ngày xuân / ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"namjoon, làm chén không anh yêu?"

tiếng em cười ngắt nghẻo từ phía sau lưng tôi truyền đến.

trong cơn ngờ ngợ, tôi dừng lại công việc của mình và tự nghĩ rằng điều gì khiến giọng em trở nên như một tên bợm rượu đến vậy. tôi không hề hứng thú gì nếu em tôi uống phải chất cồn, nhưng mà hệt như dự đoán, hoseok của tôi mềm oặt, ngã cả người lên trên ghế sofa đôi, với vài chai rượu gạo còn nguyên, vài chai hết.

đôi mắt em lim dim, cả người em hây hây đỏ ửng. áo len ấm áp nay cũng trở nên nóng nực đối với em. này hoseok, em yêu, đừng có cố cởi quần của em ra chứ, cảm lạnh đấy.

"bé yêu? em đã uống hết cả mấy bình rồi hả?"

lúc này, tôi thật sự hốt hoảng.

hoseok là một con sâu rượu với tửu lượng kém cỏi thảm hại nhất trong cuộc đời mà tôi từng chứng kiến. em thích uống mấy loại nước có cồn nhưng lại ngon ngọt như thể là một vài thức uống của trẻ nhỏ, rồi ngay sau đó em say... trong vòng ba mươi giây, theo đúng nghĩa đen.

"namjoon ới ời, coi em có gì ở đây nè anh yêu, he he he."

tôi bắt đầu nghệt mặt ra, khi chứng kiến em cầm lấy bé ryan tí hon trên tay mình. tôi muốn tiến đến giành lại bé trên tay em, nhưng tôi lại chỉ có thể ngồi im trên ghế, để em gọi tên tôi, vơ vẩy bé trên không trung rồi vung tay, bé ryan nằm sõng soài trên nền đất... và thấm đẫm rượu.

thật sự tôi không biết nên nói gì vào lúc này. kể từ lúc quyết định yêu em, tôi đã chết trong lòng rất nhiều tí rồi, chết thêm tí nữa chắc cũng không sao đâu...

"dừng lại hoseok! hoặc là em ngừng uống lại và ngừng ném mấy bé con của anh đi, hoặc là anh sẽ đá em ra khỏi nhà!"

"anh nghĩ mình dám đá em ra khỏi nhà hả?"

"em muốn thử không?"

vô cùng cứng đầu, là điều đầu tiên cấu tạo nên một jung hoseok.

đã nhiều lúc tôi tức muốn tăng xông máu mà ngã vật ra nền đất, nhắm mắt lại rồi bỏ mặc cho số phận đẩy đưa cho rồi. nhưng mà cuối cùng thì cũng không làm gì được hết. khoan bảo tôi nhu nhược đã, lý do là vì mỗi khi tôi chuẩn bị nằm vật ăn vạ ra đấy, em ấy lại cứ như thế này đây...

em của tôi không bao giờ cố gắng khóc thật to. em chỉ gom gọn bản thân lại trên ghế sofa lớn, với tư thế co gối sát vào người, em vòng tay qua chân mình, rồi nức nở nho nhỏ trong miệng em. lồng ngực tôi như vỡ vụn khi tôi thấy bờ vai em run rẩy trong chiếc áo len dày, trông em gầy và bé nhỏ đến tan chảy trong bàn tay tôi.

"hoseok, em yêu..."

tôi khẽ gọi.

tôi bước ra khỏi bàn làm việc, và tiến đến, ôm lấy cả cơ thể em vào người từ phía sau. hoseok của tôi là như thế, em có thể cứng đầu đến phát điên, nhưng em cũng có thể mềm yếu đến đau lòng.

"anh thật sự sẽ đá em ra ngoài chỉ vì em lỡ làm rơi con của chúng ta sao?"

và em hỏi.

đôi mắt em ướt át, cùng những dòng nước mắt chưa khô hẳn đọng lại trên gò má cao của em, chóp mũi em đỏ ửng, với tiếng nấc liên tục từ miệng mình. tôi ném bẵng cái ý nghĩ ngu ngốc mà tôi vừa nghĩ ra ban nãy, tôi làm sao nỡ chứ. có lẽ tôi mới là kẻ sẽ tự đá bản thân mình ra khỏi nhà nếu tôi dám khiến nai nhỏ của tôi buồn mất. nhưng thật sự là em vô tình làm rơi con đó hả? con văng cả khúc kia mà...

"anh sẽ không, bé yêu, anh sẽ không."

tôi khe khẽ vuốt mái tóc em, và hôn lên vâng trán ẩm.

"anh đang đau lòng muốn chết vì đã làm em buồn đây, em có thể tha thứ cho anh chứ?"

hơi ấm từ em là điều tuyệt vời nhất cho những ngày lạnh. tôi muốn ôm em vĩnh viễn và đem em dán dính luôn cả vào người mình.

"em sẽ tha thứ cho anh."

em vùi đầu vào cổ tôi, và thở ra những hơi nhẹ bẫng. tôi mơ hồ nghĩ rằng hoseok của tôi cần về giường ngay rồi.

"nhưng em cần rượu gạo ngay bây giờ, con làm đổ nó mất rồi..."

em nho nhỏ, cho đến khi giọng em tắt hẳn và hỏi thở em trở nên đều đặn trong vòng tay tôi. một đứa trẻ lớn xác nhưng khiến tôi muốn nuôi mãi, chẳng muốn dừng.

tôi đưa em vào phòng, đặt em lên giường và quấn em vào lớp chăn bông mềm mại. tôi nghĩ mình cần quay lại với công việc, nhưng em đã khẽ nắm lấy bàn tay tôi. mơ màng và đáng yêu, em làm tôi tan chảy với sự tồn tại đặc biệt của chính mình.

"em không thích uống rượu, nhưng em thích rượu gạo. vì nó ngọt ngào hệt như anh vậy, anh yêu."

...

181009.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro