14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ugh"

namjoon nhíu mày, rồi cục súc lăn người kéo chăn trùm qua đầu. bảy giờ sáng, nắng chiếu chói rọi vào mặt gã như muốn nhắc rằng đã đến lúc phải gồng mình với đống giấy tờ và lũ nhân viên ngu ngốc. không muốn đi làm không muốn rời giường, chẳng có miếng động lực gì cả, vậy nay namjoon đây bùng làm hết!

"ya, cái đồ ngố tàu này, nắng sắp cháy cả mông rồi còn ngủ nữa hả"

giọng nói thân quen ấy vang lên, thật ngọt ngào và đầy trách cứ. namjoon bừng mở mắt, hình ảnh ấy cứ lờ mờ trước mặt gã, thật khó chịu.

dụi mắt một lần, rồi hai lần. con ngươi cứ dán chặt vào người đấy, không rời một khắc.

"sao? dậy mà ăn sáng nè, mắc gì nhìn người ta dữ vậy? biết rồi biết rồi, biết tôi đẹp rồi, nhấc cái mông ú na ú nu của ông ra khỏi cái giường lẹ đi, đồ ăn nguội mất ngon"

đúng rồi, cái điệu đanh đá này ...

là hoseok!

namjoon rưng rưng nước mắt vỡ oà, ôm chầm lấy người đằng trước. trước mặt gã đây, là hoseok, hoseok bằng tuổi gã, chứ không phải một thằng nhóc 5 tuổi mê kẹo bông nào đó.

hoseok bất ngờ không kịp phản kháng, đôi mắt cứ mở to hoang mang chẳng biết vì sao cục gấu ngốc này lại vùi mặt vào cậu mà khóc.

"ho..hoseok ..hoseok về thật rồi"

"ủa cái gì"

namjoon ấy, cứ nhè áo hoseok mà khóc, thành ra ướt hết áo của người ta rồi. còn hoseok kia, chẳng biết vì sao ngố tàu này lại khóc, nhưng vẫn ân cần xoa đầu dỗ dành như trẻ con vậy đó.

"ho..hoseok uhwahhhuhuhu"

"rồi rồi, seok đây rồi, đừng khóc nữa. nào, có gì kể seok nghe, đừng khóc seok buồn"

hoseok mỉm cười, liên tục quệt đi những hàng nước mắt kì cục của đồ "ngố tàu" mít ướt.

namjoon, mãi lúc sau mới chịu nhả tay ra một chút, mặt mũi thì tèm lem, mồm miệng ấp a ấp úng chẳng nói gì.

"ai bắt nạt joon à"

"không"

"vậy ai lấy mất donut của joon sao? để seok đi đập nó"

"không, chẳng ai làm gì joon hết"

"ơ hay vậy sao lại khóc tùm lum thế"

"hoseok.."

namjoon ngập ngừng, rồi thở ra một hơi ngắn, vòng tay qua người hoseok mà ôm lấy thân thể nhỏ bé. ấm thật đấy, mặt trời có khác.

"đừng rời bỏ joon, có được không?"

hoseok ngỡ ngàng, sau đó lại phá lên cười. nhẹ nhàng xoa đầu em bé lớn thủ thỉ

"ừ, đồ ngốc xít này, seok sẽ không bao giờ bỏ joon hết. ngốc quá đi đồ joon ngố"

hoseok cười, namjoon cũng cười, buổi sáng của hai người họ là vậy đó.









ừ đấy là buổi sáng của hoseok và namjoon trước đây thôi. bây giờ thì như đánh vật cả ngày.

"sao tên đần này vẫn chưa mở mắt vậy? ê cu, chết chưa đấy? hobi hobi, đưa bác thêm 2 cái kẹp nữa"

"đau đấy anh êi"

"ây chưa đủ hả, hobi ngoan, đưa lọ tương ớt cho bác mượn tí"

yoongi hoàn toàn ngó lơ lời của namjoon mà tiếp tục trò tiêu khiển đầy sang chảnh này. chẳng mấy khi được dần tên này, cứ tranh thủ là nhất.

"anh có điếc không? tôi nói là đủ rồi!!!"

"má nó hú hồn tưởng xác chết sống dậy"

tỉnh dậy trong sự bực bội và ê ẩm nơi mặt tiền, namjoon chán chằng buồn nói nữa.

với đôi mắt hình viên đạn, kèm theo nụ cười 'hiền từ'. (at that moment, yoongi knew hes fvcked up)

"ghê, 12 cái kẹp trên mặt tôi, anh được đấy".

"cả hobi nữa chớ!!" yoongi chen vào

"RA HÀNH LANG ĐỨNG SÁM HỐI ĐI"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro