4 o'clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh còn nhớ hay đã quên, khung cửa sổ hẹn ước của chúng ta ngày ấy.

Anh còn nhớ hay đã quên, bầu trời sao phản chiếu trong đôi mắt em trong veo ngày ấy.

Anh còn nhớ hay đã quên, những hôn ngọt hơn cả vị ngọt anh trao em ngày ấy,

Anh còn nhớ hay đã quên, còn nhớ hay đã quên, còn nhớ hay đã quên...?

Taehyung rùng mình khi không khí lạnh lẽo buổi sớm mai bất chợt ùa vào cơ thể, lạnh toát. Trước lúc mặt trời lên luôn là lúc màn đêm u tối nhất, lạnh lẽo nhất. Cậu nhìn về phía xa xa, hi vọng mặt trời sớm xuất hiện để sưởi ấm vạn vật đang bị màn đêm bao trùm.

Nhưng dù mặt trời có lên, thì mặt trời của cậu cũng mãi chẳng về đây nữa.

Taehyung biết chứ, rằng mình đang chờ một người mãi mãi chẳng thể quay trở về. Nhưng nếu không chờ anh, cậu thấy đời mình vô nghĩa. Cuộc sống của cậu từ trước đến nay ngoài anh ra thì cũng chỉ còn có anh, không còn bất kì một ai khác.

Anh là Kim Namjoon, gã nhà thơ mơ mộng Namjoon ấy từng gọi cậu là đứa trẻ của mặt trăng đầy trìu mến, khi cậu hỏi lý do, anh chỉ cười cười không đáp, chỉ vò vò mái tóc cậu đến khi nó rối tung lên. Taehyung không thích mặt trăng, bởi cậu chỉ có thể gặp anh mỗi lúc trăng sắp lặn và mặt trời sắp sửa ló rạng, phủ ánh sáng rực rỡ lên khắp thế gian. Taehyung không thích trăng, vì nó quá lạnh lẽo, quá cô đơn, lúc nào cũng chỉ biết cun cút bám lấy Trái đất như chẳng cần biết đến ngày mai.

Giống hệt như cậu vậy.

Đôi khi Taehyung vẫn luôn tự hỏi bản thân, rằng liệu Namjoon có xứng đáng để cậu yêu nhiều đến thế, bất chấp đến thế. Câu trả lời chưa bao giờ là một chữ tròn trĩnh cả. Namjoon xấu xa, anh có thể làm không biết bao bài thơ tình gửi đến hàng dãy dài những nàng người tình nóng bỏng của mình, nhưng suốt bao nhiêu năm giữ Taehyung bên mình vẫn chỉ cho cậu có độc nhất một lời hẹn ước hời hợt và khó hiểu. Anh có thể ôm hôn những cô nàng ấy công khai ngoài phố dưới ánh mặt trời chói chang sáng sủa, nhưng lại chỉ dỗ dành cậu bằng những nụ hôn qua loa vụng trộm bên khung cửa sổ dưới ánh trăng xanh mờ tối mờ sáng. Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ ở quê nhà để lên thành phố lớn cùng một cô nào đấy trong bộ sưu tập hàng dãy dài những người tình của anh, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ đến cậu người thương bé bỏng đã yêu đã thương anh từ thuở tấm bé.

Nhưng biết làm sao bây giờ, khi Taehyung đã yêu Namjoon đến hết thuốc chữa mất rồi.

Từng có ai đó nói rằng, trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn thì sẽ thua cuộc. Tình cảm bỏ ra càng nhiều thì thua lại càng đau. Taehyung chưa bao giờ tin, cho đến khi cậu mãi mãi bị Namjoon bỏ lại nơi khung cửa sổ cô tịch hoang vắng ấy. Đối với Taehyung, Namjoon là mặt trời sáng chói, là ánh sáng, là tình yêu sâu sắc nhất, quan trọng nhất đời cậu. Nhưng đối với Namjoon, Taehyung lại chỉ là một mặt trăng yếu ớt, xanh xao và phụ thuộc. Taehyung biết chứ, nếu vị trí của mình trong tim anh chẳng cao bằng vị trí của anh trong tim cậu, thì chyện cậu bị vứt bỏ sớm muộn gì cũng diễn ra thôi. Taehyung biết chứ, nếu cậu cứ mãi mù quáng đâm đầu vào yêu tha thiết một gã tồi, thì kết quả sau cùng dành cho cậu sẽ rất bi thảm.

Nhưng biết sao được, khi tình yêu cậu trao cho Namjoon đã trót nhiều đến mức gần như ngấm vào máu, trở thành một thứ thói quen khó bỏ.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, giờ hẹn của cậu và anh. Taehyung nhớ ngày ấy, cứ đúng 4 giờ sáng, ngày nào cũng vậy, anh sẽ đến nơi này để gặp cậu, thỉnh thoảng họ ngắm mặt trăng và bầu trời đầy những ngôi sao vẫn chưa kịp lặn, thỉnh thoảng họ hôn nhau, nhưng tuyệt nhiên Namjoon chẳng bao giờ nói gì nhiều với cậu. Taehyung cảm thấy như mình yêu đơn phương anh vậy, tình yêu của cậu như cánh cửa một chiểu chỉ có thể bước qua chứ chẳng cách nào quay về được.

Một chú chim đậu xuống khoảng sân vắng, cất tiếng hót cô tịch trong màn đêm đen lạnh lẽo. Chim hót lúc bình minh thì vui tươi và trong trẻo, nhưng chim hót lúc trăng đêm le lói, thì chẳng bao giờ thoát được định mệnh tịch mịch.

Taehyung nhìn chú chim lạc đàn nhảy nhót trên khoảng sân vắng, nở nụ cười vu vơ. 4 giờ sáng, liệu có phải chú chim này cũng thức dậy sớm tìm đến nơi trống trải này để đợi một ai đó quan trọng giống như cậu đang làm hay không?

Mong cho chú chim ấy sẽ chờ đợi được người mà nó luôn muốn, đừng như cậu, chờ một người mãi mãi chẳng quay trở về...

***

"Xem kìa, thằng bé Taehyung nhà họ Kim, 5h sáng nào cũng thấy nó thất thiểu đi ra từ cái nhà hoang cuối phố."

"Ừm, nhưng nó chẳng đi đêm bao giờ, chỉ là cứ đến 4 giờ sáng lại thức dậy rồi mở cửa nhà mà đến cái nhà hoang cuối phố ấy. Có đợt tôi dậy sớm tập thể dục, thấy nó cứ đứng mãi cạnh khung cửa sổ sơn xanh bên hông căn nhà, cứ như nó đang đợi ai đó."

"Còn ai ngoài gã nhà thơ Namjoon đã chết kia nữa. Chúng nó yêu nhau đấy, hai đứa đồng tính. Ngày đó cha mẹ Taehyung chẳng tìm mọi cách để tách chúng nó ra còn gì."

"Cũng ác thật nhỉ. Giá mà họ đừng ép quá thì có lẽ gã Namjoon đã chẳng gặp tai nạn chết trên chuyến xe lên thành phố hôm ấy."

"Taehyung vẫn chưa biết gì về chuyện đó sao?"

"Chưa đâu, cha mẹ thằng bé tìm mọi cách giấu nhẹm mọi chuyện đi. Họ hi vọng rằng thằng bé rồi sẽ quên được gã Namjoon ấy, nó còn cả cuộc đời để quên cơ mà..."

Có những chuyện mà người ở lại chẳng bao giờ có thể biết được. Giả dụ như chuyện Namjoon không bỏ lại Taehyung để đi theo nàng thơ nóng bỏng nào cả, anh đi vì bị gia đình cậu bắt ép phải tránh xa cậu. Giả dụ như chuyện những cô nàng Namjoon thường đem đi cùng là những người mẫu vô danh, ngoài là một nhà thơ, một nhà thơ chẳng kiếm được mấy đồng, anh còn nghề tay trái là chụp ảnh cho một tờ báo nhỏ xíu để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Giả dụ như chuyện những bài thơ anh viết chưa bao giờ dành cho bất kì một ai khác ngoài Kim Taehyung mà anh thương yêu suốt kiếp. Giả dụ như chuyện anh thương cậu gấp nhiều lần cậu nghĩ. Giả dụ như cả ý nghĩa của vầng mặt trăng mang tên Taehyung trong trái tim anh.

Có lẽ Taehyung không còn nhớ nữa, nhưng chuyện này vẫn mãi mãi in sâu lắm trong trái tim Namjoon, thành một hình xăm vĩnh viễn mang tên vầng mặt trăng là cậu. Taehyung học tiếng Nhật từ những năm cấp hai, ngay từ những ngày mới học, cậu đã luôn ríu rít kể cho anh nghe, cho anh xem những câu tiếng Nhật mà cậu thấy hay ho. Có một lần, cậu háo hức kể cho anh nghe rằng, người Nhật có một câu rất hay để tỏ tình, nhưng thoạt nghe lại chẳng giống tỏ tình gì cả, rất tinh tế, cũng rất dịu dàng.

月がきれいですね? // Tsuki ga kireide wanaidesu?

Mặt trăng đẹp quá phải không anh?

Nói xong câu ấy, mặt Taehyung đỏ ửng, mắt lại len lén liếc nhìn anh. Vẻ mặt ấy của cậu là thứ đáng yêu nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm ngắn ngủi Kim Namjoon từng được chiêm ngưỡng. Dịu dàng như thế, ý nhị như thế, hệt như tính cách thâm căn cố đế của Taehyung vậy. Kể từ lúc ấy, Namjoon đã có một suy nghĩ, rằng Taehyung là mặt trăng của riêng anh, dịu dàng của riêng anh, là cậu bé mặt trăng đẹp đẽ nhất mà anh có được.

Chính vì thế, anh và cậu hẹn gặp nhau mỗi ngày lúc 4 giờ sáng, khi trăng chưa lặn và sao chưa tàn, anh thích ngắm nhìn một lúc hai vầng trăng của cuộc đời mình cùng nhau toả ánh sáng phủ sắc xanh tuy sầu bi mà xinh đẹp lên vạn vật, ở bên khung cửa sổ xanh nơi ngôi nhà hoang nhìn thấy mặt trăng rõ nhất khu phố. Thậm chí câu hẹn thề anh dành cho cậu cũng liên quan đến mặt trăng.

Mình sẽ ở bên nhau cho đến khi vầng trăng xanh kia không còn toả ra thứ ánh sáng xinh đẹp như thế nữa nhé, em.

Những điều ấy, Taehyung lại chẳng thể nào hay biết. Dù tình yêu của họ đã mất đi cùng với sinh mạng của chàng nhà thơ lãng mạn tài hoa, cậu cũng chẳng tài nào hay biết.

Cậu còn cả đời để quên, nhưng còn anh, đã vĩnh viễn chôn vùi tình yêu say đắm dưới ánh trăng xanh kia cùng với cả sinh mạng mình vào trong cát bụi, không thể vãn hồi...

- Hết -

Xin cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro