Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namtan vừa tắm ra, ngồi xuống giường sấy khô tóc
Milk đang lướt điện thoại liền ngó qua
" Nè tao đã kêu mày đừng bận tâm tới rồi mà "
" Tao thấy phiền phức thật sự ấy, chắc do nhiều chuyện xảy ra nên giờ tính khí tao thay đổi rồi " Cô vẫn sấy tóc rồi đáp bạn mình
" Cứ vậy lần sau tụi nó phiền tới cái gì luôn á, nên im lặng thì hơn " Milk lắc đầu ngao ngán
" À mà Namtan nè, hay tí tối mày đi bar chơi cùng tao đi " Milk chờ đợi câu đồng ý của Namtan trong vô vọng
" Mày thừa biết là tao sẽ không tới những nơi kiểu vậy rồi mà " Namtan khó hiểu điều bạn mình mới nêu ra
" Thật ra Jane về Thái lại rồi, Jane hẹn đi bar đó. Giờ tao nói Jane là mày kh đi những nơi như vậy thì nghe nhục nhục làm sao " Milk gãi đầu nói
" Hẹn đi chơi chỗ gì kì vậy trời, nó qua Mỹ du học xong sinh hư vậy à " Namtan khó hiểu
" Vô trỏng uống rượu bình thường thôi, hư gì đâu mày. Có chơi gái đâu mà mày lo haha " Milk cười khinh khỉnh
" Ừa lâu rồi không gặp Jane, tao sẽ đi thử "
" Ghê trời, tao tưởng mày sẽ kêu đổi địa điểm á " Milk kinh ngạc
" Tao cũng đủ tuổi rồi, thử những điều mới lạ tí. Không hư hỏng lêu lổng là được rồi "
" Vâng vâng, tao thừa biết việc học và công việc mày luôn đặt lên hàng đầu "
Tối đó tại quán Bar JC
Jane vui mừng ôm lấy Namtan và Milk
" Lâu quá không gặp, nhớ tụi bây quá à " Jane cười tươi nói
" Thấy ghê quá à " Namtan có chút rợn người với câu nói của Jane
" Tao cũng nhớ. Namtan cũng nhớ đó nhưng nó không nói được những lời sến súa đó đâu haha " Milk cười trêu Namtan
" Xuỳyy lâu mới gặp vậy mà một câu sến súa với bạn mình cũng tiếc nữa " Jane mếu nói rồi khoác vai 2 người bạn của mình đi vào Bar
Bên trong Bar vừa náo nhiệt vừa mờ mờ ảo ảo nhưng cũng thật ồn ào
Namtan diện áo sơ mi hở vài nút áo trông rất soái hút hồn người nhìn. Từ gương mặt lẫn cử chỉ thật thu hút người khác
Nhiều em gái trong Bar đã tia được Namtan nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp lại ngỏ ý
" Uống đi này, loại rượu này ngon lắm đấy " Jane vừa rót cho Namtan và Milk vừa nói
" Ực.. sao không vô phòng riêng nhỉ " Milk uống một ngụm xong nói
" Phòng riêng ở bar này mày biết là dùng để làm gì không " Jane nói
" Làm gì ? " Namtan vẫn chưa uống ly rượu của mình mà thắc mắc
" Để chơi gái " Jane đáp
" Hẳn là vậy rồi nhỉ, nhưng không được thuê để bạn bè có sự riêng tư hơn à " Milk hỏi
" Không được, ở đây thuê phòng riêng là phải thuê thêm gái gú. Gái ở đây hàng ngon lắm đấy " Jane nhướng máy nói
" Sao mày rành quá vậy "
" Tại bạn tao làm ở đây đó :))) " Jane đáp
" Nhưng mà tao thấy đa số bọn nó vào đây vừa chơi gái vừa hút những loại chất cấm à " Milk nói
" Bọn nó vừa hút cần vừa hút bóng cười rồi còn nhiều loại nặng đô hơn nữa " Jane khá rành về vấn đề này
" Rành vậy mày có sa sút vào không ấy "
" Từng có tí nhưng tao biết đường lui, chỉ tốn tiền thôi thà uống rượu vẫn hơn " Jane nhún vai nói
Namtan đúng là quá bé nhỏ so với thế giới này, còn nhiều thứ dữ dằn hơn nữa. Cô đó giờ ngoan ngoãn chỉ chăm chú tới việc học. Giờ lớn hơn muốn khám phá tí thế giới mình sống thì lấy làm bất ngờ. Con người còn có thể sa đoạ hư hỏng tới mức nào nữa vậy.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên thấy một cô gái đang quẩy theo nhạc bar, tay thì nâng ly uống liên hồi, còn ăn mặc khá gợi cảm
" Trông quen vậy nhỉ " Namtan thì thầm
Nhìn một lúc thấy cô gái đó có quay đầu qua khu Namtan đang ngồi, vô tình vậy mà cô nhận ra đó là ai
" Cái gì đấy, không phải làm Film sao " Namtan cũng không bất ngờ mấy vì loại người hư hỏng quậy phá như nàng chắc chắn sẽ tới những nơi kiểu như vậy
" Không nghĩ sẽ gặp ở đây đấy" Milk lo lắng nhìn Namtan, sợ cô sẽ mất kiểm soát rồi lại gây chuyện với Film
Cô thấy có vẻ nàng không đi cùng nhóm bạn trong trường. Không biết nàng đi với ai nhưng xung quanh nàng có vài tên con trai nhảy chung. Tay một thằng trong đó cứ cố ý đúng lướt qua cơ thể nàng
Vì Film quá say xỉn nên bị tên đó lôi đi hồi nào không hay
Namtan nhìn thấy liền thắc mắc, đó có phải tự nguyện không? Hay anh ta đang bắt nàng đi?
Tại sao Namtan lại bận tâm tới Film như vậy?
" Này anh kia làm gì đấy.. " Film say xỉn ngọ nguậy hỏi anh ta
" Chơi đùa cùng anh tí đi " Anh ta cười biến thái đáp
Namtan đi theo họ tới phòng riêng trong Bar nãy giờ, đứng ngoài cửa phòng rồi Namtan đắn đo không biết nên làm gì.
Anh ta la lên rồi chửi " Ahhh, Má con khốn này "
" Mày tưởng tao dễ ăn vậy hả ? Hahaa " Nàng tuy có say xỉn nhưng vẫn đủ tỉnh táo dùng đồ chích điện, dí vào người hắn
Không biết điện đó mạnh tới đâu, anh ta chửi được 1 câu rồi lăn đùng ra xĩu
Namtan nghe tiếng la nên tông cửa đi vào luôn. Trước mắt Namtan là hình ảnh nàng đang lục lọi ví hắn ta
" Cái gì vậy nè "
Nghe tiếng nói Film giật mình quay lại, mắt nàng lờ đờ không nhìn rõ ai trước mặt
" Ai đấy, đừng lại gần tôi " Film đe doạ, cầm đồ chích chỉa chỉa ra trước
Không hiểu sao giờ Film thấy người mình mệt mỏi vô cùng. Nàng muốn gục xuống
" Cô là loại người tệ tới như thế luôn sao? " Namtan nhìn Film rồi nói, trong đầu cô chỉ nghĩ nàng là người hư hỏng tới mức ăn cắp tiền người khác
Film đã nhìn thấy rõ hơn
" Sao lại là cô?!? Biến đi " Film đuổi Namtan đi
" Ừ biết là cô chỉ là người như thế thì tôi đã không cần phải đi theo có ý tốt làm gì " Namtan quay lưng lại
" Khoan.. "
" Giúp tôi " Film ôm đầu đau đớn
Namtan nghe vậy nên quay đầu lại nhìn. Có lẽ Film ăn chơi quá nhiều nên giờ mới bị vậy
" Này bị sao vậy, có sao không đấy "
" Không thấy hả, còn hỏi nữa chứ " Film đang thế vậy rồi vẫn đanh đá nói vậy với Namtan
Namtan có chút bực bội nhưng quá quen con người này ăn nói kì cục ra sao rồi. Namtan bước lại bế Film lên đưa Film ra ngoài
Ánh mắt nhiều người dồn về phía 2 người tò mò
" Cái gì thế Namtan??? Mày điên rồi à " Milk vò đầu khó hiểu
" Chuyện này là sao thế Milk, tao chả hiểu chả biết gì hết " Jane thắc mắc từ nãy tới giờ
" Về nhà tao sẽ nhắn tin kể sau " Milk đáp vội
" Tao về trước, tạm thời mày về nhà mày nha Milk. Ngày mốt ba mẹ tao cũng đi chơi về rồi " Namtan nói xong bế vội Film ra xe
Sau khi đưa Film tới bệnh viện tư, bác sĩ căn dặn Namtan nên kêu Film chú ý tới sức khoẻ. Không được chơi chất kích thích nữa. Hạn chế rượu bia, bỏ luôn thì sẽ tốt nhất. Nhưng cũng không gì nguy hiểm nên Namtan đưa Film ra về
Namtan để nàng vào xe rồi lay người nàng
" Dậy đi gục cái gì lâu thế, dậy uống thuốc nè "
" Ưm cái gì vậy nè, đang ở đâu vậy nè " Film lờ mờ tỉnh dậy, tay quơ quơ mò mò thì mò trúng cái bụng 6 múi săn chắc của Namtan
Film giật mình ngồi bật dậy
" Này uống đi " Namtan hơi ngại vì bị người khác đụng vào bụng, tuy qua lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được rõ hơi ấm từ tay Film
" Nãy tôi sờ trúng gì đấy " Film nhăn mặt nhìn Namtan
" Bụng tôi nè " Cô tự nhiên vạch bụng lên cho nàng nhìn
Nàng che mặt lại theo quán tính
" Hơ người như cô mà nhìn bụng thôi cũng ngại hả, vô lí thật " Namtan khó hiểu
" Bạn thì biết cái gì mà nói " Film nhíu mày đanh đá nói
" Xưng bạn rồi hả ghê vậy "
" Ờ rồi sao, chuyện gì đã xảy ra với tôi "
Namtan kể những lời bác sĩ đã nói cho Film nghe. Tay cô đưa thuốc và nước cho nàng uống
Nàng hơi thắc mắc sao cô lại làm vậy mà vẫn ực thuốc vội
" Dù gì cũng... Cảm ơn " Film rặn mãi mới ra được 2 từ cảm ơn đó
Namtan cười rồi lái xe đi
" Nhà bạn ở đâu "
" Hỏi làm gì tính làm gì tôi "
" Bạn này lạ thật, không biết nhà thì sao tôi đưa Film về được "
Film cười nhẹ cho đỡ quê. Cứ mãi giữ khoảng cách với Namtan, Film luôn đặt một cái rào cản không cho ai vượt qua được nó.
" Hôm nay tôi không muốn về nhà, chở tôi ra khách sạn đi " Film trông có vẻ buồn bã khi nhắc tới nhà
" Film đi toàn chỗ gì không ấy "
" Kệ tôi chứ "
" Thôi vậy về nhà tôi đi, trông Film có vẻ mệt mỏi lỡ có chuyện gì thì sao "
" Lạ thật, không ghét tôi à ? " Film thắc mắc quay sang nhìn cô
" Ghét, nhưng cùng là con gái với nhau nên tôi muốn giúp cô "
Film lấy làm lạ với người bạn cùng lớp này
Namtan cũng không hiểu chính bản thân mình đang làm cái gì nữa
Tại sao lại phải giúp cậu ta?Chả phải rất đáng ghét quậy phá và hay trêu chọc người khác sao?Cậu ta bị vậy thì đáng lắm sao cô lại giúp?
" Vậy chở tôi về nhà đi, cùng là con gái nên tôi cũng không lo Namtan sẽ làm gì tôi "
End Chap 2!!!!

Hi vọng mọi người sẽ theo dõi bộ truyện này của mình😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro