oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cái ngôi nhà màu đỏ cuối phố, người ta đồn rằng có một tên nhạc sĩ điếc(*). lạ lùng thật đấy! nhạc sĩ mà lại điếc. vậy làm sao cảm nhận được âm thanh, làm sao mà viết nhạc? người ta vẫn hằng thắc mắc và tò mò về tên nhạc sĩ đó.

kim namjoon không điếc, gã ta chỉ cảm nhận âm nhạc theo một cách khác. gã không thích âm nhạc mà con người hay nghe. gã thích âm thanh gì đó thật lạ lùng mà gã chưa từng nghe thấy. tựa như một người du lịch đến một nơi xa xôi nào đó, nghe được tiếng gió của một vùng đất lạ, nghe được hơi thở lạ lùng của người dân nơi đây, nghe được những thứ mà mình chưa từng được nghe. namjoon là kẻ có lòng tham không đáy với âm nhạc.

những bài hát của gã khiến người ta phải cảm thấy não nề, khiến con người cảm thấy buồn bã. nhưng những bài hát của gã cũng khiến con người thoải mái sau một ngày mệt mỏi. đã nói chưa nhỉ? âm nhạc của gã tựa như tiếng gảy đàn bên bờ suối chảy róc rách, tựa như những cơn gió ríu rít qua những tán cây ở một khu rừng nào đó. namjoon chưa từng hài lòng với bất kỳ bản nhạc nào của mình. gã viết rồi lại xé, rồi lại xé và viết.

cho đến khi gã gặp em, kim taehyung.

đó là một buổi nắng sớm khi namjoon đang tắm nắng trên chiếc ghế tựa được làm bằng gỗ lim quen thuộc đặt ở giữa sân. đó là khi gã nghe được một âm thanh bên tai. namjoon đã bật dậy từ trong cơn mê. gã nhìn theo bóng dáng của em đã dần khuất phía đầu phố, bên tai vẫn luẩn quẩn âm thanh trầm lặng nơi cổ họng em.

"em xin lỗi, em xin lỗi, thành thật xin lỗi chị."

"cho dù em có trốn tránh hay che đậy thì nó cũng chẳng thể biến mất."

"vậy nên hãy cứ khóc đi."

có thể nói giọng hát đó đã quanh quẩn trong tâm trí namjoon vài ngày cho đến khi gã gặp lại em. em vẫn lướt qua gã, vẫn bài hát đó, vẫn giọng hát đó nhưng sao hôm nay lại u buồn đến như vậy? namjoon chạy theo bóng hình em đầu con phố. gã nắm lấy cổ tay em, lôi xềnh xệch em về căn nhà của mình. em không sợ hãi, ngược lại còn nhìn gã bằng đôi mắt bình tĩnh. namjoon đẩy taehyung xuống ghế. gã ngồi đối diện với em, chân vắt chấu ngũ, bàn tay đặt trên đầu gối, đầy sự ma mị. taehyung không phải là một kẻ nói nhiều, em biết nói đúng lúc đúng chỗ và em cho rằng không nên mở miệng lúc này.

"cậu tên là gì?"

"kim taehyung."

em trả lời bằng cái giọng lạ lùng so với giọng hát của mình. một tia ngạc nhiên lần nữa loé lên trong mắt gã. namjoon cười, khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình hỏi tiếp.

"cậu... có thích hát không?"

"tôi... nếu tôi thích bật lên những âm thanh lạ được phát ra từ cổ họng. đó có được coi là thích hát không?"

em cười nhẹ, một nụ cười đầy u sầu khiến gã không khỏi ngạc nhiên. người con trai này thật ngoài sức tưởng tượng của namjoon. có lẽ gã và em có chút giống nhau. họ đều dị.

gã mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống cạnh em. gã tựa vào vai em, bàn tay tại xương quai xanh của em khẽ vuốt. namjoon thì thầm nhỏ vào tai em.

"làm hoạ mi của tôi nhé!"

em không nói gì nhưng cũng đủ để cho gã biết câu trả lời. gã ôm lấy thân hình nhỏ bé của em vào lòng mình, bàn tay xoa xoa mái tóc màu nâu bóng dày của em. gã để taehyung dựa vào lồng ngực mình, hai cánh tay dài ôm chặt lấy taehyung tựa như một chiếc lồng giam giữ một chú hoạ mi nhỏ là em. gã hôn nhẹ lên mái tóc em.

"hát tôi nghe đi."

đêm đó, gã đã ngủ một cách ngon lành với tiếng hát của taehyung bên tai. em nằm trong lồng ngực gã, cảm nhận tiếng hít thở đều đều của namjoon. taehyung cười một nụ cười buồn bã và rồi thiếp đi.

sáng hôm sau, khi mở mắt tỉnh dậy, em đã cảm nhận được hương thơm của đồ ăn quanh quẩn bên mũi. taehyung dụi dụi đôi mắt nhỏ của mình, vội vã bước vào phòng ăn. kim namjoon đang tất bật với đống đồ ăn. trên người gã mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhìn so với dáng người to lớn của namjoon khiến cho gã thành một trò cười.

"ăn đi, tôi còn có chuyện muốn nói."

em gật nhẹ đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. gã cười nhẹ. đúng vậy, có lẽ chỉ mình em là sống chung được với tên gàn dở như gã. em trầm lặng nhưng cũng rất điên cuồng, rất giống với con người namjoon. gã ăn một miếng rồi lại nhìn em, khuôn miệng không dứt được khỏi nụ cười.

sau khi ăn, namjoon dắt em ra ngoài sân. hôm nay trời nắng đẹp. từng tia nắng chơi đùa trên mái tóc của em, chạm nhẹ lên làn da không quá trắng của em. ngoài này gã đã xây dựng một khu nhà kính nhỏ. đó là nơi chính để namjoon viết nhạc. gã dẫn em vào trong. taehyung sờ nhẹ chiếc đàn piano, giọng hơi xuýt xoa. gã ngồi xuống ghế, đặt những ngón tay thon dài của mình trên phím đàn.

nhạc vang lên trong khu nhà kính. em cảm nhận được nhạc luồn vào từng tế bào trên cơ thể mình. đôi môi em mấp máy, tựa như hát mà tựa như không. gã nhìn khuôn mặt em mà cười. những ngón tay đặt trên phím piano chuyên nghiệp chuyển động. nhạc như hoà mình với thiên nhiên, nhạc nhẹ nhàng âu yếm từng tế bào giác quan của gã và em, nhạc luồn vào trong cơ thể thôi thúc em cất tiếng hát. namjoon ngừng chơi. gã ôm lấy em ngồi trên lòng mình mà thủ thỉ.

"taehyung này, ừm... ở lại đây với tôi nhé! tôi sẽ cho em âm nhạc ngược lại em sẽ cho tôi âm thanh."

"âm thanh?"

em ngạc nhiên hỏi gã. đôi mắt to tròn không khỏi hướng lên đôi mắt của namjoon mà nhìn thẳng. gã ôm chặt em thêm, xoa xoa mái tóc thơm mùi sữa của taehyung.

"là âm thanh ở nơi cổ họng em. tôi thích nó..."

namjoon hôn nhẹ lên má taehyung, cười một chút. em lặng lẽ gật gật đầu rồi chui vào lòng gã. em và gã không đến với nhau bằng tình yêu mà đến với nhau bằng âm nhạc. gã yêu âm thanh của em còn em quyến luyến âm nhạc của gã.

kim namjoon và kim taehyung, tình mà tựa như không phải tình.

_End_

(*) tại sao lại là nhạc sĩ điếc? bởi gã không thích những thứ âm nhạc bình thường. những thứ mà người ta nghe được khi đi ngang qua nhà gã là những thứ âm thanh kỳ dị mà chưa ai từng nghe qua. bởi lẽ đó người ta cho rằng gã là một kẻ điếc và không biết chơi nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro