Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài không thể tiếp tục án binh bất động thế này được, binh sĩ phe ta đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Ngài nghĩ người như Jeon Jungkook sẽ vì ngài nhượng bộ thế này mà chịu gửi thư xin hàng trước à?"

Phó tướng của Kim Namjoon không câu nệ phép tắc gì nữa, hắn đập tay rất mạnh xuống tấm bàn gỗ đã hơi lung lay ở nơi đóng quân lạnh lẽo. Chủ tướng của hắn lẽ ra ngày ấy chỉ cần trực tiếp phá cổng thành đem quân tiến thẳng vào hoàng cung kia là sẽ bắt sống được gã Hoàng đế trẻ mới lên ngôi Jeon Jungkook kia, sau đó thuận lợi một đường chiếm được luôn đất nước tươi đẹp này. Nhưng gã không làm vậy, đại tướng quân Kim Namjoon bao năm chinh chiến, giành biết bao vinh quang về cho giang sơn đột nhiên lại chần chừ để quân đóng ngoài cổng thành non nửa tháng trời, khiến cho phó tướng hắn và năm vạn quân lính dưới trướng không thể hiểu nổi.

Namjoon vẫn ngồi bất động, gã dõi mắt về phía cổng thành vẫn im lìm đóng kín. Suốt nửa tháng qua, nó vẫn không một lần mở ra dù gã đã cho vị quân vương trong thành kia thời gian để giao thư xin hàng. Jeon Jungkook không biết có phải một vị vua tốt hay không, nhưng chắc chắn y là một vị vua tàn nhẫn, y nỡ để con dân bá tánh trong thành chết đói chết rét cũng nhất định không cúi đầu xin hàng chỉ để giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi của kẻ bề trên ấy ư...?

Một vị thiên tử như thế, cớ sao người kia vẫn mãi mê muội tuân lời?

Kim Namjoon rũ mắt, thở một hơi dài tựa như một đời đã qua. Gã khẽ ra chỉ thị.

"Cho hắn ta một đêm cuối cùng đi. Sáng mai nếu vẫn chưa nhận được thư xin hàng thì phá cổng thành."

Khi phó tướng đã ra khỏi lều của Namjoon, gã mới mệt mỏi ngả người tựa vào ghế, thở ra một hơi thật dài.

Chiến tranh xâm lược, cướp bóc tài sản vốn dĩ bản thân nó là sai. Hoàng đế của gã lợi dụng lúc Jeon Jungkook mới lên ngôi, thế lực non trẻ mà đem quân chiếm đánh cũng là sai. Nhưng vì Ngài đã chiến thắng, nên sử sách sẽ mãi ghi tên ngài như một kẻ đúng đắn và chính nghĩa. Lịch sử luôn thiên vị kẻ thắng cuộc. Kim Namjoon trào phúng nghĩ, đi kèm với tên ngài trong sử sách chắc chắn sẽ là cái tên của đại tướng quân Kim Namjoon gã, đánh đâu thắng đó, oai dũng kiêu hùng... Còn người kia, có lẽ ngoài gã ra, kể từ khi đất nước này sụp đổ xuống, sẽ chẳng còn ai nhớ từng có một tiểu tướng quân mang tên Kim Taehyung đã hết lòng phò trợ, giúp sức cho chủ nhân Jeon Jungkook như thế nào nữa.

Nhưng thế thì có sao, chỉ cần một mình gã nhớ thôi, đã quá đủ rồi...

Gã vì Kim Taehyung mà nhân nhượng thời gian để Jeon Jungkook giao thư hàng. Gã vì Kim Taehyung mà bất chấp quân lệnh chừa cho Jeon Jungkook một con đường lui để giữ lại mạng sống. Gã vì Kim Taehyung... Luôn vì Kim Taehyung, dù là rất lâu về trước khi gã và cậu vẫn còn là những đứa trẻ hay lúc này, khi hai người đã đứng ở hai bên chiến tuyến.

Nhưng Taehyung nào có hay, trong mắt, trong não, trong tim cậu chỉ có Jeon Jungkook kia, cậu tôn thờ y hệt như một loại tín ngưỡng, cố chấp và ám ảnh đến thế, gần như vượt cả khuôn khổ của cái gọi là nghĩa quân thần đơn thuần. Namjoon không thể phủ nhận, gã thực sự rất ghen tị, dù là trước kia bây giờ, vẫn luôn rất ghen tị với Jeon Jungkook. Một kẻ ngậm thìa vàng đích thực, sinh ra trong hào quang của hoàng gia, của ngôi vị thái tử, một đường thẳng tiến đến ngôi vị Hoàng đế còn có Taehyung luôn ở bên cạnh phò trợ.

Thế nhưng đến cuối cùng, Jeon Jungkook cũng đâu thể bảo vệ được Taehyung của gã. Namjoon giữ suy nghĩ đó và gã chợt thấy thỏa mãn lạ kì. Phải, ngôi vị, hào quang, kể cả Taehyung nữa, tất cả đều sắp vuột khỏi tay Jeon Jungkook rồi.

Đêm đó, Namjoon ngủ không yên giấc, gã mơ về cái thời gã còn là một thiếu niên nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook lớn lên. Lúc đó, cha gã là thừa tướng của giang sơn do họ Jeon trị vì, một thời Namjoon nổi danh là công tử thiên tài của Kim gia, tinh thông văn võ, vinh quanh vô hạn, tiền đồ rộng mở. Cứ mỗi lần cùng mẹ vào cung vấn an hoàng hậu, gã vẫn hay bắt gặp thái tử Jungkook cùng với Taehyung – con trai độc nhất của Kim đại tướng quân trấn thủ biên cương, hai đứa trẻ khi thì đang luyện võ cùng nhau, lúc lại học cùng nhau, chơi cùng nhau. Vẻ mặt chuyên chú xinh đẹp của Taehyung mỗi khi ở cạnh Jungkook, gã chưa một lần quên được. Chẳng biết từ bao giờ, Namjoon đã khao khát thiếu niên đẹp đẽ như vầng hào quang ấy. Sự khao khát có phần trái với lẽ thường ngày một lớn thêm, cho đến lúc gã bắt đầu hiểu được rằng tình cảm mình dành cho thiếu niên ấy chẳng phải đơn thuần chỉ là tình huynh nghĩa đệ bình thường. Gã bắt đầu biết mình đã yêu, đã nhớ, đã thương Taehyung từ lúc nào chẳng hay, tình cảm ấy như thứ cỏ dại âm thầm sinh sôi nảy nở trong trái tim khô khan cứng nhắc, dù có cố tìm cách nhổ bỏ cũng chẳng cách nào sạch sẽ hết được.

Đùng một cái, biến cố ập đến, tiên hoàng phát hiện ra cha gã mưu đồ làm phản, hạ lệnh tru di cửu tộc. Taehyung tìm cách giấu Namjoon dưới hầm bí mật của nhà mình để giúp gã, nhờ thế mà gã tạm thời trốn thoát. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, Kim Namjoon từ đại thiếu gia nhà quan nhất phẩm biến thành một tên tội phạm bị truy lùng ráo riết. Nhờ Taehyung giúp đỡ, gã lại trốn thoát được đến vùng biên giới giữa hai nước, ở đây, gã tình cờ cứu mạng hoàng tử nước láng giềng...

Lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy, Namjoon lại cười tự giễu. Hẳn Taehyung phải hối hận vì đã giúp gã trốn thoát khỏi lệnh tru di năm đó lắm. Namjoon biết mình là một kẻ khốn nạn khi quay lưng lại với cố hương, với thiên tử mà giúp đỡ ngoại bang xâm lược chính nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng muôn vàn phỉ nhổ của người đời chẳng thế khiến gã lo sợ bằng một ánh mắt thù ghét nơi Kim Taehyung.

"Quân đâu, phá cổng thành, tấn công vào thành đi!"


*


Taehyung cũng tỉnh dậy từ một giấc mơ dài.

Khi ánh nắng ban mai chạm đến khóe mắt vị tướng quân nhỏ, cậu hé mắt, nhận ra bản thân vẫn chưa chết, mãi vẫn chưa chết. Cậu vẫn sống sờ sờ trên đời, vẫn quỳ bên ngai vàng của người cậu yêu kính nhất kiếp này. Ngai vàng trống rỗng, vị vua trẻ mặc triều phục thêu rồng đang nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trên đùi cậu như lúc còn thơ bé. Nửa tháng bị giam lỏng trong chính giang sơn của mình, nhìn nó từng phần từng phần bị cướp đi đến bằng hết có lẽ đã bào mòn mọi vương khí và sức sống trên người Jeon Jungkook, lúc này trông y chẳng hề còn lại chút khí chất gì của thiếu niên vương giả khi xưa, chỉ còn lại một vị vua vong quốc yếu ớt, gầy gò và tái ngắt tựa vào thần tử thân cận nhất của mình mà thôi.

Taehyung nhìn gương mặt từng kiêu hãnh và tuấn tú đến mức điên đảo chúng sinh, nay lại hốc hác xám xịt. Cậu biết có lẽ trông cậu lúc này cũng nhếch nhác chẳng kém gì Jungkook. Thế nhưng, ít nhất, cậu còn sống.

Taehyung còn sống, nhưng Jungkook thì đã chết rồi.

Ánh mắt Taehyung chợt như mất đi tiêu cự. Từ trong cặp mắt phượng kiêu ngạo đẹp đẽ ấy trào ra hai dòng lệ trong suốt, phản chiếu lại sắc đỏ trên trường bào của chủ nhân, nhìn từ góc độ nào cũng thấy giống như từ mắt cậu đang rỏ những giọt lệ máu.

Y chết rồi, chủ nhân của cậu, thương yêu của cậu, tín ngưỡng duy nhất mà cậu mãi tôn thờ, đã chết rồi!

Taehyung còn nhớ như in lần đầu cậu gặp Jeon Jungkook, năm đó cậu lên 7, y chỉ mới là một đứa trẻ lên 5, cậu được sắp xếp cùng y học võ thuật, cùng y học binh pháp, cùng y học chữ thánh hiền. Vì cha cậu là đại tướng quân dưới trướng tiên hoàng, nên số phận của cậu cũng được định sẵn sẽ trở thành tiểu tướng quân tiếp nối cha, phò trợ tiểu thái tử này cho đến khi y lên ngôi, giúp đỡ y trọng trách gánh vác giang sơn. Jeon Jungkook và cậu cùng nhau lớn lên, từ hai đứa trẻ mang số phận tôn quý trở thành hai thiếu niên tuấn tú tài giỏi, võ nghệ binh lược đều tinh thông. Chẳng biết từ khi nào, cậu bắt đầu thấy khó thở khi nhìn Jungkook và Thái tử phi của y tình tứ bên nhau, cũng thường cáu gắt mỗi lần y hỏi cậu liệu có ưng thuận nếu phụ hoàng ban hôn em gái của y cho cậu. Dần dà, Taehyung bắt đầu hiểu, tình cảm cậu dành cho Jungkook đã sớm vượt qua cái thứ gọi là nghĩa quân - thần...

Nhưng dù thế, cậu cũng nguyện ở lại bên y dưới thân phận cận thần trung thành nhất, chẳng hề khát cầu gì hơn. Y phải trở thành một Hoàng đế tốt, nạp thêm thật nhiều phi tần, sinh con nối dõi giang sơn, cậu hiểu điều đó. Cậu cũng sẵn lòng lấy bất kì ai y ban hôn cho, công chúa cũng được, tiểu thư hiền lành thục đức nhà nào đó cũng xong. Chỉ cần là y muốn, cái gì cậu cũng làm. Tâm nguyện của cậu chỉ là được ở bên y đời đời kiếp kiếp, giúp sức cho y, nhìn y con đàn cháu đống, nhìn giang sơn của y ngày một phồn thịnh, nhìn y truyền ngôi lại cho con, sau đó hạnh phúc hưởng lạc, tiêu dao an nhàn đến cuối đời.

Nhưng giờ thì, y chết rồi. Y chết vì đã thả tự do cho toàn bộ cấm quân ngay khi nhận được tin giặc bao vây quanh kinh thành vì không muốn họ bỏ mạng vô nghĩa vì bảo vệ y, y chết vì phân phát hết sạch kho lương cho bách tính trong thành để họ không phải chịu đói đến bỏ mạng, y chết vì lừa cậu ăn miếng lương khô cuối cùng họ có, để cậu giờ vẫn còn thở, còn y thì đã ra đi...

Y chết khi những nguyện vọng của cậu còn đang dang dở. Giang sơn truyền bao đời còn chưa hoàn toàn sụp đổ, y đã nỡ bỏ mặc bách tính mà rời xa trần thế.

Jeon Jungkook của cậu thực sự đã chết rồi. Thậm chí, y còn trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt cậu.

Kim Taehyung ôm ngực, cơn đau đớn đến cùng cực lan tỏa dần từ trái tim cậu đi khắp cơ thể, khiến cậu hít thở không thông. Đau đến mức dường như trái tim mang bóng hình y trong ngực cậu đã bị khoét mất theo y xuống mồ.

Taehyung cúi người xuống, trao cho Jungkook một nụ hôn đầu tiên, có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng trong đời cậu. Hai phiến môi khô khốc, nứt toác chạm vào nhau nhẹ nhàng như cánh bướm mùa xuân, Taehyung run bần bật, nước mắt cậu theo gò má gầy trơ xương lăn xuống, lăn cả vào hai đôi môi đang hé mở mặn chát như vị nỗi đau. Trước kia, dù có khao khát và ao ước đến mức nào, cậu cũng không có đủ dũng khí để làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này. Giờ thì, cậu mong biết bao Jeon Jungkook còn sống để đánh cho cậu một trận ra hồn, thậm chí xử chết cậu đi cũng được vì đã dám xâm phạm long thể.

Nhưng, dù có mong mỏi đến thế nào, van cầu ra sao, thì Jungkook cũng đã ngừng thở. Cậu không bao giờ còn có một dấu yêu mang tên Jeon Jungkook trên cõi đời cô độc này nữa...

Taehyung chợt thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm của quân giặc ngoài xa. Cậu mỉm cười vuốt mắt Jungkook thêm một lần cuối cùng.

Sắp rồi, xin hãy đợi tôi, Jungkook, kẻ bề tôi này sẽ thay người trông coi đất nước đến tận giây phút cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ đến tìm người ngay, không để người cô đơn một mình đâu...


*


Namjoon cưỡi con hắc mã dũng mãnh và hiếu chiến y hệt chủ nhân, gã bình thản đứng giữa đường lớn nhìn đội quân của mình phá từng cổng nhà một mà vào cướp bóc. Gã thấy hơi kì lạ khi hai bên đường không có lấy một xác người chết đói. Khi quân của gã ùa vào thành, ngoài tiếng vó ngựa ra tuyệt nhiên cũng chẳng nghe thấy một tiếng khóc lóc oán than.

Namjoon chợt nghĩ ra điều gì đó, gã thúc ngựa một mình chạy vội về phía hoàng cung. Gã chợt rùng mình khi nhận ra nơi này thậm chí còn chẳng còn lấy một bóng cung nữ hay thái giám, kể cả khi gã đã tiến rất gần đến chính điện, cũng chẳng có một tên cấm quân hay cận vệ nào liều lĩnh xông ra bảo vệ chủ nhân. Dự cảm bất an ngày một dâng trào mạnh mẽ, trái tim chai cứng của gã lần đầu tiên đập điên cuồng như muốn phá lồng ngực chui ra. Gã nuốt nước bọt, xuống ngựa, bước từng bước tiến về phía chính điện, khôi giáp ánh bạc trên thân thể cao lớn cường tráng phát ra tiếng động không nhỏ theo từng bước chân.

Kim Namjoon thấy tim mình đập càng mạnh hơn khi ánh mắt gã bắt gặp thiếu niên gầy yếu mặc trường bào quỳ bên cạnh ngai vàng kia. Đó chính là cậu, chính là Kim Taehyung luôn khiến gã ngày nhớ đêm mong. Mắt gã hết lướt về phía ngai vàng trống rỗng lại đến nam nhân vương giả mặc triều phục tươi sắc không yên vị trên ghế rồng mà lại đang nằm gục trong lòng tiểu tướng quân. Taehyung dường như đã nghe thấy động tĩnh từ lâu, cậu hướng đôi mắt mờ nước về phía cửa điện, lưng vẫn dựng thẳng tắp như cây tùng không bao giờ chịu khuất phục.

Giây phút nhìn thấy Namjoon, mắt cậu trợn tròn lên vẻ không thể tin được, nhưng ngay sau đó, tiểu dấu yêu bé nhỏ của gã lại nở nụ cười rất trào phúng và quăng cho gã một ánh mắt bén nhọn. Gương mặt của Kim Taehyung lúc ấy, cả đời Kim Namjoon cũng chẳng thể nào quên được.

Namjoon mở miệng định gọi cậu một tiếng "Tae" như ngày xưa gã vẫn từng. Nhưng phó tướng của gã lao vào chính điện nhanh như gió, cắt ngang mọi ý định của chủ tướng.

"Tướng quân, sao ngài lại xông vào đây một mình, nguy hiểm lắm, nhỡ có mai phục thì sao?"

Chỉ một khắc Namjoon xao nhãng vì tiếng hét ấy đã định sẵn gã ngàn kiếp hối hận.

Taehyung nhìn tận mắt kẻ mang danh sát tướng của quân địch, biết rằng vận mệnh đất nước đã tận, cậu cắn nhẹ viên kịch độc giấu trong kẽ răng. Chất độc cổ xưa bí truyền nhất, khắp thiên hạ không có thuốc giải, chỉ một chốc độc dược đã ngấm vào người cậu. Taehyung phun ra một búng máu đen thẫm, cố dựng tấm lưng lên cho thật thẳng thớm, hai tay cậu vẫn vòng lại bảo vệ cả Thiên hạ vẫn đang nằm ngoan trong lòng mình.

Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Kim Taehyung vẫn không thương hại mà ban cho Namjoon một ánh nhìn thân thuộc, một nụ cười rực rỡ như nắng mai mà gã luôn tôn thờ nữa...


*


Lịch sử chép lại, chỉ mất một tháng, đại tướng quân Kim Namjoon dẫn dắt đội quân tinh nhuệ công phá sạch sẽ kinh thành và 3 châu huyện cuối cùng của giang sơn dưới ngai vàng của họ Jeon. Ngày hôm sau bêu đầu Jeon Jungkook và tướng quân Kim Taehyung ở cổng thành thị chúng theo lệnh vua. Hoàng hậu và hơn 20 phi tần của Jeon Jungkook đều bị ban chết ngay sau đó. Kể từ đấy, trên đời không còn đất nước mang tên họ Jeon nữa. Tuy vậy, thần dân cũ của đất nước ấy sau này không ít lần nổi dậy khởi nghĩa hòng giành lại giang sơn, gây cho vương triều không ít khốn đốn, nổi danh là một trong những dân tộc gai góc và can trường bậc nhất thời bấy giờ.

Cậu sinh viên khoa lịch sử Kim Taehyung gấp quyển sách cũ lại, cậu quay sang vỗ vai chàng trai ngồi cạnh nói với vẻ rất hào hứng.

"Này, trong lịch sử từng có hai vị tướng quân tên y hệt anh và em đấy Joon à!"

"Vậy à? Thế họ có yêu nhau như chúng ta không?"

"Không hề nhé. "Anh" còn giết "em" cướp nước cơ đấy. Hóa ra kẻ nào mang tên Kim Namjoon cũng xấu xa như thế đấy!"

Chàng trai bất lực cười, xoa xoa đầu cậu người yêu bé nhỏ nghịch ngợm.

"Ừ ừ, anh xấu xa, kiếp trước coi như "anh" giết "em", vậy kiếp này anh bù lại cả đời anh cho em, có được không?"

"Ai cần anh đền? Kim Namjoon, đồ xấu xa~~~~"

Nắng mùa hạ len lỏi qua những kẽ lá, chiếu xuống hai người con trai đang hôn nhau dịu dàng.


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro