3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nghĩ NamJoon không hẳn thích thú với sự xuất hiện của mình. Từ ngày vào ký túc xá, cậu đã cảm thấy có điều gì đó rất lạ với người bạn cùng phòng mới này. Không hẳn là bài xích, nhưng thái độ của anh thực sự khiến cậu nhiều lần cảm thấy không được thoải mái, rất áp lực.

Cũng đúng, học sinh kiểu mẫu như anh hẳn sẽ chỉ thích những người giống mình như là anh SeokJin, hay anh YoonGi thôi. Mà TaeHyung cậu rõ ràng lại không phải người xuất sắc như vậy.

Anh Jin là hội trưởng hội học sinh, vừa học giỏi, vừa tốt bụng, không biết có bao nhiêu ánh mắt trông vào. Nghe JiMin bảo, năm nào đến ngày lễ Valentine, anh ấy cũng nhận được rất nhiều quà, bất kể từ nam hay nữ. Bởi vì anh ấy còn đẹp nữa. Nhan sắc đích thực là...

Cực phẩm.

Còn cậu?

Vì lí do sức khỏe mà phải nghỉ học tới hơn nửa tháng, sau đó lại chuyển trường. Đến khi quay lại đi học quả thật có chút không theo kịp.

Cậu đã đủ rắc rối rồi, và giờ thì lại phải nhận thêm một "đặc ân" từ cậu em họ quý hóa JungKook, nhận vị hội phó hội học sinh lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc Kim NamJoon kia làm gia sư riêng cho mình.

Nếu cậu là NamJoon, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của người mới như mình, cũng còn lâu mới nhận làm gia sư cho một người mới.

Nhưng NamJoon lại đồng ý. Hơn cả thế, anh còn vô cùng tận tâm, tận tâm đến mức khiến cậu phải buồn bực.

Giao bài tập, canh đo thời gian và ti tỉ biện pháp khác dường như đều bị anh áp dụng trên người cậu hết cả mà hình phạt thì lại dính tới chuyện ăn uống khiến cậu không thể trốn tránh.

Haizzz

Có khi nào Kim NamJoon thật sự bị bệnh thành tích hay không đây?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vì công sức của người bạn cùng phòng này, cũng vì để tránh thành tích quá kém bị gửi về nhà cậu mợ, TaeHyung bình thường vẫn thật ngoan ngoãn tuân thủ mọi quy tắc, thậm chí lúc không khí quá căng thẳng còn biết bày trò làm cho người kia phải đầu hàng.

Cho nên quan hệ của hai người cũng không tính là quá tệ.

Thẳng đến một ngày cậu nhận được điện thoại từ Daegu, tâm trạng bất ổn muốn trở về phòng xin phép nghỉ buổi dạy kèm hôm nay lại vô ý nghe được lời người kia khi chân còn chưa kịp bước vào phòng.

"Yên tâm, TaeHyung sẽ sớm rời đi thôi."

Sẽ sớm rời đi.

Đến bây giờ cậu mới không kìm được cười khổ, lập tức quay người.

Hóa ra từng người từng người một, cuối cùng cũng không ai nguyện ý làm bạn với cậu, không ai nguyện ý ở lại bên cậu dài lâu.

Bọn họ, từng người từng người một đều mong cậu rời khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro