Chap 35 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namtan lờ mờ mắt tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong phòng. Cô quay sang nhìn đồng hồ, cũng đã rạng sáng. Giờ cô mới cảm nhận được bên phía còn lại mình, có hơi thở và mùi hương quen thuộc.
" Film? "
Namtan thấy Film đang ngồi gục mặt trên giường, tay nàng nắm lấy tay cô. Thì ra nàng đã chăm sóc cho cô cả đêm. Namtan đưa tay sờ lên trán, thấy cái khăn lạnh được đắp lên. Nàng sợ cô sốt nên chăm sóc cô kỹ càng.
Namtan nhoẻn miệng cười nhìn về hướng nàng. Namtan thấy người mình hơi ê ê. Nhớ về chuyện tối hôm qua, làm cô có hơi bực bội. Vì say mèm nên. cô bất tỉnh lúc nào không hay.
Namtan từ từ rút tay ra. Bước xuống dịu dàng bế nàng lên. Đặt nàng nằm gọn trên giường.
Namtan đứng trước gương soi, mặt cô có hơi bầm. Namtan khó chịu đứng thoa thuốc vào bên mép miệng và mặt mình.
Để cái thằng khốn nạn như hắn đánh mà không phản kháng lại được. Lâu rồi cô mới cảm thấy nhục nhã tới vậy. Namtan đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, cô tự nhủ sẽ hạn chế uống rượu lại.

Film nhăn mặt cựa quậy qua lại. Film bỗng bừng tỉnh, nàng thở ra hơi. Sờ lên trán thấy mình đổ mồ hôi rất nhiều.
Hoá ra Film vừa gặp ác mộng. Trong mơ nàng thấy Namtan dần đi xa nàng, nàng chạy theo mãi cũng không với tới cô. Nàng cứ thế vừa chạy vừa khóc, tay thì ráng đưa ra giữ lấy tay Namtan. Nhưng Namtan thờ ơ lắm, Namtan cứ thế bước đi..bước đi..nàng không thể thấy hình bóng ấy..
Nằm thở một hồi mới hoàn hồn lại, Film mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng với nàng. Nàng nhìn xung quanh không thấy Namtan đâu.
Film ngồi bật dậy quan sát cho rõ hơn, cũng không thấy Namtan. Không lẽ giấc mơ đó sẽ thành thật sao?
" Namtan..."
" Namtan đâu rồi...bỏ Film à... " Film bật khóc mà nói.
Film cứ đứng bơ phờ ra nhìn xung quanh rồi khóc nức nở. Thật ra vào cái ngày nàng thẳng tay bỏ rơi Namtan, trước đó không biết nàng đã phải đau lòng, dày vò bao nhiêu. Bây giờ Film rất sợ mất Namtan, vì Film đã hiểu cảm giác rời xa Namtan là một loại nỗi đau rất lớn.
Ấy vậy mà vừa tối qua Film còn phải chứng kiến cảnh Namtan gục ngã dưới sàn, máu từ lưng Namtan chảy ra. Film ám ảnh khung cảnh đó.

Namtan nghe tiếng Film nên lật đật dọn đồ đi ra ngoài.
" Film? Sao Film lại... "
Thấy Film đang đứng ôm mặt khóc. Namtan lo lắng chạy lại.
Film nhìn thấy Namtan, bao cảm giác lo sợ đã tan biến. Film sà vào vòng tay của Namtan.
" Nhõng nhẽo à " Namtan xoa đầu nàng
" Đồ đáng ghét!!! "
" Ơ? Người ta mới tỉnh mà không ngọt ngào được tí sao " Namtan mỉm cười.
Film dụi dụi mặt vào lồng ngực cô.
" Hong! "
Ban nãy còn lo sợ người ta đã đi xa nàng. Vậy mà bây giờ lại đánh đá tới thế.
" Rồi sao Film khóc nè " Namtan đưa tay lau nước mắt cho nàng.
" Vì nhớ, vì sợ " Film quay mặt qua chỗ khác nói
" Hở? Nhóc này nói gì đấy " Namtan nhướng mày
" Tự biết đi " Film bĩu môi
" Film lúc nào cũng làm khó tôi đó nha " Namtan hôn nhẹ vào má nàng
" Uấy. Ai cho hôn! " Film ngước lên nhìn cô
" Bảo nhớ, nên tôi hôn " Namtan cười cười
" Mà sợ chuyện gì? "
" ... "
" Namtan có muốn bỏ Film không? " Film ấp úng một hồi mới nói
" Hở? Tự nhiên bất tỉnh cái, hỏi Namtan cái gì lạ vậy? " Namtan gãi đầu
" Trả lời đi mà. Film đã thấy Namtan bỏ đi xa khỏi Film " Film nắm cổ tay cô rồi lắc lắc thúc cô trả lời.
" Tất nhiên là không. Ngốc ạ? " Namtan ngắt mũi nàng.
" Nhưng mà..Namtan có bỏ Film lúc nào đâu..? "
" Có mà "
" Nãy chính mắt Film nhìn thấy! "
" Thấy ở đâu cơ? "
" Thì..Trong mơ "
" Pffff " Namtan phì cười
" Giỡn mặt hả! Lại đây lại đây " Namtan ngoắc ngoắc nàng.
Film cười cười rồi né né cô.
Namtan mất kiên nhẫn nên túm nguyên người nàng vắt lên vai.
" Ể! Gì đấy! Thả Film xuống mau!!! " Film đánh đánh vào lưng cô.
" Thả Film ra hồ cho cá ăn luôn bây giờ! "
Namtan đặt nhẹ nàng xuống giường. Nàng giận dỗi nhìn cô.
" Nhìn gì! "
" Thấy mà ghét..!!! " Film khoanh tay
" Ghét Namtan luôn rồi à " Namtan bò lại gần Film.
Film thả lỏng người nhìn cô. Tưởng Namtan tính hôn mình nên Film khép hờ mắt lại.
" Trông chờ gì đó? " Namtan gần sát nàng. Cô đang cố nhịn cười.
" Ủa? Không hôn à? Kì vậy " Film mở mắt ra ngơ ngơ
" Nãy bảo đâu cho tôi hôn đâu " Namtan nhún vai
" Ơ? Ờ ờ..vậy khỏi luôn nhe.. hứ " Film quay mặt qua chỗ khác.
Namtan áp mặt lại gần Film. Tay cô chỉnh cằm nàng quay về phía mình.
Namtan từ từ hôn lấy đôi môi của nàng. Namtan đưa lưỡi ra chơi đùa trong khoang miệng nàng. Tay cô sờ vào bên trong áo Film. Bắt lấy cặp ngực trắng nõn to tròn từ bên trong lớp áo. Namtan bóp nắn lấy nó, còn se nhẹ đầu ngực nàng.
" Hưm..~~ "
Nàng khẽ rên lên.
Namtan cởi áo nàng ra, để lộ rõ bầu ngực to tròn ấy. Namtan đưa môi lại ngậm lấy đầu ngực nàng mà mút. Không những mút, cô còn liếm láp quanh nó. Film cắn môi, xoa xoa đầu Namtan trong sự khoái cảm từ dưới ngực.
Namtan từ từ cởi quần nàng ra...Film mê mẩn nhìn từng hành động của Namtan..
Cứ vậy họ có một bữa sáng ngon lành trên giường cùng nhau..

" Đã giải quyết sao rồi? " Ông Weerawatnodom chỉnh trang cà vạt mà hỏi
" Xong xuôi rồi thưa Chủ tịch. Hắn bị đưa đi cải tạo một thời gian rồi ạ. " Quản lý cúi đầu nói
" Ừm. Thế cũng được. "
" Làm tốt lắm! " Ông Weerawatnodom bỏ đi.

Thấm thoát trôi qua cũng đã tới ngày cưới của họ.
Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất đối với Namtan.
Namtan đứng đợi ba Film dắt nàng ra.
Bỗng hai hàng nước mắt chảy xuống. Namtan tim đập bồi hồi. Cảm giác cô sắp đạt được một cột mốc quan trọng.
Giây phút bài nhạc cưới vang lên. Ông Mahawan dắt Film đi. Film cười tươi tít cả mắt nhìn Namtan. Cứ thế nàng dần dần đến gần với cô hơn.
Namtan không kiềm được nước mắt. Nó cứ thế tuôn ra tuôn ra. Namtan cười hạnh phúc lau đi hàng nước mắt. Đây là nước mắt hạnh phúc.
Hôm nay Film xinh đẹp rất nhiều so với bình thường. Nàng diện trên mình bộ váy cưới lộng lẫy mà nàng thích.
Xung quanh tiếng hò reo, vỗ tay. Ai cũng chung vui cùng họ.
Dù xung quanh có ồn ào náo nhiệt như nào, có đông người ồ ạt như nào. Thì trong mắt Namtan, chỉ thấy riêng một mình Film. Một thiên thần xinh đẹp nhất thế giới này, thiên thần này sắp thuộc về riêng một mình Namtan.

Namtan đã giữ lấy được tay Film. Namtan dìu Film lên.
" Ui cha, khóc đấy à? Namtan con nít! " Film cười tươi ghẹo Namtan.

" Thế có yêu không? " Namtan giữ chặt tay Film.

" Dạ có... "

" Con có đồng ý cưới Film về làm vợ không? "

" Con đồng ý. CHỊ YÊU EM FILM " Namtan hét lên.

" Em sẽ mãi mãi thuộc về riêng Namtan này..riêng NAMTAN NÀYYY " Namtan một tay giữ chặt tay nàng, một tay giơ lên chỉ chỉ mình mà cười đắc ý.
Mọi người bên dưới hò reo, không khí ấm áp hạnh phúc vây quanh Film.

" Con có đồng ý cho Namtan làm chồng mình không ? "

" ... "

" Ơ " Thấy Film chưa trả lời liền

" Con đồng ý " Film mỉm cười.

Nghe câu trả lời của nàng xong ai ai cũng vỗ tay chúc mừng bên dưới.
" Ơ..? Không nói yêu à.. " Namtan ngơ ngơ.
Film phì cười. Rồi bất ngờ tiến lại hôn môi Namtan.

" Quá đã... " Milk la từ bên dưới

Film thả môi ra nhìn Namtan.
" Cảm ơn Namtan vì đã tới bên Film. Trước khi có Namtan bên em, vốn dĩ em là một người ít nói mà em còn không được hoàn thiện nữa. Nhưng từ ngày có Namtan bên em, em hạnh phúc lắm. Đã từng có một Film rụt rè không tự tin làm gì. Nhưng chị đã bên cạnh Film, đã luôn cổ vũ Film, luôn dành mọi điều tốt nhất cho Film, không bao giờ bỏ rơi Film một mình... Nếu giờ Film nói hết những gì Namtan đã làm cho em, chắc không kể hết mất..hì.. "

" Em yêu chị, Namtan.. " Film mỉm cười hạnh phúc nhìn Namtan.

Namtan ánh mắt si tình say mê nhìn Film nãy giờ. Nghe từng lời Film nói làm Namtan hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không nghĩ Film có thể nói những lời như vậy ra được.
Namtan nhẹ hôn lên trán Film. Họ hạnh phúc trao nhau nhẫn cưới. Rồi bắt đầu buổi tiệc.

Namtan đôi mắt long lanh si tình nhìn qua Film.
" Nhìn Film gì đấy! " Film bắt gặp ánh mắt ấy

" Film nè. Namtan sẽ luôn ở bên cạnh em và yêu thương em. Chị sẽ bù đắp những gì em đã phải chịu đựng. "

" Đừng lo gì và đừng bận tâm gì về quá khứ nữa nhé. Đã có chị bên cạnh Film rồi và sẽ mãi mãi là như vậy. Chị yêu em, Film. " Namtan nhoẻn miệng cười dịu dàng nói.

Thấy nàng sắp khóc. Namtan hôn nhẹ lên mắt nàng.
" Film chỉ xứng đáng với những nụ cười thôi. Film cười đáng yêu lắm. Và Namtan sẽ luôn làm em cười. "

" Cặp má này nữa, Namtan sẽ dẫn Film đi ăn. Để cho cặp má của em phúnh phính dễ thương hơn. Chị còn hôn em nữa chứ! "

Hai người nhìn nhau hạnh phúc nắm chặt tay nhau. Thế giới xung quanh bây giờ chỉ còn lại hai con người nhỏ bé. Giây phút này đối với Namtan và Film chỉ có thấy đối phương. Trong tim Namtan và Film đều chỉ có hình bóng của nhau...

The End.

Ai cha, mng có thấy có câu nào quen không nè😽 Những lời nói đó, cũng có nhiều ý là đúng với thực tế bên ngoài nhe. P'Namtan và nong Film đã trân trọng nhau lắm đấy 🫶🏻.
Mình biết bên ngoài em Film bé nhỏ là người rụt rè, không tự tin trong nhiều chuyện. Đã vậy Film còn từng bị công kích nhiều, em chẳng làm gì sai cả.
Nhưng từ khi có P'Namtan ở bên, thật sự mình đã thấy Film dần thay đổi cởi mở hơn. Em đã bảo đó giờ chỉ mở lòng cho Namtan hiểu mình thuiii🥹.Nói chung còn rất nhiều điều...
Cảm ơn P'Namtan đã tới bên em Film và cũng cảm ơn em Film đã mở lòng với P'Namtan🤍❤️‍🩹.
Mong bên ngoài NamtanFilm sẽ có cái kết đẹp như vậy cùng nhau...Hi vọng...

Cuối cùng là cảm ơn mng đã theo dõi truyện của mình. Mình vẫn còn một Fic nữa chưa viết xong. Trong tương lai mình có thể sẽ ra Fic mới. Nếu lượt xem và lượt thích Fic này và Fic kia ổn nhé😁.
Mình xin khép truyện này tại đây👋🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro