8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi rảo bước trên con phố tấp nập. miệng cứ chốc chốc lại nhoẻn ra một nụ cười hạnh phúc, tay ôm khư khư bó hoa hướng dương tươi rói. min yoongi đây rất ít khi cười, nhưng nụ cười đẹp như nắng mai kia, chỉ dành cho một người duy nhất, jung hoseok.

lòng y cứ như có lửa đốt, ba tháng trời y xa em mà gã thấy dài đằng đẵng như ba năm vậy. nay sắp được nhìn lại người thương nên mặt y phởn thấy rõ.

đi khỏi con phố đông đúc, rẽ ngang qua một ngõ nhỏ thanh bình, ở cuối ngõ đó có một căn nhà mà y gọi là "nơi trú của mặt trời thứ hai". y đứng trước cánh cửa gỗ màu xanh đã phai màu, vuốt lại mái tóc, sửa lại cổ áo sao cho thật chỉnh chu để gặp lại tiểu hi vọng của y.

yoongi mường tượng rằng, khi y gõ chiếc cửa này, hoseok sẽ mở nó ra và bày trên mặt một vẻ tươi tắn nhất khi gặp y. y sẽ tặng em đoá hoa này, rồi ôm, rồi hôn, rồi... ê hê hê, y chưa muốn nghĩ trước đâu.

đưa bàn tay thon dài lên, y chậm rãi gõ ba tiếng cốc thật rõ. cánh cửa kẽo kẹt mở ra, người đầu tiên yoongi nhìn thấy không phải hoseok yêu dấu...



mà là một thằng dở hơi nào đấy vừa bế trẻ con vừa đánh răng với bộ quần áo lếch thếch khó tả. nhìn mặt cậu ta như đang cầu cứu vậy. không, chắc nhầm nhà rồi.

"a...xin lỗi, tôi nhầm nhà"

yoongi liền quay gót bước đi thì tay y bị một lực giật lại

"min yoongi...cứu em"

bỏ mẹ tôi rồi!

_____________

"mọi chuyện là thế đó anh"

"ừm, ờ, rồi, hiểu"

min yoongi gật gù như thông hết mọi sự việc, thực chất là chẳng hiểu và cũng chẳng buồn hiểu. y đi có 3 tháng trời thôi mà lắm sự xảy ra thế này?

c

hốt lại, điều mà khiến y rầu lòng không phải vì hoseok biến nhỏ, mà là hoseok đã là của người khác rồi.

yoongi chán nản ngước mắt lên nhìn cậu trai suy sụp phía trước. phải rồi, tự dưng người yêu bị biến nhỏ về 5 tuổi thế này ai chẳng ngán, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận ở lại tìm cách biến hoseok về bình thường, rất đáng khen. cơ mà cậu ta nhường hoseok lại cho y thì không những đáng khen mà còn rất hoan nghênh nha.

"này, tôi với cậu đã từng gặp nhau chưa?"

"chưa, em thấy anh xuất hiện trên báo nên biết. hoseok cũng kể về anh vài lần"

namjoon thở dài, nhìn xuống hoseok bé con đang nằm cuộn tròn trong lòng gã mà say giấc. căn phòng bất giác lại im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của 3 người

"anh zai"

"giề, nói nghe"

"anh biết đấy, làm producer cũng khá là mệt nhọc. em cũng còn công việc riêng, không thể mãi chú tâm tới hoseok được. chi bằng... anh tới nhà em, chăm sóc hoseok lúc em vắng, em trả anh gấp 3 lần lương"

"này nhá, cậu tự làm thì cậu tự chịu đi nhé. tôi đây còn đam mê nghề nghiệp nữa nha. ba lần lương của cậu tôi không thèm!"

"psi audio a25 và ableton push"

"..."

____________

"yoonji, anh mày thôi làm nhạc đi trông trẻ đây, cấm ăn hết đống cá khô đấy"

"ờ, đi lẹ lẹ nha anh giai. đi luôn cũng ô kê, có gì ngon thì gửi về he"

cô em gái vẫy tay nồng nhiệt tiễn ông anh ra tận cửa. èo, trước giờ ổng quen đại gia mà chẳng báo cô một tiếng, anh với chả em.

"ngồi xe mui trần êm đit không anh"

================

0:40
20-02-20
pigg - writter in mochiteam

xin lỗi, cái nì đáng lẽ được đang vào hôm sinh nhật hoseok cơ. nhưng mà watt play dog nuốt mất bản thảo nên mình phải viết lại.
aww các bạn thân yêu bình luận gì đi, hứa rep chăm. chứ fic mình view nhiều mà ít cmt quá, như núi hẻo lánh ít người ấy TT buồn nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro