Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè, hai bên đường tấp nập người qua lại. Mặc dù khí trời nóng bức nhưng vẫn có vô số nam thanh nữ tú dạo chơi dưới ánh đèn đủ màu. Film rời rạp chiếu phim lớn nhất thành phố xuống bãi đậu xe dưới hầm, vừa chuẩn bị lên xe liền nhận được điện thoại của Nanon.

"Rachanun tiểu thư, tôi vừa thấy lời động viên của em trên blog về bộ phim "Thanh Yến", cảm ơn nhé!"

Film không nghĩ tới nam chính Nanon lại đích thân điện thoại cho mình, nhanh chóng trả lời, "Đừng khách khí, chúng ta cùng chung công ty, đó là chuyện tôi nên làm mà, hơn nữa anh diễn xuất rất tốt."

Nanon cất tiếng cười ấm áp, "Dù nói thế nào thì vẫn cảm ơn Rachanun tiểu thư. Chúng ta vốn dĩ đã có cơ hội hợp tác trong phim "Vong Xuyên", tôi rất tiếc về chuyện thay đổi nhân vật chính, hy vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác."

"Nhất định sẽ có cơ hội." Film rất tích cực khẳng định.

"Hừm, lát nữa tôi quay tiết mục rồi nên không thể trò chuyện lâu được, chờ em quay phim xong, lúc nào rảnh rỗi tôi mời em ăn cơm."

Film mỉm cười, "Không cần khách khí như thế, anh có việc thì làm đi, bye bye."

Film cúp máy rồi bảo tài xế về khách sạn, sau đó nàng dùng điện thoại mở blog. Film vừa nhìn sơ đã phát hiện bình luận của Nanon, quả nhiên anh ta cũng follow mình. Nàng cười tủm tỉm click vào blog của anh ta thăm dò một chút.

Trở về khách sạn vẫn còn sớm, do ngày mai Film có cảnh quay dưới nước nên liền tranh thủ chạy ra hồ bơi. Trước khi xuống nước, Film gọi điện hẹn View đến bơi chung. Nàng tắt điện thoại rồi nhanh chóng nhảy ùm xuống hồ.

Film biết bơi không quá ba tháng, hoàn toàn vì công việc nên bỏ công ra học, do vậy nàng chỉ dám chơi đùa bên khu hồ nước cạn thôi. Trong khi Film đang bơi lội cũng không nghĩ sẽ đụng mặt Namtan ở đây. Tuy nàng ở trong khu nước cạn, nhưng khi trông thấy Namtan đang sải bước trên thành hồ thì nàng đột nhiên bị chuột rút, chìm nghỉm luôn xuống dưới.

Nhân viên cứu hộ lập tức nhảy xuống cứu Film, sau đó đưa về phòng khách sạn. Nàng thấy Namtan bám theo mình dai như đỉa lại càng thêm bực mình.

"Tipnaree tiểu thư, sao chị không cùng với Earn chàng chàng thiếp thiếp tiếp đi, ra hồ bơi giả quỷ hù tôi làm gì?"

Film bị chuột rút đi đứng bất tiện nên Namtan dìu cô một mạch về phòng.

Film hiện đang ngồi trên sofa, Namtan vừa định giúp xoa bóp chân, nghe nàng nói xong lại ngơ ngác ngẩng đầu, "Tôi chàng chàng thiếp thiếp với Preeyaphat tiểu thư hồi nào?"

Film vừa lau tóc vừa nói chuyện, thái độ hờ hững, "Hồi chiều chị với Preeyaphat tiểu thư hôn nhau sắp đạt kỷ lục thế giới luôn rồi."

Namtan quan sát sắc mặt nàng một lúc, chậm rãi cất giọng, "Do kịch bản yêu cầu thôi, ai cũng muốn quay ra tác phẩm càng đẹp càng tốt mà." Cô dừng một chút, "Huống chi nếu chỉ vậy liền coi là chàng chàng thiếp thiếp, vậy tôi với Rachanun tiểu thư không phải càng thêm ân ái mặn nồng sao?!"

Đại khái là bởi vì chân còn khá tê dại, Film nghe cô nói xong thần kinh cũng nhảy dựng lên hết, lúc này mới ra sức phản bác, "Tipnaree tiểu thư, xin chị làm rõ nhé. Tôi với chị chỉ là quan hệ hợp tác thôi, huống hồ tôi còn là phụ nữ, đừng có đem mấy chữ ám muội đó gắn lên người tôi."

Namtan nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn nàng, "Preeyaphat tiểu thư cũng là con gái mà. Sao Rachanun tiểu thư lại đưa ra lời giải thích kỳ quái như thế?"

Câu này tựa hồ thật sự chặn họng Film, nàng híp mắt nhìn cô, im lặng hồi lâu mới nói tiếp, "Earn không có giống tôi."

Namtan hỏi lại, "Chỗ nào không giống?"

Film không đáp, chỉ dùng giọng điệu lưu manh phản biện, "Tôi nói không giống là không giống. Thời gian không còn sớm, phiền Tipnaree tiểu thư đi ngay cho, tôi còn nghỉ ngơi nữa."

Namtan đâu có dễ rời đi như vậy, cô liếc nhìn cái chân bị chuột rút của Film, chậm rãi đặt hai tay lên, "Trước khi bơi mà không chịu khởi động đàng hoàng là rất dễ bị chuột rút đó, mai đóng phim chú ý một chút."

Trong trường hợp bình thường, khi Namtan có bất kỳ tiếp xúc nào với thân thể của Film thì nàng nhất định sẽ đẩy cô ra, nhưng có lẽ cái chân đau này đích thực được cô xoa bóp dễ chịu quá chừng, Film dĩ nhiên không ngu gì từ chối, "Biết rồi".

Trong phòng không có người nói chuyện, chỉ có giọng nói của MC trên tivi vang lên liên tục. Film một bên khoan khoái hưởng thụ mát xa, một bên hí hửng coi chương trình giải trí, đúng là thảnh thơi tự tại vô cùng. Có điều bầu không khí hài hòa này chỉ tồn tại khoảng chừng mười giây thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Film thấy Namtan không chịu nghe điện thoại, liền lên tiếng nhắc, "Này, điện thoại của chị đang reo kìa."

Lúc này, Namtan mới cầm điện thoại của mình lên, nhìn tên hiện trên màn hình.

Cô do dự một hồi rồi lại lùi qua một bên, đi tới bệ cửa sổ, "Sao, Preeyaphat tiểu thư?!"

Film len lén nhìn cô một lát, lại thu hồi ánh mắt tìm đến màn hình ti vi. Tiếp xong cú điện thoại mất hết hai phút, Namtan cúp máy trở lại sofa ngồi xuống, "Sáng mai tôi có chuyện cần phải xử lý, không thể đến xem phân cảnh cô diễn dưới nước được, nhớ cẩn thận một chút."

Film cầm bánh snack bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa ăn vừa xem ti vi, "Tipnaree tiểu thư, không cần đối tốt với tôi như vậy. Tôi và chị nhiều nhất chỉ có thể là bạn bè bình thường thôi, chị cần gì phải tới xem tôi diễn làm chi!?"

Namtan cười cười, không muốn tranh luận, lại ngồi xuống sofa giúp nàng xoa bóp chân lần nữa, nào ngờ tay vừa đụng vào chân thì Film lập tức nhảy dựng lên, "Tipnaree tiểu thư, thời gian không còn sớm, chị về đi! Tôi muốn đi ngủ."

Namtan đứng lên theo nàng, nhưng lòng lại có chút bất an, "Chân cô không có vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề thì chị cũng đâu giúp gì được" Film cười khinh khỉnh, "Nói ra thật ngại quá, tay nghề của chị thật sự quá tệ." Film đuổi Namtan thành công.

Tuy luôn lấy lý do thời gian không còn sớm, nhưng khi trở lại phòng ngủ, Film vẫn cầm kịch bản nghiên cứu phân cảnh cho ngày mai.

Phân cảnh này kể lại chuyện khi xưa, người hầu Lịch Kiếp yêu anh họ của Lục Yêu nhưng chàng trai lại đem lòng yêu nàng. Trong một lần đi hái thuốc, cô gái này lừa Lục Yêu tới vách núi, dùng trâm độc đâm vào vai trái của nàng rồi đẩy xuống sông.

Noppharnach yêu cầu quay cận cảnh, mà một khi rơi xuống nước thì trang phục chắc chắn sẽ ướt đẫm. Nếu NG thì nhất định phải thay trang phục khác, nhưng Lục Yêu chỉ có hai bộ thôi, buổi chiều còn cần mặc tiếp, bởi vậy phân cảnh này bắt buộc phải quay một lần xong.

Phân đoạn này khá khó, hơn nữa người đẩy nàng té chính là View, nhưng điều thật sự khiến Film cảm thấy áp lực không phải phân cảnh này, mà là nội dung sau đó kìa.

Trong kịch bản, tuy Lục Yêu trúng trâm độc té xuống nước, nhưng mạng lớn không chết, được hoàng đế U Minh cứu vớt và chữa trị vết thương trên bả vai, cuối cùng cũng cứu sống nàng.

Chính nội dung này đang khiến Film lo sốt vó.

Kịch bản yêu cầu nàng phải cởi hết đồ, ngay đến dây buộc yếm cũng phải mở ra tất.

Tuy không tính là đến mức khỏa thân, nhưng nhìn đến cái tên của diễn viên đóng chung, Film lập tức chóng mặt buồn nôn, muốn quăng luôn kịch bản lên chín tầng mây cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro