Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Những chap đầu của mình đăng vào ngay ngày sinh nhật của em Film luôn 14/7. Giờ mình mới viết vào đây. Hpbd bé mèo cun🤏🏻🤏🏻 em yêu bé nhiều lắm🥺Năm nào cũng phải cười thật nhiều. Fuji sẽ mãi bên cạnh yêu thương ủng hộ bé 😝❤️‍🩹 )
Trời đã sáng, Namtan nằm lăn qua lăn lại rồi cũng dụi mắt ngồi dậy. Nhìn qua kế bên bỗng giật mình
Cái gì vậy sao lại là Film? Rồi cô mới nhớ lại ngày hôm qua. Cô ngồi vò đầu bứt tóc không nghĩ bản thân lại hun Film như vậy. Giờ còn mặt mũi nào nhìn cậu ta đây.
Namtan chạy vào toilet chấn tĩnh, xong vệ sinh cá nhân. Đi ra ngoài thấy Film vẫn còn ngủ. Namtan không hiểu tại sao hôm qua lại có hành động kỳ lạ như vậy. Một người xấu tính như Film sẽ chọc ghẹo cô như nào nữa đây?
Film mở mắt dậy thì không thấy Namtan đâu. Nhìn chiếc bàn nhỏ kế bên thì thấy có ly sữa ấm
Namtan đang dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Nghe tiếng động bên ngoài cô bất giác nhìn ra. Thấy ba mẹ mình đang cầm đồ, kéo vali đi vào.
" Chết rồi, sao ba mẹ về sớm vậy nè.. " Namtan bối rối không biết phải làm sao. Trên phòng mình vẫn còn Film. Ba mẹ mà thấy nàng rồi nghĩ cô làm gì xấu xa thì sao. Đó giờ cô luôn là người ngoan ngoãn trong mắt ba mẹ.
Bà Weerawatnodom cất giọng
" Namtan ơi bên ngoài xe còn tí đồ, con phụ ba mẹ với "
Namtan lật đật chạy ra ngoài lấy
" Ai cha con gái mẹ đang nấu gì đó " Mẹ nhìn vào khu bếp mà nói
" Dạ cuộn cơm nắm ăn sáng thôi mẹ " Namtan trả lời mẹ
" Mà sao ba mẹ về sớm quá vậy, đáng lẽ là ngày mai lận mà "
" Ba có tí việc bận nên phải về sớm hơn. Bộ con gái cưng không nhớ ba mẹ à " Ông Weerawatnodom cười xoa đầu Namtan
" Dạ nhớ chứ " Nói rồi Namtan hun vào má ba mẹ
" Con lên lầu lấy đồ tí nha ba mẹ "
Nói rồi Namtan lật đật đi lên phòng mình. Thấy Film đã dậy và đang uống sữa. Nhưng nàng vẫn chưa mặc áo thun của Namtan vào.
" Nè sao Film không mặc áo vào "
" Tối qua tui kêu Namtan mặc hộ tui đi mà " Film trêu ghẹo Namtan tí
" Nè ba mẹ tui về nhà... " Namtan đang nói thì
Bà Weerawatnodom bước vào
" Namtan nãy mẹ quên.. " Bà giật mình khi thấy khung cảnh trước mắt mình
Con gái mình đưa ai về nhà thế? Đã vậy cô bạn đó còn không mặc áo ngoài.
Film giật mình chui vào mền. Nàng quê không biết giấu mặt đi đâu.
" Mẹ.. ra ngoài đi tí con xuống nhà " Namtan đẩy nhẹ đưa bà ra ngoài. Rồi cô đóng cửa khoá lại
Namtan bây giờ đang rất bấn loạn, sợ mẹ sẽ méc ba sợ ba mẹ sẽ la cô...
" Film thích ghẹo lắm đúng không? Giờ nhìn xem mẹ tui thấy hình ảnh gì rồi nè? Bà ấy sẽ nghĩ gì về tui? Biết tui là một đứa con ngoan ngoãn chăm chỉ trong mắt ba mẹ như nào không!!! " Namtan bực bội bắn lia lịa câu ra
Film ngồi dậy lo lắng không biết làm sao.
" Film xin lỗi...Không nghĩ là Namtan sống với ba mẹ nữa " Lần đầu nàng hạ mình nhẹ nhàng xin lỗi một ai đó như vậy. Nàng cúi đầu lo lắng
" Thôi được rồi mặc áo vào đi " Namtan thấy vậy nên cũng nguôi ngoai phần nào
" Sao mẹ nó còn chưa tặng quà cho Namtan nữa " Ông Weerawatnodom thấy vợ mình đi xuống vẫn cầm quà nên hỏi
" Thôi để tí con xuống rồi tui tặng luôn " Bà Weerawatnodom hơi sốc nhưng cũng không giận cô. Con bà cũng đã 19 tuổi rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể bắt buộc nó mãi ngoan ngoãn lo học không vậy được. Nhưng sốc thật không nghĩ con mình sẽ dẫn gái về nhà như vậy
" Xuống nhà ăn với tui đi "
" Có ba mẹ Namtan mà.. "
" Không sao đâu. Bảo là bạn được rồi "
" Bạn nào mà cởi áo cho xem như vậy "
" Hửm vậy mình là gì " Namtan nhướng mày nhìn Film
Ánh mắt Namtan làm tim Film đập liên hồi
" Giỡn thôi, sắp chửi nữa rồi đúng không? " Namtan cười rồi quay đi
Film im lặng đơ rồi mò đi theo Namtan xuống lầu
" Ba mẹ, đây là Film bạn chung khoa với con "
Namtan ngồi xuống bàn ăn rồi nói. Film cũng theo đó ngồi kế bên
" Con chào hai bác ạ " Film gượng gạo chào ông bà Weerawatnodom
" Chào con. Con gái nhà ai xinh quá vậy nè " Ba Namtan cười khoái chí. Không biết hai đứa nhỏ có thật sự là bạn không đây.
Film cười nhìn ông, nhưng không dám quay sang bà Weerawatnodom. Sợ chạm ánh mắt của bà làm nàng ấy náy.
" Thật sự là bạn của Namtan thôi à " Bà Weerawatnodom dò hỏi
" Dạ thật " Film vuốt vuốt tóc cho đỡ ngại
" Là bạn thôi mẹ à " Namtan cười cho không khí bớt ngại ngùng
" Để Namtan chở Film về " Namtan thấy Film ở đây cũng lâu nên hỏi nàng thử
" Tui vẫn chưa muốn về... " Film bỗng xụ mặt xuống, nhìn nàng có vẻ đang có chuyện gì buồn
" Không sợ ba mẹ lo lắng à "
" Chỉ còn ba thôi "
Lời nói đó Film cất ra làm Namtan khựng lại. Hiểu được đôi chút gia cảnh của nàng
" Cãi nhau với ba à "
" Ừm "
" Ngày mai còn phải đi học nữa "
" Muốn đuổi tui về tới vậy à " Film bắt đầu cau có trở lại
Namtan cũng chỉ lo lắng cho nàng nên mới nói lắm vậy.
" Đừng nghĩ xấu cho tui vậy chứ. Bạn của Film thì sao "
" Không thân lắm không qua được. Thân mỗi Love nhưng nó còn bận nhiều chuyện lắm "
" Vậy tạm thời cứ ở nhà tui đi. Vì cùng là con gái nên tui sẽ giúp Film "
Namtan bịa đại một lí do để giúp nàng. Thật chất là cô cũng hơi lo cho nàng thật
" Có phiền không đó? Ba mẹ Namtan thì sao "
" Không sao, ở phòng riêng cả mà thoải mái thôi "
" Vậy được, tui ở lại "
" Tối nay tui đi xem phim rạp. Film ở trong phòng một mình được không? "
" Đi với ai đó? "
" Đi một mình "
" Đi xem một mình chán lắm ấy. "
" Tui làm nhiều thứ một mình quen rồi "
" Cho tui đi chung đi "
Film nói vậy làm Namtan bất ngờ. Không nghĩ nàng lại muốn đi ra ngoài cùng cô.
" Muốn thật à? Phim đó tui coi để lấy kiến thức về ngành mình học á "
" Lại học nữa à " Nàng ngao ngán sao Namtan chỉ biết học không vậy. Không biết vui chơi cho khoay khoả à
" Thế có đi không? "
" Đi thì đi " Film bĩu môi trả lời
Nãy giờ bà Weerawatnodom đứng bên kia nhìn Namtan nói chuyện với Film trên ghế sofa.
" Chúng nó không phải bạn đâu. Ông cũng nhìn ra được chứ " Bà nói cho ông Weerawatnodom nghe
" Tụi nó chắc có cái gì đó. Nhưng chưa hẳn là người yêu đâu nhỉ? " Ông Weerawatnodom trả lời
" Thấy con bé đó vẻ ngoài hư hỏng. Nhưng nói chuyện rất ngoan ngoãn lễ phép. Chắc cũng ổn thôi "
Bà Weerawatnodom nói
" Thôi cứ chờ xem. Con mình cũng lớn rồi, nó cũng cần được yêu đương thử chứ "

End Chap 4

( Hi vọng mọi người sẽ theo dõi bộ truyện này của mình 😁 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro