So Far Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Joonie, anh biết gì không...?

Em đang nhớ..."

...

Nhớ về một người tên Kim NamJoon.

Hôm nay trời đã sang cái hè oi bức rồi đấy anh! Anh có thấy không? Nắng hạ đang chết dần trên vai em đây. Anh có nghe không? Gió đương hát vu vơ vào đôi tai nhỏ này.

Cái hè.

Cái hạ.

Ôi anh ơi, dẫu gọi thế nào, chúng vẫn dệt nên một màu vàng rực rỡ. Những ngày đầu tháng sáu gay gắt thật. Cớ sao lại vứt đi mẩu áo xuân sắc hồng thanh tao, xé tan vị se lạnh của những cơn mưa phùn lất phất, để rồi, đưa nàng gió trở về cùng cơn nóng miên man? Hệt câu chuyện của những kẻ khao khát điên cuồng thứ tình trần tục, thế có phải ngốc lắm không?

Ừ, ngốc thật.

Phải chi, tiết trời buổi này cũng phản phất hương anh nhỉ? Khoảnh khắc em vùi mặt vào lồng ngực gầy gò kia, mà hít một hơi thật sâu, lại trôi qua nhanh thế không biết. Không khí vấy lên mùi cỏ cháy sau vườn, hụt hẫng. Chúng làm em nhớ đến cây ốc quế vanila ngày ấy.

Đã qua mười hai tháng, từ khi chút kem tươi đính trên đôi cánh hồng đào của một nhà "triết học" thông minh bậc nhất. Anh chẳng thích kem, thế mà lại chiều một đứa nhóc vòi vĩnh hết cỡ trên con đường sang phố mới.

Em đã nhẹ nhàng nếm những đoá hoa băng ấy. Nó mang tư vị của tuyết, của nắng hè và cả vị ngọt vương trên môi anh.

...

"Này Joonie, anh biết gì không...?

Em đang nhớ..."

Nhớ cách anh mắng em vì dám gọi anh ba tiếng: "NamJoon ya!"

NamJoon lớn hơn em hẳn một tuổi, nhưng chẳng bao giờ cho phép em bỏ kính ngữ khi đi cùng anh. Anh cho rằng đó là phép lịch sự và em nên hình thành thói quen tốt. Không được nói chuyện khi ăn, không được xưng hô trống không, không được, không được, cả trăm cái không được.

Nhưng bây giờ, chẳng ai nhắc nhở em cả. Họ chẳng quan tâm em như cách anh đã từng. Em nhớ chúng, một lời thôi, hay anh bảo em không yêu anh được không? Em thèm nghe giọng anh, thực sự.

...

Suối kí ức ùa về như trận lũ, cuốn phăng đi cả những sợi kỉ niệm tươi đẹp ít ỏi của đôi ta. Và em nhớ cái khoảnh khắc bệnh viện gọi cho em.

Anh dùng thuốc quá liều.

Em chẳng rõ lúc ấy mình trông như thế nào cả, chẳng ai đến trước gương xem bản thân ra sao khi vừa nhận được tin dữ, đúng không anh?

Anh chẳng thay đổi nhiều sau khi cô ấy bỏ đi. Vẫn hộp đêm mỗi tối, vẫn ôm chầm eo một cô gái như cách anh vuốt ve cô. Chỉ là tần số tăng lên gấp bội. Đến mức, anh lười thấy em.

Những câu triết lí ngu xuẩn, rượu giúp anh giải sầu, thuốc giúp anh thăng hoa, khoái cảm. Nhưng anh thử nhìn xem, tâm hồn anh đang chai sạn, từng ngày, từng chút. Chẳng đau chút nào đâu anh nhỉ? Bởi lẽ, em xiết chặt tâm can giúp người em thương rồi.

Sao anh không tìm em nữa?

Sao anh không tìm em?

Sao anh lại thế?

"Nếu cậu cứ bấu víu gấu áo anh như thế, gió sẽ thổi bay cậu đấy! Ôm chặt vào!"

Tiếng moto thét ầm lên trong đêm tối. Nó đang hò reo cho khoảnh khắc hạnh phúc đơn sơ của chúng ta. Hay của riêng mỗi em, anh ơi? Gió hát rằng em đang khóc. Khóc vì vui và khóc vì anh.

NamJoon, anh này! Nếu em gửi những hồi ức của chúng ta theo cánh bướm chập chờn đêm hạ, anh sẽ lấy lại chúng? Cấu xé đôi cánh màu bạc, đính chút bụi phấn lấp lánh ánh sao, cùng những câu chuyện thêu dệt từ đôi mảnh ghép nhỏ. Chắc sẽ vui lắm.

Và sẽ chẳng buồn nữa.

NamJoon, anh này! Nếu em gửi bức thư này, thiên sứ nhỏ sẽ chuyển nó đến tay anh giúp em không? Hay quỷ dữ giữ nó thay cho anh nhỉ? Anh ra sức đường mật, rót dòng yêu thương ấm nóng vào tim em. Để làm gì anh hỡi, khi chốc chốc, anh vắt cạn giọt lệ nơi khóe mắt yếu ớt em. Anh hài lòng rồi, đúng không?

...

Em đã đọc rồi, bức thư cuối của anh, và em đã xé nó, tan thành trăm mảnh. Nhưng anh biết không? Từng mảnh vụn vương vãi trên sàn nhà, trông thật giống thứ đang thoi thóp bên ngực trái em vậy. Duy chỉ khác một điều, mảnh vụn kia mang nét chữ nguệch ngoặc, còn tim em in cả linh hồn anh.

Để rồi em phải gom nhặt và kết chúng lại bằng keo dính. Anh cũng từng bảo:"Có những thứ đã vỡ thì không thể hàn gắng. Nó sẽ luôn mang những vết sứt mẻ đầy đau thương."

Đúng thật này! NamJoon quả thực rất giỏi! NamJoon quả thực biết vạn điều! NamJoon quả thực một nhà triết học.

Nhưng mãi đến bây giờ, anh có biết em thương anh không?

Em được sinh ra để yêu anh, yêu một người tên Kim NamJoon. Em tồn tại chỉ bảo vệ cho anh. Vậy thế này thì còn tha thiết được sống?

Em từng mân mê một quyển sách, người đang nhớ mình sẽ xuất hiện trong giấc mơ. Anh có đang nhớ em không? Em đang xuất hiện trong giấc mơ của anh chăng?

Nhưng cũng có kẻ bảo, người đang dần quên mất mình, họ sẽ đi vào cơn mơ. Lặng lẽ, nhẹ nhàng và mờ ảo, có lẽ chỉ để buông lời từ biệt cuối cùng trước khi nhẫn tâm buông bỏ.

Nếu thật thế, anh nên xin lỗi em, thật nhiều và thật nhiều.

...

Xa rồi, xa thật rồi anh ơi.

Anh và em hay chỉ mỗi em thôi? Cố gắng đấy anh ạ. Em chẳng cao bằng anh, sao em bắt kịp anh đây?

Em hỏi nhiều thế kia, sao anh vẫn chưa đáp lại? Một câu hỏi nữa, em úa tàn hệt đoá cẩm chướng trên bàn, trơ trụi.

Xa rồi, xa thật rồi anh ơi.

Hình như có một thời, chúng ta cùng nhau ngồi trên băng đá, nhắp nháp cây kem mà anh từng bảo chúng vô vị. Hình như có một thời, anh đèo em trên con moto cao vút. Vẫn là hình như, vẫn là một thời, vẫn lạc nhau. Chợt đau đến lạ.

Chia xa.

Tựa như cơn gió, vội vàng biết mấy

Em để lòng mình mang nặng bóng anh.

Rồi một ngày, nắng hạ sẽ tắt

Mưa đầu mùa sẽ ngừng chẳng đổ

Rồi một ngày, chong chóng sẽ đứng yên trước gió

Và rồi một ngày, em sẽ hết yêu anh.

...

"Này Joonie, anh biết gì không...?

Em đang nhớ..."

Daegu, ngày 12 tháng 9 năm 2017.
Tái bút
Kim NamJoon

____END____

Hãy để trí tưởng tượng bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro