Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NamTae] [Oneshot] Miss you, Love you, Always.


Taehyung giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cậu nhóc nằm bần thần nhớ lại xem tuần này đã có mấy lần vì đạp hụt chân mà phải tỉnh giấc giữa đêm như thế này. Anh Namjoon hàng xóm bảo với bé ngốc rằng hay đạp hụt chân lúc ngủ như em, đều là những người có dấu hiệu thiếu canxi.

Taehyung chỉ biết rằng canxi giúp cao lên, vì em thiếu canxi nên mãi không cao lên tí nào trong khi Namjoon hyung nhà bên hơn em có 1 tuổi đã lêu nghêu tận hơn mét bảy, hơn em tận hơn một cái đầu. Bé con chợt tủi thân chẳng muốn ngủ nữa, em mò dậy bật điện, kéo rèm cửa, tình cờ thấy căn phòng đối diện vẫn còn để điện sáng, cũng thấy bóng dáng cậu trai mà em hay gọi là Joon hyung kia vẫn còn đang ngồi miệt mài đèn sách bên khung cửa sổ gỗ sơn trắng có giàn dây leo xinh đẹp.

Taehyung mơ màng tựa đầu vào cửa sổ phòng mình, ngắm Namjoon. Namjoon học rất giỏi và cũng rất chăm học, phòng anh luôn còn sáng đèn ngay cả khi Taehyung thức dậy đi vệ sinh mỗi đêm. Những bậc làm cha làm mẹ khác luôn có thói quen so sánh con mình với một nhân vật hư cấu mang tên "con nhà người ta", còn bố mẹ em có hẳn người thật hàng thật giá thật là cậu bé hàng xóm để so đo và đe doạ em học hành chăm chỉ hơn. Nhưng Taehyung vốn sinh ra không phải dành cho việc học, em cũng chẳng vì hay bị so sánh với Namjoon mà sinh khó chịu hay mâu thuẫn gì cả. Như anh thường nói, em ngây thơ như một tờ giấy trắng, chính xác là một tờ giấy trắng không có chút vết nhơ bẩn, thậm chí em còn quá ngây thơ và vô tư ở cái độ tuổi 11 của mình.

Chẳng biết từ bao giờ, Taehyung luôn rất tin Namjoon, lời anh hàng xóm nhà đối diện nói đối với em luôn là chân lí.

Namjoon đã thấy bé con đối diện. Anh trai hàng xóm cười tươi với em, khoe lúm đồng tiền rất sâu và rất duyên hai bên má. Taehyung ngu ngơ cười đáp trả. Đối với Namjoon của ngày đó và mãi về sau, không có bất kì một thứ gì trên đời tinh khiết, thanh sạch và đẹp đẽ hơn nụ cười và ánh mắt ấy nơi em.

Tuổi thơ của họ là những tháng ngày sáng sớm đi bộ đến trường cùng nhau, là những buổi chiều lén lút cùng nhau trốn đi bắn bi, bắt bướm, hái trộm hoa, là đêm đêm nhìn thấy nhau qua hai khung cửa sổ đối diện nhau. Bình yên đến thế, đẹp đẽ đến thế, cứ như không bao giờ có bất cứ thứ gì có thể khiến họ rời xa nhau.

Vài năm qua đi, Namjoon đã cao đến mét tám, chỉ riêng Taehyung dậy thì trễ, mãi chẳng cao lên được tí nào. Kì lạ thay, điều này lại khiến em buồn khổ và tự ti hơn cả khi bị cha mẹ so sánh về chuyện học hành với anh. Dần dà, em khó chịu với những cái xoa đầu dịu dàng của Namjoon, đôi môi em sẽ bĩu ra mỗi khi phải ngước đầu lên bốn mươi lăm độ mới có thể nhìn thấy nụ cười khoe má lúm của anh, em cũng cố gắng uống sữa mỗi ngày, uống rất nhiều, uống thay cả cơm. Namjoon ngăn mãi không được, anh đành nhấc bổng em đặt lên trên bậc tam cấp, gục đầu vào vai em như em vẫn hay tựa vào khung cửa sổ nhìn anh mỗi tối, giọng nói khàn khàn của thiếu niên chưa dậy thì hết vang lên bên tai em thật ấm áp.

"Dù em có thấp bé, thì trong mắt anh em vẫn là hoàn hảo nhất, đẹp nhất, đừng cố quá coi chừng hại sức khoẻ."

Nhưng Taehyung vốn rất bướng bỉnh, em chẳng thèm nghe lời khiến Namjoon phải đau đầu lên mạng tìm hiểu, mua sách nghiên cứu khẩu phần ăn uống giúp tăng chiều cao một cách khoa học nhất dành cho em.

Đến khi những cố gắng của mình thành công, Namjoon lại khóc không ra nước mắt khi nhìn nhóc em bé nhỏ đột nhiên dậy thì cao vống lên, vai cũng dần rộng hơn, giọng nói thanh thanh cũng bắt đầu bị vỡ nghe cứ khàn khàn. Chẳng mấy chốc mà Taehyung đã cao suýt soát bằng anh hàng xóm của mình. Namjoon bỗng cảm thấy hơi hối hận, anh nhớ biết bao bé em nhẹ cân mà anh từng có thể nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Thế nhưng khi nhìn nụ cười mãn nguyện của em mỗi khi bước đến bên bảng đo chiều cao, anh lại cười xoà cho qua.

Thôi, miễn Taehyung được vui. Còn lại thì sao cũng được!

Những năm tháng niên thiếu của họ vẫn trôi qua rất yên bình.

Thêm ít lâu nữa, Taehyung thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã gì đó từ nhà đối diện. Namjoon đột nhiên nói với cha mẹ của anh rằng anh không muốn học nữa, anh muốn trở thành một rapper, anh đam mê việc chơi với những con chữ, những nhịp điệu và ca từ. Việc một đứa con trai trước giờ vốn quá ngoan ngoãn và an phận, đột nhiên lại cãi vã với cha mẹ đến mức bỏ nhà ra đi khiến cả khu phố và trường học xôn xao. Phụ huynh của Namjoon đến tận nhà tìm Taehyung, van cầu em giúp họ tìm con trai và khuyên nhủ anh quay về. Họ biết, Namjoon của họ luôn nghe lời cậu nhóc Taehyung hàng xóm hơn bất kì ai trên đời.

Taehyung tìm thấy anh ở nơi chốn của riêng hai người họ. Em không nói gì, chỉ ngồi cạnh Namjoon, im lặng ngắm sao trời. Em cảm nhận được sức nặng của đầu anh tựa lên đôi vai đã cứng cáp của em.

"Em sẽ không cản anh chứ, Tae Tae?"

"Không, dù anh có trở thành bất kì một ai, chọn lựa con đường nào đi chăng nữa, anh vẫn mãi là hoàn hảo nhất đối với em."

Đêm đó, họ chỉ ngồi ngắm sao trời, mặc cho điện thoại Taehyung reo không ngớt vì những cuộc gọi liên tục từ cha mẹ của cậu và của Namjoon.

Namjoon có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với hai đấng sinh thành, cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu, rất rất lâu, từ lúc Taehyung đến trường và đến khi em tan học vẫn chưa kết thúc. Không biết cái đầu thiên tài kia đã nghĩ ra những lí do gì mà cuối cùng, cha mẹ Kim cũng phải gật đầu đồng ý cho cậu con trai khăn gói lên Seoul theo nghiệp rapper mà anh đam mê.

Ngày chia tay, Namjoon ôm Taehyung rất chặt, như muốn khảm vào lòng cậu nhóc mà anh luôn thương yêu. Anh gục đầu vào vai cậu, thì thầm rất khẽ.

"Nhớ em, yêu em, luôn luôn, mãi mãi."

Đến khi bóng dáng anh khuất sau cửa làm thủ tục, Taehyung mới bật khóc. Họ ở cạnh nhau suốt bao nhiêu năm, thấu hiểu và thương nhau nhiều đến mức chẳng cần những lời hoa mĩ thông thường. Namjoon chưa từng nói một câu tỏ tình, em cũng hệt vậy, cớ sao lúc em nhận được tiếng yêu đó cũng là lúc họ phải chia xa chưa biết ngày gặp lại...?

Taehyung sống tiếp những ngày vắng Namjoon. Anh chẳng bao giờ gọi điện cho em, chỉ vỏn vẹn một lá thư đến mỗi cuối tháng, kể những chuyện vụn vặt ở thành phố Seoul đông đúc phồn hoa, kể về những người bạn mà anh gặp được, về chuyện trường lớp mà anh vẫn phải hoàn thành theo đúng lời hứa với cha mẹ...

Những lá thư với nội dung rất khác nhau, nhưng câu kết lúc nào cũng giống y hệt.

"Miss you, Love you, Always."

Taehyung cũng chỉ cần có chừng đó đã là quá đủ.

Một tháng mùa hạ nóng nực nào đó, lá thư Namjoon gửi về cho Taehyung tràn ngập niềm phấn khích trẻ con, anh viết rất dài, câu từ lại hơi lộn xộn cùng với nét chữ có phần nguệch ngoạc, ngập hai trang giấy là những cảm xúc rất chân thật của anh khi được giới thiệu vào một công ty quản lí, được thực tập với rất nhiều những rapper mà anh từng ngưỡng mộ... Taehyung đọc đi đọc lại không ít lần, em nở nụ cười khi tưởng tượng ra gương mặt phấn khích của người thương ở nơi phương xa.

Việc thư từ vẫn diễn ra đều đặn sau đó, nhưng vì đã bận rộn hơn với việc luyện tập và sáng tác, Namjoon không thể viết nhiều như trước, thỉnh thoảng, anh chỉ kịp nguệch ngoạc mấy chữ "Miss you, Love you, Always" ấy lên bức ảnh anh chụp chung với vài người bạn gửi về cho em. Taehyung chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh đến vậy, trôi thật nhanh để em mau chóng tốt nghiệp, đăng kí một trường Đại học ở Seoul và được gặp lại người con trai trong nỗi nhớ ấy.

Năm cuối Trung học, khi Taehyung đang phải vật lộn với bài vở và cuộc thi lớn nhất đời mình, em nhận được lá thư của Namjoon, từng từ từng từ một run rẩy kì lạ. Anh không viết ở dưới bức thư ấy dòng chữ quen thuộc, thay vào đó là những con chữ khiến Taehyung cảm thấy bất an vô cùng.

"Đừng bỏ anh!"

Taehyung lo sợ. Em thực sự lo sợ, từ trước đến giờ, dù khó khăn đến mức nào, em cũng chưa từng nghe thấy Namjoon phải cầu xin yếu ớt thế này, kể cả năm ấy bị cha mẹ cấm cản, anh cũng chưa hề yếu đuối như thế này.

Đó là lần đầu tiên Taehyung bỏ nhà đi. Em lục lọi hết số tiền tiết kiệm của mình, đi chuyến tàu sớm nhất đến Seoul. Địa chỉ của Namjoon em không có, đành phải tìm đến trụ sở công ty quản lí của anh ngồi bên đường chờ đợi. Đêm mùa xuân ấm áp, Taehyung ngước mắt nhìn sao trời, mỉm cười nhớ đến người con trai có má lúm đồng tiền duyên duyên mà mình vẫn mong nhớ.

Namjoon phải lay em dậy tới lần thứ 5 thì Taehyung mới tỉnh giấc. Mới sáng sớm tìm đến công ty đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bó gối ở đấy, Namjoon suýt thì tưởng mình mơ ngủ. Khi em mở mắt ra nhìn anh bằng ánh mắt lờ đờ, Namjoon chợt mừng đến suýt khóc. Không kịp để anh hỏi bất kì điều gì, Taehyung đã kéo kéo tay anh.

"Anh đưa em đến nơi nào đó chỉ có hai ta đi, như ngày trước mình vẫn hay cúp học chung ấy."

Và Namjoon chẳng bao giờ có thể từ chối bất kì một yêu cầu gì của Taehyung cả...

"Đến nơi không còn ai khác rồi. Anh muốn xả gì thì xả đi, em ở đây nghe anh nói, Joon."

Namjoon ôm em rất chặt thay cho mọi nỗi nhớ. Anh rủ rỉ bên tai em như tâm tình, giọng vẫn trầm ấm và quyến rũ hệt như lúc trước. Anh bảo, anh lại không thể debut được rồi, người anh em cuối cùng từng thực tập với anh bao lâu nay lại bỏ anh mà đi rồi. Anh không còn bất kì ai, bất kì niềm tin nào cả. Trong đôi mắt Namjoon dâng lên nỗi tuyệt vọng trước tương lai mờ mịt không chút ánh sáng của chính mình, anh chỉ biết ôm chặt mọi nguồn sống, mọi hi vọng, người duy nhất còn ở lại bên cạnh anh lúc này là em mà thôi...

Taehyung vuốt lưng anh như lúc nhỏ Namjoon vẫn thường làm với em.

"Còn em ở đây mà, em luôn nhớ anh, yêu anh, không bao giờ bỏ anh, được không?"

Câu nói đó của Taehyung đã đốt lên một chút hơi tàn mỏng manh còn sót lại trong Namjoon...

Ngày anh đường đường chính chính được bước lên sân khấu, ngày anh lần đầu xuất hiện trên một kênh truyền hình lớn, ngày nhóm nhạc của anh lần đầu lọt được vào một bảng xếp hạng lớn, ngày anh được đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ để cất cao giọng ca, ngày bài hát do anh góp phần sáng tác nên được hạng nhất trên một show âm nhạc, ngày anh đứng trên bục cao nơi một Lễ trao giải rất lớn cùng những người anh em của mình nâng cao chiếc cúp danh giá... Và những ngày mãi mãi về sau, vẫn luôn có một bóng hình thầm lặng là em mỉm cười để ý và ghi nhớ giúp. Cũng luôn có một lá thư vỏn vẹn mấy chữ "Miss you, Love you, Always" được gửi đến em, không bao giờ thiếu một lá, một câu nào...

Họ vẫn nhớ, vẫn yêu, chỉ là vẫn chưa thể đường đường chính chính bên nhau.

Thế nhưng, Taehyung vẫn mãi đợi đến ngày được sánh bước bên nhau, mãi yêu, Namjoon cũng mãi không bao giờ quên đi những lời mà anh luôn dành cho cậu bé của anh suốt từ những năm tháng ấu thơ.

Họ chờ nhau, yêu nhau, vẫn luôn như vậy.

"Miss you, Love you, Always."


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro