1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có không nhiều lý do để TaeHyung quyết định lựa chọn Ilsan làm điểm đến tiếp theo của mình.

Một, là do bố mẹ cậu chẳng hề có ý định về nước còn TaeHyung lại không mấy hứng thú với việc đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ với toàn những người xa lạ nói thứ ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Hai, là do cậu em họ JungKook. Thề là TaeHyung hoàn toàn chán ngấy với việc mỗi sáng thức dậy kiểm tra tin nhắn lẫn email đều tràn ngập lời kêu gọi lẫn mời mọc mình đến học cùng trường với cậu nhóc này rồi.

Cuối cùng thì do chính cậu cũng chưa nghĩ ra nơi nào khác. Tuy rằng có thể tiếp tục học Trung học ở Daegu nhưng có một vài vấn đề bên gia đình cậu mợ khiến Tae hầu như chẳng còn mong được ở đó như khi bố mẹ mới rời đi nữa.

sao thì học cùng JungKook một ngôi trường đã gần-như-là-quen-thuộc cũng còn tốt hơn đến một nơi bất kỳ trên mảnh đất này.

TaeHyung hít một hơi sâu, tự nhủ lần cuối trước khi ra hiệu cho tài xế taxi dừng lại ngay trước cổng trường.

Chỉ có điều đón cậu không phải là JungKook, dù rằng nhóc kia rõ ràng đã hứa hẹn đủ điều khi biết cậu đồng ý tới đây học.

"Em là TaeHyung, anh họ JungKook phải không? Rất vui vì em đã đến, có lẽ em đã nghe JungKook nói rồi nhưng anh nghĩ vẫn nên tự giới thiệu thì tốt hơn. Anh là Kim NamJoon, lớp 2 năm 3 Trung học Ilsan."

Hay quá rồi, giờ thì JungKook còn cho mình cái quyền tự ý quyết định đấy.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng phép lịch sự gần hai mươi năm trên đời cậu đương nhiên chưa quên. Cuối cùng thì trước mặt NamJoon chỉ là hình ảnh nhóc anh họ JungKook đáng mến, hệt như những gì anh đã được nghe.

Dù rằng trong lòng cậu thực tế không hề dễ chịu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro