Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.
Namtan dắt tay Film đi dạo trên phố.
" Nè. Nhắm mắt lại đi " Namtan quay sang nhìn nàng
" Gì đóo " Film tò mò
" Nhắm đã đi rồi sẽ biết " Rồi Namtan giơ một tay che mắt nàng lại. Cô lấy từ túi quần ra một chiếc kẹp.
" Nhìn được rồi! " Namtan bỏ tay ra
" Úi!! Sao biết Film thích nó? " Film cười tươi thích thú
" Bí mật! " Namtan đưa ngón tay lên miệng ra dấu suỵt.
" Xì!!!! " Film giận dỗi
" Để Namtan cài lên cho Film nhe! "
" Xinh hong đó? " Film hớn hở hỏi
" Xinh lắm " Namtan mỉm cười
" Để Film coi đã " Nàng đi lại cái gương gần đó rồi soi.
Chiếc kẹp hình nơ ngọc trai óng ánh nằm trên mái tóc nàng. Trông nàng như tiểu thư ấy. Nó rất hợp với nàng.
Film mỉm cười hài lòng quay sang nhìn cô. Namtan xoa xoa đầu nàng.
Bỗng nhiên, nàng thấy từ xa xa có một bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Đó là ba nàng?
Ông Mahawan đang đi dạo phố trò chuyện cùng cấp dưới. Ông đã vô tình bắt gặp nàng.
" Namtan nè! " Nàng nhanh chóng giơ tay giữ má Namtan lại.
" Sao vậy? " Namtan có hơi lo lắng
Film biết ba nàng đã nhìn thấy rồi. Nhanh chóng thôi...ông sẽ xuất hiện ở đây...
Film choàng cổ Namtan, nhón chân lên đặt một nụ hôn sâu vào môi Namtan. Namtan giật mình những cũng từ từ cảm nhận tận hưởng nó. Tay Namtan đặt lên eo nàng. Mùi hương quyến rũ của nàng cuốn cô vào. Mặc kệ xung quanh có người qua lại, cô bất chấp giữ nụ hôn đó lâu nhất có thể.
Một nụ hôn bất ngờ nhưng rất ngọt ngào nhẹ nhàng. Đôi môi nhỏ xinh mềm mại của nàng. Mùi hương thơm dịu từ mái tóc dài của nàng...Thật tuyệt...
Tim Namtan bỗng đập nhanh. Dù bao lần đi nữa, Namtan vẫn luôn rung rinh vì nàng.
Film dừng nụ hôn lại trong sự tiếc nuối của cô.
" Tạm biệt Namtan " Film khẽ cười, một nụ cười chứa đầy sự đau khổ của nàng.

Film quay đi thì Namtan giữ chặt tay nàng lại.
" Film. Đừng đi mà..." Namtan cảm thấy tim mình sắp bị bóp nghẽn

" Film sẽ sớm chuyển đi trường khác. Sau này chúng ta không gặp lại nhau đâu. Nếu có vô tình gặp, Namtan hãy vờ như không quen nhé "

Film nỡ buông những lời cay đắng mà Namtan không thể tin được, người mình yêu đang nói thế với mình?
Namtan đơ mặt ra. Cô đang cố gắng kiềm chế bản thân lại..Cô cuộn bàn tay lại báu mạnh vào tay mình. Đau thật đấy...Nhưng không thể bằng nỗi đau bây giờ của cô...
" Film..Đừng vậy mà..Đừng bỏ Namtan..Có được không? " Namtan cố giữ tay nàng lại, dù cho nàng đang cố gắng buông tay cô ra..

" Chúng ta không có tương lai đâu. Quên em đi! "

Thế là..nàng thẳng thừng hất tay Namtan ra...
" Film? " Ông Mahawan đi tới
" Về ngay cho ta!!! " Ông cau mày
Film không trả lời nàng nhìn Namtan lần cuối. Ánh mắt đó của nàng..Không một chút cảm xúc..không một chút buồn bã..
Nàng cứ thế rời xa Namtan mãi mãi...?
Namtan đánh đánh vào lồng ngực mình. Đánh thật mạnh thật mạnh...
Namtan đau lòng quá đi mất...
Film nỡ lòng nào..rời xa Namtan như thế..không một giọt nước mắt..?..không một chút hối lỗi..?
Film leo lên xe hơi của ông Mahawan, nàng ngồi vô quay mặt đi chỗ khác. Không thèm nhìn lấy cô...
" Này! Ta bảo! " Ông Mahawan cất tiếng
Namtan mãi lo nhìn theo bước chân nàng đi. Bây giờ Namtan mới quay sang nhìn ông.
" Đừng tới gần con gái ta nữa! "
" Ta kì vọng vào con bé nhiều lắm. Ta muốn tương lai con bé phải tốt đẹp nhất. Tình yêu chưa phải là tất cả đâu nhóc ơi! "
" Ta rất lấy làm tiếc! " Thế rồi ông cũng ngoảnh bước quay đi.
Namtan nhìn hướng xe. Nàng vẫn không thèm nhìn cô lần nữa..Cứ thế, xe chạy xa dần..xa dần..xa dần cô
Mình có cái gì thua kém? Mình luôn là học sinh gương mẫu và nề nếp, gia đình cũng có tiếng nói. Vậy mà tại sao? Tại sao lại không thể? Tại sao lại không có tương lai? Tại sao chứ..tại sao chứ.. Namtan đau khổ tột cùng..
Nhưng sao nỡ trách nàng bây giờ..Tất cả cũng do Namtan lựa chọn mà?
Do Namtan đã rung động. Do Namtan đã chấp nhận nhận đau khổ để được ở bên cạnh nàng..Trách ai bây giờ..?..Cũng do mình thôi...

Namtan lờ mờ bước vào quán rượu. Ngồi vào ghế.
" Có loại nào nặng, lấy ra đây hết! "
" Vâng ạ. "  Bartender gật đầu
Đôi hàng mi cô ướt cả rồi. Cô vẫn cứ rót rồi uống, rót rồi uống. Cũng đã chục chai rồi.
Milk có nghe tin qua nên Milk đã nhanh lẹ tới quán.
" Này! Đủ rồi đấy! " Milk giữ tay Namtan lại
" Đủ gì mà đủ? Mày đi về đi. Không cần lo cho tao đâu! " Namtan hất ra rồi vẫn cứ đưa ly lên uống.
" Lấy thêm nữa đi! " Namtan kêu Bartender
" Em thấy quý khách uống cũng hơi nhiều rồi ạ. Nếu uống quá sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Loại này nặng lắm ạ... "
" LẤY MAU!! " Namtan cau có gục lên gục xuống.
Thấy vậy nên cậu ta cũng đành lấy thêm ra.
" Mày điên à? Dừng lại đi Namtan? " Milk lay người cô
" Film bỏ tao đi thật rồi..Film dứt khoát vậy đó..Nói đi là đi mất luôn..hahaa " Namtan say mèm nói
" Tao biết rồi. Vốn mày đã biết Film không thể bên cạnh mày rồi mà? Mày vẫn đâm đầu đấy! Bây giờ còn chưa tỉnh táo ra sao? "
" Biết là sẽ bị bỏ rơi..Mà sao tao vẫn cố chấp..ha? " Namtan cười nhẹ
" Dừng được rồi. Mày muốn uống rượu tới chết luôn à? " Milk cản Namtan lại
" Chắc vậy quá.. "
" Trời! " Milk bó tay
Nên Milk đành vung nắm đấm. Đấm một cái Namtan lăn ra té xĩu.
" Mình trả lại chai này nha. Tính tiền đi ạ! " Milk nói
" Vâng ạ! "
Milk đỡ Namtan lên. Rồi vác người Namtan về nhà.
Milk không ngờ sẽ thấy đứa bạn mình trong tình trạng như thế này. Không ngờ là vì tình mà Namtan mờ tịt cả mắt.
Namtan vốn dĩ đâu có như thế đâu? Lần trước Film lạnh nhạt Namtan đã buồn rồi. Bây giờ còn buồn thậm tệ hơn...
" Cô, chú đỡ bạn vào giúp con với! " Milk nói
" Trời ơi con tôi " Bà Weerawatnodom lo lắng nói
" Khuya lơ vậy rồi còn làm phiền con. Xin lỗi con nhé, Milk " Ông Weerawatnodom nói
" Dạ, không sao đâu ạ. Namtan có tí chuyện nên mới vậy, bình thường bạn ấy rất ngoan. Cô, chú đừng khắt khe với bạn ấy nha ạ! " Milk nói
" Ừa. Chú biết rồi! " Ông Weerawatnodom đỡ Namtan vào nhà.
" Con về cẩn thận " Bà Weerawatnodom cười
" Dạ vâng! " Milk bước về. Milk nhìn theo Namtan mà lắc đầu. Không biết làm sao cứu Namtan ra tình cảnh đó đây..
" Điên tình quá rồi, Namtan ơi... " Milk nói

" Ui. Phụ tôi " Ông Weerawatnodom từ từ thả Namtan xuống giường.
Bà Weerawatnodom lo lắng cởi giày, cất đồ đạc Namtan đi.
" Sao Namtan uống dữ vậy nè. Mặt nó đỏ hết cả lên rồi " Ông Weerawatnodom
" Em chưa từng thấy Namtan trong tình cảnh này luôn. Chuyện gì đã làm con bé tổn thương tới mức đó? " Bà Weerawatnodom u buồn lắc đầu
" Em đừng lo quá. Giờ chườm khăn mát cho con đi. Trán con nóng hổi cả rồi! "
" Đợi tôi "
Bà Weerawatnodom từ tốn đắp khăn lạnh lên trán Namtan. Lo lắng Namtan sẽ đổ bệnh.
" Không sao đâu em. Con sẽ ổn thôi " Ông đặt tay lên tay bà an ủi
" Mong là vậy... "

Ông Mahawan lái xe mà lâu lâu cứ ngó mắt sang nhìn nàng. Thấy Film mặt đơ ra không biểu lộ một tí cảm xúc. Không tức giận cãi ông, không khóc, không buồn...
Ông có chút lo lắng nên cứ mãi ngó mắt qua. Mãi cũng đã tới nhà.
" Film. Vào nhà đi con "
Film im lặng không trả lời. Nàng bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Nàng cứ từ tốn bước đi. Nhưng trông nàng như người không hồn vậy.
Khép chặt cánh cửa lại. Nàng ngồi lên giường, lấy cái kẹp tóc và hình của cô với nàng ra nhìn. Film cứ mãi nhìn vào. Mặt nàng thì vẫn y như lúc rời bỏ Namtan..không tí khác thường...
Film nằm xuống giường. Đôi mắt nàng khép lại. Dòng nước mắt lăn trên má nàng...
Sự đau khổ bất lực khiến nàng không còn muốn gào thét hay gì nữa...
Tự hỏi nàng đã gây ra cái gì..?..Mà phải chịu tình cảnh như vậy..Nàng đã làm gì..mà lại không được ở bên cạnh người nàng yêu...
Nàng cắn chặt môi kiềm chế..làm nó rỉ máu ra...

Cuối cùng cũng tới cái ngày đó..Cái ngày kinh khủng đó..Film sẽ phải đi gặp người chồng tương lai..
Film cùng ông Mahawan đi tới một quán cà phê sang trọng.
Họ ngồi xuống bàn đã được đặt trước. Đây là quán cà phê thượng hạng, không phải muốn tới là tới.
Ông Mahawan nhìn Film. Thấy nàng vẫn đơ cái mặt ra, vô hồn không một chút động thái cũng không một lời nói nào nàng buông ra...
Ông Shirawat cười vui đi cùng Wave bước lại ngồi đối diện họ.
" Chào chủ tịch Mahawan " Ông Shirawat giơ tay ra để bắt tay với ông Mahawan.

End Chap 31

Hi vọng mng sẽ theo dõi truyện của mình 😁

Không buồn nhe:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro