thái bình dương không rộng lắm đâu em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về cuộc tình dang dở của kẻ ngốc họ Kim.

...

Gửi Namjoon, về những nỗi nhớ thầm kín chưa bao giờ gọi tên.

Anh này! Có nhớ không, buổi chiều muộn ngày ấy, phố mới hẳn còn lên đèn, gió chắt chiu từng nhành cây, đụn lá lào xào như tiếng ai vẫy gọi từ phương xa. Cả không khí thắm đượm mờ sương huyền ảo. Trong một khoảnh khắc, môi anh kề môi em, ta trao chiếc hôn ngọt nồng vị dâu thanh mát của chiếc bánh gatô vừa vơi đi một góc. Hẳn là thơm, hẳn là ngọt, hẳn là hạnh phúc.

"Mừng sinh nhật 20 tuổi của em." Anh khe khẽ cất lời với chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc và cái hương hỗn tạp chẳng lẫn vào đâu được giữa dâu và thuốc lá, cái hương em không thể nào ưa nổi.

Rồi anh đi. Như cơn gió dữ cuốn lá đi xa khỏi cành mẹ, em cảm thấy trống rỗng lắm anh. Em biết, công việc của anh đòi hỏi phải thường xuyên xuất ngoại, nhưng không hiểu sao em lại như vậy. Ngay tại khoảng khắc ấy, như có một sợi tơ đen thít chặt nơi ngực trái phập phồng, em lo lắng, bất an, căng thẳng đến tột độ. Và đúng là như vậy, con tim em chẳng bao giờ sai.

"Tin khẩn: Rạng sáng ngày X, chuyến bay SK-702 cất cánh từ Hàn Quốc đến Mĩ đã gặp trục trặc giữa đường bay và rơi xuống ngay tại vùng trũng Tây Thái Bình Dương. Hiện tại lực lượng không quân Mĩ đã nhận được tin báo và cử nhân lực đến tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích của chiếc máy bay xấu số này."

"Tin khẩn: Đầu giờ chiều ngày hôm nay, đã có kết quả cho công cuộc tìm kiếm tung tích của máy bay SK-702 của hãng hàng không Y. Hiện đã tìm thấy được 127 nạn nhân, 5 người còn lại dự đoán đã trôi dạt ra biển khi đang cố mở lối thoát hiểm. Hãng hàng không sẽ liên lạc với người thân của họ để báo tin. Xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân."

...

Cũng đã tròn tám năm rồi anh à. Tròn tám năm cho những nỗi nhớ không tên gọi em mỗi khi trời mây buông rèm, treo lên một vầng trăng sáng soi tỏ sự thật buốt lòng rằng anh đã đi xa. Tròn tám năm cho mối tình vụng dại ngang trái đầy đau thương, mất mát. Tròn tám năm cho những vỡ vụn tan biến vào hư không lạnh lẽo. Tròn tám năm cho vết thương lòng không thuốc nào chữa lành.

Anh ơi, mới ngày nào đôi ta còn âu yếm trên chiếc ghế sô pha bạc màu đơn chiếc giữa phòng, cùng hướng về bản đồ địa lí phía đối diện mà tự hứa với nhau sẽ cùng đi qua hết những mảnh đất, những vùng biển kia, mà giờ đây sao xa xôi quá! Lời hứa đó, có còn thực hiện được không anh?

Hôm nay Jimin đã ngỏ lời yêu với em.

Còn em thì bỏ ngỏ lời yêu ấy.

Cậu ấy bảo em ngốc lắm, khi chẳng chịu mở lòng để nhìn xem, là người nào đang đối tốt với em. Cậu ấy bảo em khờ lắm, khi cứ mãi hướng về phía anh mà chẳng thèm đoái hoài một ai khác. Dẫu vậy thì cũng có sao đâu, nếu được yêu, được ở bên anh thì làm một thằng khờ, kẻ ngốc em cũng cam lòng.

Hôm nay còn có đồng nghiệp ở cơ quan xì xào bàn tán mãi không thôi.

Nhưng em không thể làm lơ nó đi như lời yêu của Jimin được anh à.

Họ bảo em bỏ lòng bỏ dạ ra đi yêu một thằng đàn ông, chẳng khác gì một thằng ngu chết dẩm. Họ còn bảo em sao mày không đi theo thằng đàn ông đó luôn đi, một thằng gay nữa chết đi không phải sẽ khiến thế giới này tốt đẹp hơn hay sao. Em đã làm gì sai, mà lại phải sống một cuộc đời nghiệt ngã như thế này, hả anh?

...

Ngày ấy cũng đã trôi vào dĩ vãn, mà sao thực tại ngay đây em chẳng thể đối đầu. Đôi khi, ánh mắt em không tự chủ lướt qua bản đồ ấy vài giây, lòng nhói lên một cõi đau xót. Tìm về anh, em muốn tìm về anh. Nhưng mà, anh ở đâu em còn không biết, tìm đâu ra đây anh? Bao nhiêu dặm là đủ cho tình ta?

Bỏ em giữa cuộc sống xô bồ đầy khó khăn, để mặc em giữa những lời chỉ trích cay nghiệt của người đời, anh nỡ sao? Những vật thể gai góc đang từng ngày từng giờ gặm nhấm tâm hồn em, anh cũng nỡ sao? Anh ơi, về nhà đi, em ở đây chờ anh về mà.

Lắm lúc, em lại nghĩ, tại sao mình không về với biển cả, về với đất mẹ, về với trời xanh mây trắng, về với miền đất hứa - miền đất của sự lãng quên, để tìm cho mình một chút bình yên?

Và còn được về với anh?

Hay là vậy đi, về với anh, sẽ không còn gian truân trắc trở nữa, và cũng sẽ không còn phải đối đầu với xã hội cay nghiệt nữa.

Vì đã có anh bảo vệ em mà.

END.

written by mien.
170513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro