15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haiz.."

"haizzzz!"

"HAIZZ!!!"

"HAI- bộp"

"THÔI CHA NỘI ƠI MƯỜI HAI RƯỠI ĐÊM RỒI LÀM ƠN ĐỂ TÔI NGỦ ĐI LẠY CHÚA. NÓ LÀ MƯỜI. HAI. RƯỠI. RỒI!!"

yoongi chồm dậy, hai tay hai cái gối chĩa thẳng vào thằng đần ngồi thu lu trong góc kia. gã chịu hết nổi rồi, trên đời này làm gì có ai thở ngắn thở dài hết 15 phút cơ chứ? lại còn vào khung giờ vàng của gã nữa. tội này đáng đem đầu ra trảm!

"nhưng mà.."

"không nhưng nhị gì hết đi ngủ cho tôi  được nhờ! đáng lẽ anh mày đánh được vài giấc ngon lành rồi..."

namjoon nghe vậy thì cũng im lặng mà thu dọn đồ đạc trên bàn , nhưng nom dáng vẻ vẫn ấm ức ghê lắm. cậu ta lom khom bò lên giường đắp chăn trùm kín mặt. không gian im lặng đến kinh ngạc. thật kì lạ, giờ chẳng còn gì có thể làm phiền yoongi nữa nhưng gã ta không tài nào vào giấc nổi. gã trằn trọc lăn qua lăn lại, như có cái gì đó cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của gã, thôi thúc gã. giờ này ngày này, lần đầu tiên, gã và cậu trai kia có chung một suy tư.

"thôi nào, muộn rồi, ngủ đi, có gì mai tính tiếp"

"yoongi... thật sự không có cách nào...sao?"

giọng namjoon như nấc nghẹn, yoongi biết, nhưng gã chẳng thể làm gì.

"anh bảo chú mày ngủ là ngủ! người thì gầy rạc đi thế kia còn gắng nữa!" gã gắt lên.

"..."



.

.

.


namjoon đã mời về hàng chục bác sĩ, ôm theo hoseok mà chạy chữa khắp nơi vẫn không rõ bệnh gì. cậu ta vung tiền tìm đủ mọi thông tin về trường hợp hiếm gặp này, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. mỗi lần đi là một lần thất thiểu quay về, nhưng yoongi vẫn chưa thấy cậu ta từ bỏ chút nào. ái chà, cậu trai này có vẻ đáo để phết đấy.

có lần yoongi hỏi namjoon rằng tại sao cậu ta cứ cứng đầu mãi vậy, người theo cậu ta đâu có thiếu mà nhất quyết bám lấy hoseok? ngay lập tức, yoongi đã nhận được một câu trả lời mà khiến gã ta phải suy ngẫm đến vậy

"người theo em thì hàng tá, nhưng người em theo chỉ có một hoseok mà thôi, anh hiểu chứ?"

gã cười nhạt. cậu trai này hết thuốc chữa thật rồi...



___________________________

chào

lại là mình đây

xin lỗi vì đã bỏ mọi người lâu đến vây :'( 

dạo này mình bận đến mức không vào watt check nổi cái thông báo hmu hmu

nhưng mình vẫn thấy rất vui vì mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ bé con của mình ><

cảm ơn và xin lỗi các bạn readers thân iu cụa fonk =)))

ngoài lề chút: có ai bị giáo viên thu điện thoại chưa =))) mình mới bị sáng nay =))) cảm giác thật là yomost TT có tips nào để xin cô lấy lại điện thoại không mn :') lỡ dại nên tôi đánh mất nguồn sống đời mình rồi hmu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro