12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt lờ đờ, bàn tay thì không ngừng gõ lạch cạch. xương cổ, xương vai, xương tứ chi của namjoon bắt đầu kêu rệu rạo như một ông cụ, điềm báo cho thấy namjoon sắp gục tới nơi. đã năm tiếng trôi qua và gã vẫn chết dí ở đây, cái phòng làm việc chẳng có gì ngoài sách và máy tính. tám phút nữa là bảy giờ tối, gắng làm nốt cái công văn này rồi đưa hoseok đi ăn tối thôi, gã cũng nản lắm rồi.

cố lên, còn dòng cam kết thôi

dòng cảm ơn nữa.

*tạch

namjoon, sững sờ nhìn vào màn hình máy tính đen thui, khủng hoảng mà hét lên

"ĐIT MẸ NÓOOOOO"

ổ điện bị lỏng và rơi ra, kèm theo đống chữ namjoon cặm cụi gõ gõ viết viết năm tiếng đồng hồ. máu dồn lên não, namjoon văng thêm vài câu chợ búa nữa mà vẫn không hết tức. lạy chúa, namjoon đã làm gì mà phải chịu cái thứ khỉ gió này chứ?

trong lúc điên cuồng chửi rủa và cố khôi phục lại đống văn bản chết tiệt kia thì có một con mắt to tròn với cái bụng rỗng bước đến.

"đit mẹ nó?"

thình lình, namjoon giật mình quay ra sau, là hoseok!

"dit mẹ nó là gì ạ?"

namjoon lúng túng, lắp bắp chẳng nghĩ ra cách chữa cháy

"à..à dit mẹ nó là điệu chào kiểu mới"

mắt hoseok sáng long lanh, ồ thì ra là vậy, bố nó thật là giỏi quá, tạo ra cả kiểu chào mới luôn.

phải đem khoe với bác yoongi mới được.



___________

sáng hôm sau, yoongi hứa là sẽ đi cùng hoseok đến công viên nên ngay khi gặp yoongi, hoseok đã vui vẻ chào ngay

"dit mẹ nó bác yoongiiii!!"

lúc sau hoseok thấy bác yoongi ra đấm bố nó túi bụi. ủa bác yoongi không thích kiểu chào mới ạ?










ok, là tôi đây, tôi viết chap này nhắc mấy bạn mà có em nhỏ trong nhà thì hạn chế nói tục nhé. cái bên trên hoàn toàn có thật đấy '-')

16:20
14-03-20

nay valentine trắng nè, chúc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro