CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27

Hắn ta đi lại gần Film, nâng cằm nàng lên ma mị nói:
"Sao?Làm gì mà em bất ngờ đến thế? "
-" Heejin! Tại sao anh đưa em đến đây? Còn....còn nhốt em vào trong này nữa? Mau thả em ra? "
-" Anh sẽ không để mất em nữa " ánh mắt bi thương ấy lại nhìn vào nàng 1 lần nữa.
Film khó hiểu, nhìn hắn ta, anh ấy tại sao lại như vậy? Không, nàng phải làm rõ việc này mới được!
-" Heejin, tại sao anh lại nhốt em ở đây? " giọng nàng thăm dò hỏi.
-" Tại vì anh không muốn mất em " Hắn điềm tĩnh nói
-" Nhưng em đã có chồng rồi và chị ấy là chị gái anh đó! "
-" Anh mặc kệ! Chị ta đã cướp em khỏi cuộc đời của anh, giờ anh phải đòi lại! " Hắn nói lớn, cảm giác tuyệt vọng cứ lấn sâu vào trong cơ thể, hiện hắn không làm chủ được bản thân.
-" Heejin! Làm ơn, anh hãy tỉnh lại đi! Chị ấy là chị anh, anh không thể làm như vậy được! "
-" chị sao? Anh không quan tâm và chị ta cũng không phải chị của anh! "
Hắn ta nói trong điên loạn, giống! Nó giống lúc hắn nói thích nàng, nó cũng như vậy, bi thương, đau khổ, tột cùng và thứ đỉnh điểm nhất là yêu.
______
Tại chổ Namtan....
Sau khi đuổi theo chiếc xe mà Film đang ngồi trong đó nhưng mất dấu, cô lại gọi cho nàng không được liền cảm giác bất an ập đến. Namtan lại bấm trong điện thoại 1 dãy số, đầu dây bên kia bắt máy.
-" Alo....hộc.... Có chuyện gì lại gọi tôi...ưm...anh ai vậy? "
Nhất Long vừa thở hồng hộc trả lời còn vang vọng tiếng rên rỉ của 1 người phụ nữ và giọng nói, cô liền nhăn mặt khó chịu, nhưng nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
-" Cậu điều tra cho tôi vị trí của biển số xe xxx-xxx "
-" Cậu biết tôi đang.... /tôi cho cậu 5 phút!/ " Namtan nghiêm nghị nói rồi cúp máy, lại 1 lần nữa cô kiến cho Nhất Long 1 phen tức đến tá hoả. Trong đầu toàn hình bóng của Film hiện lên, miệng cô lẩm bẩm:
-" Film, xin em đừng xảy ra mệnh hệ gì "
Đúng 5 phút sau, điện thoại cô lại reo lên, cô cầm điện thoại lên rồi nhìn dòng chữ trên điện thoại mà không khỏi giật bắn mình, tại sao nơi đó lại gần nhà Heejin Weerawatnodom cơ chứ? Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lái xe nhanh đến đó.
Tới nơi, Namtan nhanh chóng đi vào trong, nhìn khung cảnh nó rất quen thuộc nhưng lại âm u đến rùng mình, nơi này không có người canh gác! Cô cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi vào trong, đẩy cửa hầm vào, 1 màu tối sâu thẳm ở đường đi, cô vẫn bình tĩnh mà đi xuống còn nếu là ai khác thì có lẽ sẽ sợ đến tái mét mặt mày không dám đi nổi.
Đến tận cùng đường đi, phía trước mặt cô là Film đang nửa mê nửa tỉnh ở trong lồng sắt còn lại không có 1 ai cả, cô cảm thấy không đúng nên đã đi rất từ từ đến chổ của nàng nhưng trong lòng lại muốn đi đến ngay chổ Film và giải thoát nàng ra. Đúng như cô nghĩ có 4 người lao ra tay còn cầm thêm 1 con dao sắt, Namtan nhanh chóng né và giải quyết đám người đó trong tích tắc, nhưng không đơn giản như vậy, lại thêm 1 đám người khác lao ra và gấp đôi đám vừa nãy. Bị bao vây cô nhìn xung quanh 1 lượt rồi ra tay nhưng không may bị 1 người trong đám đó đâm trúng ngay lưng, cô đau đớn nhăn mặt nhưng cũng nhanh trở về trạng thái bình thường, liếc nhìn kẻ đó rồi hạ gục hắn bằng cú đá vòng, vài phút sau cô mới giải quyết xong.
Namtan thấy có lẽ đã an toàn nên liền sải bước đến chổ Film mà đưa nàng ra ngoài cái lồng sắt đó nhưng lại cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao chiếc lồng sắt này không khoá? Nếu đã không khoá tại sao Film không thoát ra khỏi đây? Cô liền đề phòng, kéo nàng ra nhưng Film như mất đi sức lực, không thể đứng vững, cô đỡ nang đi ra không khỏi lo lắng
-" Film, em làm sao vậy? "
-" Film, em mau tỉnh lại cho chị! "
-" Film! Film!..... "
Namtan kêu gào trong vô vọng, Film đã ngất khi vừa kịp bước ra khỏi lồng sắt, cô cũng không quan tâm đến vết thương sâu đang chảy máu càng ngày càng nhiều ra mà bế nàng nhanh ra khỏi nơi này, bỗng 1 tiếng vỗ tay vang vọng lên, 1 người đàn ông, đi tới cười nguy hiểm nói:
-" Chị hai, lâu ngày không gặp! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro