Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 tối.
Namtan nắm tay Film cùng đi trên bãi cát trắng.
" Film thấy bên kia bắt đầu tập trung đông quá kìa " Nàng chỉ vào hướng sân khấu ở xa xa
" Film có muốn qua đó đứng nghe nhạc không? " Namtan nhìn Film
" Có " Film cười
" Ui..Bé mèo đâu ra vậy nè? " Namtan khuỵ gối xuống đưa tay vuốt vuốt bé mèo
" Cưng quá " Film cũng nựng lấy bé mèo đó.
" Của mình đấy. Nó nghịch quá nên chạy đến tận đây. " Một bạn nữ chạy tới nói
" Vậy à. Nè " Namtan bế bé mèo lên đưa cho bạn nữ đó.
" Cảm ơn bạn. Nhìn hai bạn đẹp đôi quá! "
" Hở..? "
Namtan đỏ mặt khi nghe câu nói đó.
Film khẽ cười tiến lên nắm tay Namtan
" Mình đi qua kia thôi "
Cả hai có được một vị trí đẹp. Thấy gần đó Milk và Love cũng đang đứng nghe. Namtan giơ tay ra hiệu cho Milk. Nhưng đông quá không chen qua được. Nên họ quyết định nghe xong vài bài rồi sẽ tụ lại với nhau.
Một bài nhạc tình vang lên. Film và mọi người quanh đây đều nhìn về phía sân khấu, chăm chú lắng nghe.
Nhưng Namtan thì không, Namtan nhìn Film..
Xinh quá đi mất!! Film lúc nào cũng xinh hết!!
Đôi mắt cô long lanh nhìn thẳng vào nàng. Được nghe một bài nhạc hay mà còn được nhìn người mình yêu thì còn gì tuyệt bằng. Namtan khẽ cười vì mặt nàng trông cứ ngơ ngơ đáng yêu làm sao. Namtan bất chợt hôn vào má nàng. Film giật mình quay mặt sang nhìn cô.
" Hưm! Ai cho hôn đấy?!? "
" Xin lỗi. Film xinh quá! Không cưỡng lại được. " Namtan cười cười
" Film biết mà " Nói rồi Film quay lên nhìn sân khấu. Nhưng trong đầu nàng thì vẫn nhớ lại cảm giác được Namtan hôn má. Đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi, cũng làm nàng rung động quá đi mất. Film cười lộ má lúm.
Những bài nhạc được hát, đều ngọt ngào như tình cảm của Namtan trao cho Film vậy. Namtan vừa nghe vừa nhớ về những kỉ niệm đẹp đã qua...
8 giờ 30 tối.
" Hay quá đi " Film cùng đi với cô
" Nếu còn nhiều bài nữa. Chắc Namtan chôn chân ở đó nghe luôn. "
" Namtan. Tao với Love đi dạo biển chơi, chắc một hoặc hai tiếng nữa mới về. Khoan hả ngủ nha, đợi cửa tụi tao. " Milk nói
" Ừm. Biết rồi "
" Hôm nay đêm cuối chơi ở Phuket rồi. Film còn muốn chơi cái gì nữa không? " Namtan nhìn Film
" Film có. Mình đi mua đồ lưu niệm đi. "
" Hửm? Được thôi. "
.....................................
" Nhìn nè! " Namtan khều Film
" Thấy ghê quá à! Hù tui hả!!! " Film nhéo tay Namtan
" Ơ đau.. " Namtan cười cười rồi gỡ mặt nạ ra.
" Namtan. Thấy này sao? " Film giơ hai cái móc khoá giống nhau lên.
" Gấu trúc à. Đáng yêu vậy " Namtan chăm chú
" Mình mua đeo cặp đi! " Film nói
Namtan khựng lại nhìn nàng một tí. Sao nàng lại muốn mang cặp với cô nhỉ??
" Hả..À..Được " Namtan không nhiều lời, móc bóp tiền ra trả liền.
" Lẹ quá vậy hihi " Film mỉm cười
" Namtan giữ một cái đi nè. Luôn mang nó theo bên mình nhé. Đây sẽ là vật giữ toàn bộ kỉ niệm ở Phuket của tụi mình.. " Film đưa một cái vô tay cô rồi nói
" Được. " Namtan xoa đầu nàng rồi cười

Hai người họ lại nắm tay nhau đi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thành phố ồn ào náo nhiệt. Nhưng lòng của Namtan lại bình yên đến lạ. Vì được ở bên nàng chăng?

" Mà sau chuyến đi này...Tụi mình có còn được trò chuyện nữa không? " Namtan thấy bứt rứt nên hỏi
" Sao Namtan hỏi vậy? " Film ngẩn ra. Nàng thấy tim hơi nhói lên...
" Vì Namtan sợ. Giờ mình có thể bình thường được với nhau. Nhưng lỡ..Film lại lơ tui nữa thì sao? "
" Namtan...Film... " Film nghĩ đến sẽ nhanh thôi, nàng cũng phải rời xa vòng tay của cô..để đến bên người khác theo ý của ba mình...
Thấy Film khó xử, ấp úng vậy. Namtan cũng không dám hỏi gì thêm nữa.
" Thôi không sao. Film không cần phải trả lời. " Namtan miễn cưỡng cười
" Dù tương lai có ra sao. Film muốn nói cho Namtan biết, tất cả những gì Film làm..Đều là thật lòng với Namtan..Tình cảm này, là thật. "
Film nắm bàn tay Namtan rồi nói
" Namtan... "
" Hmm được rồi. Film đừng nói nữa. Namtan nghe nhiêu đó là đủ rồi. Namtan tôn trọng mọi quyết định của Film. " Namtan đưa tay còn lại đặt nhẹ lên má nàng
Tim nàng cảm thấy đau nhói lắm..Nàng không được quyết định cuộc sống của mình.. Nàng ích kỷ mong muốn được hạnh phúc vui vẻ bên Namtan dù là ngắn ngủi.. Biết là khi rời đi sẽ làm tổn thương người nàng yêu..nhưng nàng muốn được hạnh phúc. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi...
Namtan không muốn nàng buồn. Nên Namtan đã làm trò này trò kia cho nàng mỉm cười.
Film mỉm cười nhìn cô. Dù biết bản thân Namtan sẽ tổn thương, nhưng Namtan vẫn chọn để được bên cạnh nàng..dù không lâu...

Film không muốn uổng phí đêm cuối trong kỳ nghỉ này.
" Nãy trông Namtan có vẻ thích thú quá nhỉ? Lúc nựng bé mèo ấy " Film nhìn cô
" Ừm. Namtan thích nựng mèo. Nhất là mấy bé mèo tui nựng cái là tụi nó nhão người ra kêu " Namtan nghĩ tới những bé mèo đáng yêu rồi mỉm cười
" Vậy à.... "
" Film cũng có "bé mèo" nè " Film híp mắt lại
" Hả? Film cũng nuôi mèo sao? Cho tui nựng với " Namtan tròn xoe mắt ra
" Bé mèo này chỉ cần chạm là Namtan sẽ nghe thấy âm thanh kêu lên liền " Film nghiêng đầu
" Có muốn chạm không? " Film nhoẻn miệng cười
Namtan thấy nàng sao nói chuyện nghe cứ lạ lạ.
" Muốn chứ! "
" Vậy giờ về khách sạn nhé "
" Hả gì cơ? Khách sạn làm gì có mèo " Namtan khó hiểu
" Mèo của Film mà "
" Film lén mang theo mèo à. Sao bữa giờ Namtan không biết "
" Ngốc! " Nàng ngắt má Namtan một cái rồi nói
Sao lại kêu mình ngốc?? Namtan nghĩ

End Chap 23

Hi vọng mng sẽ theo dõi truyện của mình 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro