3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết tiệt" namjoon chau mày "người yêu tao đáng yêu quá"

*phụt

từng làn nước vàng vàng mang hương hăng hắc của quế và oải hương bay khắp mặt namjoon gã. làn nước kì lạ này không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ miệng taehyung đến mặt namjoon thôi. thằng em trời đánh của gã nghe xong đã run cả mồm, cứng cả họng không thể uống được chút trà nào mà phụt thẳng vào mặt gã, mắt nó còn giương to lên ngạc nhiên lắm. mặt nó viết luôn ba chữ trên mặt "ông mà cũng có người yêu á? xạo vừa thôi không tôi cho chó tè lên áo giờ"

gã thì hiểu em gã lắm lắm rồi, mà có qua cũng phải có lại, mà đưa lại phải đưa gấp ba, namjoon nhẹ nhàng cầm cả ấm hất trả thằng em láo toét.

"này! anh bị chấn thương dây thần kinh thị giác và não bộ à? nghĩ sao mà yêu nổi jung hoseok vậy?"

taehyung ấm ức phủi phủi áo. anh trai gã có biết cái quần này đắt lắm không chứ! từ bé hai anh em nhà kim này đã đấu chọi nhau kịch liệt, nhưng kiểu gì phần thắng cũng về tay người anh. taehyung chán nản và tìm ra thú vui mới, đó chính là chơi bời như những kẻ sĩ đời thứ thiệt như việc đến bar gọi coca chẳng hạn. dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ thằng anh cốc u đầu dân chơi.

"seok có gì để tao không yêu à? xin lỗi nhưng thị giác anh mày vẫn đủ tốt để nhận ra mày dẫn ai về nhà abcd đấy"

"tôi biết anh tôi ghê rồi, tin em đi, bố mà biết thì anh toi đời"

"gớm, lo cho cái thân cậu trước đi cậu ấm ạ!"

"XÍ"

vậy đấy, cuộc đối thoại của hai anh em nhà kim kết thúc chỉ bằng một từ. hai người quay ngoắt đi, mỗi người một hướng. gần như việc khịa nhau qua lại thành thói quen khó bỏ của hai người họ. người chọc người chửi lại thành truyền thống.

ấy là nói trên lý thuyết thôi chứ thực chất họ vẫn đấu nhau long trời lở đất. nhỏ tranh giành từng miếng snack, lớn tranh giành từng đối tác làm ăn.

_________________________

"bé cưng, đi chơi không?"

giọng taehyung trầm khàn vang lên tiếng cười khe khẽ. hắn nghe được cả biểu cảm đỏ mặt chín tai của người ở đầu dây bên kia.

"y..ya! tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy! bé..bé cưng gì cơ chứ! ya!"

"chơi ở giường hay ở đâu nào, aNh yÊu"

"...."

"đùa tí thôi, anh chờ đó, tí em đến đón đi ăn tối nhaaa"

hắn đổi giọng nhanh như cắt, làm dịu đi nỗi lo thể hiện rõ mồn một của người kia

"ừ, nhanh nhé"

"yêu anh, jinie"

nói xong, hắn gửi liên tiếp đủ 7749 tiếng chụt chụt qua đường bluetooth cho người yêu hắn. bố tiên sư nó nổi hết cả da gà da vịt của tôi, trích lời rủa thầm của ai đó.

==========

đây chỉ là chapter nhỏ nói về một couple phụ cho truyện.
mãi vẫn không vào được cốt chính, tôi chán cách hành văn của tôi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro