chúng ta trong cả đời người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 6 tháng 10 năm 1980
schöneberg, đức.

gửi em, kim taehyung  !

tôi mẩm đoán rằng, khi em nhận được bức thư này, hẳn rằng em sẽ ngạc nhiên lắm, hoặc có thể em sau khi đọc được tên người và địa chỉ gửi, em sẽ vứt nó vào thùng rác. nhưng taehyung à, hi vọng em sẽ không làm điều tồi tệ như vậy, dù với kẻ như tôi, thì điều đó cũng đáng. em dạo này thế nào taehyung nhỉ ? em có khỏe không ? có còn phải vật lộn với đời như em nói khi chúng ta vẫn thuộc về nhau không ? và em liệu còn có nhớ tới kẻ xấu xa tên kim namjoon này không ?

đã bao lâu rồi em nhỉ, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau thì đến bây giờ đã bao lâu rồi em liệu nhớ ? hay thậm chí em chẳng còn nhớ tới một kí ức nào với một kẻ như tôi ?  em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, cái hôm mà mưa làm em ướt sũng cái áo thun trắng, đứng nép trên hiệu sách cũ bên đường, tôi khi ấy ngồi ở quán cà phê đối diện, bất chợt nhìn qua và chẳng biết tại sao, tôi lại đội mưa qua đường đưa em chiếc áo khoác. sau lần đó, chúng ta bắt gặp nhau trên quảng trường alexanderplatz, một lần nữa, tôi lại có dịp ngắm nhìn em, em mang một vẻ đẹp khiến tôi si mê đến điên cuồng. rồi chẳng hay từ khi nào, tôi với em lại thân nhau vô cùng, tôi từng có ý nghĩ rằng, chúng ta là một đôi tình nhân quấn quýt trong thuở đầu yêu nhau đến dại khờ. đó là một ý nghĩ điên rồ, vì tôi lúc đó đã gần ba mươi, còn em chỉ là một cậu nhóc vừa tròn mười bảy. nhưng rồi, cái ý nghĩ mà tôi cho rằng là không thể, nó lại xảy ra, em bảo em yêu tôi, dưới ráng nắng chiều bên bờ spree kiều mỹ, và tôi, lại chẳng thể khước từ em đâu taehyung ạ. em bảo với tôi em thừa biết tình yêu đôi ta là một sai lầm nghiêm trọng, vốn dĩ nó đã trái với đạo đức và đạo lí con người. nhưng em bảo em chấp nhận điều đó, chỉ cần tôi và em, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng màu bạc, thì dẫu bao nhiêu lời hẹn thề, cũng chẳng thể sánh bằng.

nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ nói cho em biết, rằng, tôi luôn cố trân trọng và giữ gìn từng phút giây bên em, vì tôi nghĩ tình yêu đôi ta như một hộp sữa, một khi đã mở nắp ra thì phải bảo quản lại. rồi khi hộp sữa hết hạn, cũng như tình yêu đã đến giới hạn cuối cùng rồi. tôi chẳng bao giờ mong cái điều kinh khủng ấy đến với chúng ta em à, nhưng tôi đã lầm, bước vào tình yêu, tức là tôi phải trải qua cảm giác tan vỡ. taehyung à, cho namjoon này xin lỗi em, rằng cái ngày đó đã hèn nhát, tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi cơn say và em ơi tôi biết tôi sai rồi. tôi đã lỡ dại, chẳng thể nào dừng lại trước vẻ đẹp của em, như cái cách mà aschenbach đã cuồng si chàng thiếu niên tadzio vậy đó.* tôi đêm ấy là một kẻ mất đi chất người, và hoang dại.

sau ngày hôm ấy, chúng ta đã chẳng thể nhìn mặt nhau, rồi chẳng rõ từ lúc nào, khoảng cách của tôi và em lại xa đến như vậy. chúng ta chạy trốn khỏi bản thân, lẩn tránh những sai lầm bồng bột của cuộc đời. và cuối cùng, khi tình cảm hai bên đã dần nguội lạnh, hạn sử dụng cũng đã chẳng còn, cứ thế, ta đã chẳng còn thuộc về nhau.

quanh đi quẩn lại cũng đã năm năm rồi em nhỉ, đã hơn một tuần kể từ ngày tôi bắt gặp em trên phố, khi biết em vẫn ở địa chỉ cũ, tôi mới quyết định viết thư cho em. bức thư này tôi viết ra, chẳng mong em tha lỗi cho kẻ đáng tội như tôi, mà tôi chỉ mong rằng, em đừng vì một kẻ như tôi mà hành hạ bản thân mình. em có thể coi tôi là một vòng dạo chơi tạm bợ, tôi chấp nhận, em có thể chẳng thể chấp nhận tôi một lần nào nữa, tôi cũng chịu được. nhưng xin em, hãy để tôi gửi em một câu xin lỗi đúng mực.

tôi tự nhận mình là kẻ tồi tệ, hèn nhát và còn hơn cả thế, tôi chẳng bao giờ có thể xứng đáng với em. tôi muốn cảm ơn em, vì năm đó đã cho tôi những kỉ niệm, hiểu được cảm giác được yêu và tình yêu được chấp nhận là như thế nào. hi vọng rằng đến bây giờ, em vẫn khỏe và đã tìm được người cho em hạnh phúc thật sự.

lá thư này tôi chẳng cần em hồi âm, cũng chẳng cần em tìm đến địa chỉ gửi. chỉ mong em đọc được tới đây, chỉ để thấy tôi yêu em đến nhường nào, dù hiện tại hay cho đến lúc tôi chết đi. một tình yêu rẻ mạt của gã tồi này.

từ một gã luôn yêu thương em,
kim namjoon.

***********

chú thích
* aschenbach, tadzio: hai nhân vật trong cuốn sách der tog in venedig của nhà văn người đức thomas mann.

thật ra chỉ là lảm nhảm một chút, tớ nghĩ ra plot này trong lúc đọc call me by your name, có câu " ta đã ở những đâu cả cuộc đời" dù rằng trong shot chẳng có câu nào như thế cả =)) vốn dĩ lúc đầu tớ tính để là nước pháp, nhưng tớ muốn quảng bá một chút về berlin, quê hương của ba tớ, nên tớ chọn viết trong bối cảnh nước đức những năm 80.

written by dương

do not take out my story.

dành tặng cho -nemureru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro