại toàn bộ tuổi thơ của Trịnh Miêu Miêu.

Kim Nam Tuấn hạ quyết tâm, kéo tay Trịnh Hạo Thạc đi về phía tàu cướp biển.

Nhưng cho dù đây là thế giới truyện đồng nhân thì vẫn có những quy tắc cần phải tuân thủ. Tuổi hiện tại của Trịnh Hạo Thạc quá nhỏ, Kim Nam Tuấn muốn dẫn anh lên tàu cướp biển, tàu lượn siêu tốc, cáp treo... mà cậu yêu thích nhất thì cũng bị nhân viên chặn lại ở cửa.

Cuối cùng hai người họ chỉ có thể lên vòng quay ngựa gỗ đi ba vòng, lên vòng xoay ghế điện lượn hai vòng, chơi xe đụng một tiếng và vào nhà bóng nửa giờ, sau đó mỗi người cầm một cây kem ốc quế ngồi xuống băng ghế dài ven đường.

Trịnh Hạo Thạc chơi đến toát mồ hôi, hai chân nhỏ không tự giác lắc lư lắc lư, sau khi ăn hết miếng kem bơ cuối cùng trong tay, anh đưa cây kem của mình sang chỗ Kim Nam Tuấn: "Kim Nam Tuấn, anh không thích ăn phần chocolate".

"Ồ". Kim Nam Tuấn lập tức nhận phần kem chocolate của anh, lại đưa phần kem dâu của mình tới, sau đó tiếp tục ủ rũ cụp đuôi, giống như đang uể oải suy nghĩ chuyện gì.

Trịnh Hạo Thạc liếm kem bên khóe miệng, nghiêng đầu nhìn cậu trong chốc lát: "Em không vui hả?"

Kim Nam Tuấn vội ngẩng đầu: "Không phải, em chỉ đang nghĩ..."

Đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến ngày Quốc tế Thiếu nhi hôm nay có ý nghĩa hơn một chút.

Nhưng không đợi cậu nói xong, Trịnh Hạo Thạc vốn đang nhìn cậu lại đột nhiên giật mình.

Anh nhìn lướt qua hai tai cún của Kim Nam Tuấn, trông thấy trên màn hình lớn ở Thủy Cung một dòng chữ quen thuộc – [18h30 ngày 1 tháng 6, buổi biểu diễn đặc biệt của Thủy Cung sắp bắt đầu].

Ngay sau đó nội dung video tuyên truyền cũng giống y trong trí nhớ của anh.

Kim Nam Tuấn thuận theo ánh mắt anh nhìn lại, cũng ngẩn người ra.

Buổi biểu diễn đặc biệt?

Chẳng lẽ...

Giây phút suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên, Kim Nam Tuấn lập tức quay đầu.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu một cái: "Ừ, giống y như buổi biểu diễn anh chưa kịp xem xong hồi bé, ngay cả hoạt động giành thưởng cũng giống nhau".

Khoảnh khắc ấy Kim Nam Tuấn gần như đã tin tưởng, ông trời cho họ xuyên vào truyện đồng nhân lần này là bởi vì muốn đền bù khiếm khuyết tuổi thơ của Trịnh Hạo Thạc.

Cậu nâng má Trịnh Hạo Thạc lên, dùng giọng nói ngọt ngào của trẻ nhỏ, vui vẻ nói: "Trịnh Chỉ Chỉ, không phải anh thích xem biểu diễn trong Thủy Cung hả? Chúng ta đến đó xem thôi, sau đó em giúp anh giành lấy giải thưởng nhé, có được không nào?"

Hai bên má núng nính của Trịnh Hạo Thạc bị Kim Nam Tuấn nâng thành một cái mỏ khẽ chu ra, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể liên tục chớp mắt.

Kim Nam Tuấn thấy anh đáng yêu quá, cười bảo: "Không nói gì chứng tỏ đã ngầm đồng ý, đi, anh trai dẫn em đi lấy phần thưởng".

Nói xong, cậu dắt tay Trịnh Hạo Thạc, một mèo một cún cùng giẫm những bước chân ngắn ngủn, leng keng leng keng đi về phía Thủy Cung.

Lúc hai người họ chạy đến nơi đăng ký tham gia hoạt động giành phần thưởng, nhóm các chị gái nhân viên đều bị sự đáng yêu của họ làm cho không cầm lòng nổi, cố nén xúc động muốn sờ tai và đuôi, dịu dàng hỏi: "Hai bạn nhỏ ơi, đây là trò chơi gia đình đó, các em không có người lớn thì không thắng được đâu".

Trịnh Hạo Thạc bám vào lan can, kiễng chân, cố sức nhòm vào trong sân, quả nhiên đều là các ông bố bà mẹ mang theo con chuẩn bị tham gia thi đấu, mặt sàn còn ươn ướt lấp lánh ánh sáng, các hạng mục trò chơi hình như cũng rất khốc liệt.

Trịnh Hạo Thạc sợ Kim Nam Tuấn bị thương, vội vàng quay đầu nói: "Kim Nam Tuấn, chúng ta không nên tham gia nha!"

Anh định dùng giọng điệu bình thường nói chuyện, ai ngờ sốt ruột quá, giọng nói trẻ con đột ngột cao lên một quãng.

Kim Nam Tuấn cười, sờ tai mèo trên đầu anh, ngẩng đầu kiêu ngạo nói với chị gái nhân viên: "Không sao đâu chị, em đã bảy tuổi rồi, em chính là người lớn trong nhà, em tới tham gia, nhất định sẽ thắng".

"Nhưng mà..."

"Bên mình đâu có giới hạn tuổi tác người tham gia đâu ạ, hiện giờ mà mọi người không đồng ý cho chúng em dự thi thì mọi người đang phân biệt đối xử với trẻ nhỏ đó!" Bởi vì Kim Nam Tuấn có ngũ quan sắc nét, ngoại hình chững chạc, cho nên mặc dù hiện giờ cậu chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi thì lúc ưỡn ngực lên nói chuyện cũng khá ra dáng người lớn.

Hoạt động của Thủy Cung cũng có đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn.

Thế là chị gái nhân viên chỉ có thể cười nói: "Được rồi, thế chị đăng ký cho hai bé nhé, hai bé tên là gì nào?"

"Em là Kim Nam Tuấn, còn em ấy là Trịnh Hạo Thạc." Kim Nam Tuấn vừa nói vừa tháo nút buộc trên cái đuôi của cậu, còn không quên dặn dò chị gái nhân viên, "Lúc em tham gia thi đấu, các chị nhất định phải trông chừng em trai hộ em nha, em ấy xinh đẹp quá, em sợ bị người khác bắt trộm đi".

Chị gái nhân viên không nhịn được, cả người tràn lan tình cảm của mẹ, gương mặt đều là nét cười: "Yên tâm đi, bọn chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em trai em, em cũng phải cố gắng giành được giải thưởng đấy nhé".

"Vâng! Nhất định em sẽ lấy được nó!" Kim Nam Tuấn nói xong, đem cái kẹo que cậu mới mua nhét vào tay Trịnh Hạo Thạc, sau đó lập tức chạy tới địa điểm tập hợp thí sinh tham dự cuộc thi.

Trịnh Hạo Thạc người nhỏ chân ngắn, cái đuôi còn buộc sợi dây đỏ chuông kêu leng keng, không thể đuổi kịp cậu cũng không ngăn cản được cậu, chỉ có thể căng thẳng ngồi trên băng ghế của nhân viên Thủy Cung nhìn vào trong sân.

Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra, chỉ cần ở nơi có Kim Nam Tuấn tồn tại, anh sẽ vĩnh viễn không cần phải lo lắng, bởi vì định luật áp dụng khi hai người họ trưởng thành vẫn có thể hoàn toàn áp dụng được với Kim Nam Tuấn đã biến thành trẻ nhỏ.

Phần thi đầu tiên so tài ném bóng cùng hải cẩu, ai có thể ném nhiều bóng hơn hải cẩu thì sẽ giành chiến thắng tiến vào vòng tiếp theo.

Mặc dù các nhân viên chăm sóc cho hải cẩu đã ra hiệu cho đám hải cẩu nhường người chơi, thế nhưng vẫn có kha khá người chơi bị loại bỏ, mà cậu trai đội trưởng đội bóng rổ Thanh Đại – Kim Nam Tuấn 7 tuổi thì mím chặt môi, dũng mãnh giành được hạng nhất.

Chỉ là Kim Nam Tuấn trong hình dáng người trưởng thành ném bóng vừa ngầu vừa đẹp trai, còn Kim Nam Tuấn trong hình dáng trẻ nhỏ trong lúc vội vã ném bóng, cái đuôi sau lưng cứ cong tít xoay tròn.

Trịnh Hạo Thạc ăn kẹo mút, nhìn Kim Nam Tuấn, cười nghĩ, nhất định lúc về anh phải vẽ lại một màn này, khẳng định sẽ khiến cho cậu White Kim – người nắm giữ huyết mạch kinh tế hành tinh Lông Xù thêm một đợt fan mới.

Vòng hai là cuộc thi chạy đua trên mặt băng trơn trượt cùng chim cánh cụt.

Không có gì ngạc nhiên, bạn nhỏ Kim Cẩu Cẩu từ nhỏ đã có dây thần kinh vận động tốt đến mức kỳ lạ hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua.

Vòng ba là thi bắt bóng nhanh cùng với hải cẩu, cún ta phát huy ưu thế chủng tộc vượt trội.

Kim Nam Tuấn dùng cơ thể một cậu bé nhỏ tuổi một đường xông vào giữa nhóm những ông bố khỏe mạnh, tiến vào vòng cuối cùng, hơn nữa bằng vào đôi tai và cái đuôi cún, cậu đã trở thành một chú Cún được chú ý nhất cuộc thi.

Vòng thi cuối cùng là nhìn câu đố đoán tên động vật, không chỉ phải đoán ra, còn phải tìm được thẻ tên bằng tiếng Anh của con vật đó trong đệm hơi toàn xà phòng, đem về dán vào dưới vào phần trả lời, dán đúng rồi thì mới bắt đầu vượt qua chướng ngại vật.

Người hoàn thành công cuộc vượt chướng ngại vật cướp được quả bóng da ném cho hải cẩu đón được đầu tiên sẽ nhận được chiếc vòng tay bằng san hô độc nhất vô nhị.

Những gia đình một mực đi tới vòng cuối cùng đều có một người bố trẻ tuổi có thần kinh vận động khá tốt, nhưng bởi vì họ đã đi làm khá lâu, thế nên một số từ ngữ tiếng Anh chỉ tên động vật nhỏ không quá phổ biến khiến họ hơi ngây ngẩn, chỉ có thể như những chú ruồi không đầu tìm kiếm vận may, nào ngờ trèo lên đệm hơi cứ thế trượt trượt, bắt đầu một màn tranh cướp mất khống chế.

Kim Nam Tuấn mặc quần yếm mím môi, khuôn mặt trẻ em mập mạp đáng yêu, hết sức chăm chú, ỷ vào ưu thế thân thể nhanh nhẹn và ưu thế sinh viên xuất sắc của mình, chạy tới chạy lui trong đám người, nhanh chóng tóm được từ ngữ tiếng Anh chính xác, đung đưa chiếc đuôi, giẫm bước chân ngắn ngủn, nhanh chóng chạy về phía đường băng.

Một người bố trẻ tuổi đang có ưu thế dẫn đầu, lần này lại bị kẹt giữa từ đơn tiếng Anh, thấy cậu nắm được từ ngữ then chốt, lập tức nhặt một từ giống y hệt, sau đó theo sát chân Kim Nam Tuấn.

Khả năng cân bằng và phản ứng nhanh nhẹn của Kim Nam Tuấn rất tốt, nhưng đến cùng cậu mới chỉ là một đứa trẻ, sức lực cùng bước chân kém xa người trưởng thành.

Mà chướng ngại vật cuối cùng lại là bám dây thừng bò lên một chiếc đệm hơi rất cao, lại nắm dây thừng trượt xuống sườn đệm đối diện.

Kim Nam Tuấn cắn chặt răng leo lên nhưng cuối cùng vẫn bị người bố kia vượt qua lúc trượt xuống sườn đệm.

Người đàn ông tay dài chân dài sức lực lớn, chẳng mấy chốc sẽ lật ngược tình thế, các chị gái bên ngoài toát mồ hôi thay cậu bạn nhỏ nghiêm túc lại liều mạng trong sân, hơn nữa họ đều rất thích Kim Nam Tuấn, không nhịn được phàn nàn: "Quá đáng ghê, thế mà lại đi chép đáp án của một bạn nhỏ!"

"Đúng thế! Bắt nạt trẻ con thì có bản lĩnh gì chứ!"

"Trời ơi! Tôi đau lòng quá, cái đuôi của cậu bé con sắp rớt đến nơi, hai tai cũng sắp tuột mất, nếu như bị cướp mất hạng nhất thì phải làm sao bây giờ?"

"Mà hình như cậu bé muốn nhận quà về tặng cho em trai mình, cậu xem kìa, em trai cậu bé đã lo lắng đến muốn khóc rồi, hu hu hu hu, tui đau lòng chết mất thôi!"

"Kệ đấy, nếu như lát nữa ông anh kia thắng thật, tôi sẽ dùng tiền của mình mua cho hai bạn nhỏ hai chiếc vòng tay san hô".

"Tính cả tôi nữa! Tôi muốn mua kẹo cho hai bạn nhỏ!"

"Đừng mua kẹo, bà nhìn kìa, bạn nhỏ bên kia lo đến nỗi không ăn nổi kẹo nữa".

Trịnh Hạo Thạc đúng là đang lo lắng đến độ không ăn nổi kẹo, không phải anh sợ Kim Nam Tuấn thua, mà anh sợ Kim Nam Tuấn bị thương.

Thế mà anh hiện giờ lại thấp hơn người khác, đứng trên ghế cũng không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể không quan tâm đến lời dặn của Kim Nam Tuấn, một đường chui vào cạnh bên sân.

Khi anh chen được tới gần vạch đích, đúng lúc trông thấy Kim Nam Tuấn túm dây thừng chuẩn bị tuột từ dốc cao xuống.

Nhưng chân cậu ngắn quá, nếu cứ từng bước tụt xuống sẽ thua ngay.

Mà cậu không thể nào thua được, đây là tiếc nuối tuổi thơ của Trịnh Hạo Thạc, cậu không muốn để Mèo nhỏ của cậu có chút tiếc nuối nào.

Thế là sau khi cậu đánh giá lại độ co giãn và độ cao của đệm khí, cậu đưa ra quyết định, nhắm mắt, buông tay, cả người nhanh như chớp từ trên sườn đệm lăn xuống.

Khoảnh khắc lăn từ trên đệm xuống, Kim Nam Tuấn bị lực tác dụng liên tục làm cho cả người mơ màng, nhưng cậu không hề định nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng đứng lên lớp xà phòng trơn trượt chạy về vạch đích.

Cậu ôm quả bóng da, ném về phía trước, hải cẩu chờ đợi đã lâu, nhẹ nhàng nhảy lên, đón nhận quả bóng.

Cả khu thi đấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hộp quà đựng vòng tay san hô ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn từ không trung hạ xuống. Kim Nam Tuấn bắt lấy, lại té ngã nhào, ngực bụng cùng kề sát đất, trượt thẳng về phía trước một đoạn.

Vất vả lắm mới ổn định lại được, cậu vừa định ngẩng đầu đi tìm Trịnh Hạo Thạc, lại đã trông thấy một cậu bé mặc quần yếm nhỏ, chân ngắn giẫm lên xà phòng, từng bước trơn trượt chạy về phía cậu.

Lắc lư lắc lư, thất tha thất thểu, gương mặt trắng sữa tựa như sắp khóc đến nơi, trong tay vẫn còn không chịu buông cái kẹo mút cậu mua, hai tai cùng đuôi phất phơ không ngừng, đáng yêu đến cùng cực.

Kim Nam Tuấn chẳng khá hơn là bao nằm sấp trên đệm khí, nhìn Trịnh Hạo Thạc, cười khúc khích nghĩ, may mà Trịnh Hạo Thạc năm tuổi quá lùn, có ngã cái mông cũng không bị đau.

Mà sau khi cậu lùn vất vả chạy tới nơi, hai mắt đã đỏ bừng: "Kim Nam Tuấn! Nguy hiểm như thế! Lỡ em bị thương thì sao giờ?"

Kim Nam Tuấn cười, ôm anh vào lòng, nói: "Không bị thương được, mà ở đâu ra bạn nhỏ năm tuổi lại hung dữ thế này? Anh còn hung dữ nữa người ta sẽ bắt anh đi nghiên cứu đó".

"Kim Nam Tuấn!"

"Gọi anh Nam ơi đi nào".

"Em!"

"Anh đã lấy được vòng tay san hô cho em rồi nè, Trịnh Miêu Miêu, cho nên sau này chúng ta hãy quên chuyện không vui hồi bé đi nhé. Sau này mỗi ngày Quốc tế Thiếu nhi anh Tiểu Nam đều sẽ trải qua cùng em, có được không nào?"

Kim Nam Tuấn nói xong, bàn tay Trịnh Hạo Thạc cũng cảm nhận được xúc cảm lành lạnh.

Anh cúi đầu nhìn xem, phát hiện ra chiếc vòng tay san hô đẹp như trong truyện cổ tích đã được đeo vào cổ tay anh rồi.

Đó là nỗi hối tiếc và mất mát của anh rất nhiều năm về trước.

Mà giờ phút này lại được Kim Nam Tuấn dốc hết sức lực đoạt được từ trong tay một nhóm người trưởng thành.

Đồng thời còn đoạt lại cho anh cả quyền lợi của những năm tháng tuổi thơ ngây ngô rực rỡ.

Kim Nam Tuấn của anh sẽ làm cho anh tất cả mọi chuyện, thậm chí cả ông trời cũng đang giúp đỡ anh.

Có lẽ là do trở thành trẻ nhỏ, tuyến lệ hoạt động cũng mạnh mẽ hơn, Trịnh Hạo Thạc nhìn vòng tay san hô của mình, nước mắt lạch bạch rơi xuống.

Kim Nam Tuấn lập tức hoảng hồn, túm đuôi cún lên định lau nước mắt cho Trịnh Hạo Thạc, lại bị Trịnh Hạo Thạc ôm lấy, chôn trong cổ cậu, lí nhí lẩm bẩm: "Kim Nam Tuấn, chúng ta cùng ngồi đu quay một lát nhé".

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì lần đó anh đã ngồi trên đỉnh cao nhất của đu quay, ước nguyện rằng những ngày lễ Thiếu nhi hàng năm sau này, anh sẽ được người yêu anh nhất dẫn tới công viên, cho nên hôm nay anh muốn tới đó cảm ơn ông trời đã đáp ứng nguyện vọng".

Anh từng cảm thấy tất cả lãng mạn trong truyện cổ tích chỉ là thứ lừa trẻ em, không thì tại sao anh đã trở thành một cậu bé ngoan hiểu chuyện rồi mà vẫn không chiếm được tình yêu của thiên sứ.

Cho đến tận khi anh gặp được Kim Nam Tuấn, anh mới hiểu được, hóa ra đó chẳng phải những câu chuyện hoang đường, chỉ là truyện cổ tích của anh tới chậm hơn một tẹo.

Thế là cái đu quay anh ghét nhất lại đột nhiên đáng yêu đến nổi bật.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm đó, trong đu quay của công viên trò chơi, có hai cậu bé con nắm tay nhau, nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời xa xa, hai cái đuôi đằng sau bị túm lại một chỗ, giống như vĩnh viễn không thể tách rời.

Trong đó cậu bé con mang chiếc đuôi mèo nhỏ, đeo vòng tay san hô, nhìn bầu trời không hề giống trí nhớ của mình, nghiêm túc hỏi: "Kim Cẩu Cẩu, em nói xem, nếu như chúng ta quen nhau từ rất nhỏ rất nhỏ thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Cậu bé con mang theo chiếc đuôi cún quay đầu, nhìn mèo, đáp còn nghiêm túc hơn: "Vậy thì em có thể thích Mèo nhỏ của em thật nhiều thật nhiều năm rồi".

Nghe ra là một câu chuyện xưa không hề tệ.

Cậu bé con có chiếc đuôi mèo đầy mặt tươi cười.

Cậu bé nghĩ, mỗi phút mỗi giây trên thế gian này đều có vài chuyện thần kỳ xuất hiện, vậy nên nhất định có một thế giới, anh có gia đình hoàn chỉnh, có tuổi thơ hạnh phúc, được bố mẹ cưng chiều, lại kèm theo một chú Cún lớn đẹp trai từ nhỏ đã thích dính lấy anh bảo vệ anh.

Cho nên anh chính là người hạnh phúc nhất lại may mắn nhất thế giới này.

Bởi vì anh đã gặp được một người giúp anh lần nữa tin tưởng, truyện cổ tích là thứ có thật trên đời.

Nụ cười của cậu bé con đáng yêu như vậy, gương mặt mềm mềm trắng tựa sữa đông.

Cún con tham ăn không nhịn được, khẽ khàng đụng một cái, nói với anh rằng: "Dù sao thì ở bất cứ thế giới nào, hai chúng ta nhất định sẽ tìm được đến với nhau".

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro