Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con bỏ nhà đi như vậy đủ chưa??? " Một người đàn ông to tiếng nói, tay ông bóp chặt điện thoại
" Ba lúc nào cũng như vậy hết " Film như muốn thút thít nói lớn
" Con không về thì ta không cho con học tiếp nữa. Mau về ngay cho ta " Nói rồi ông cúp máy
Vì Film la khá lớn nên Namtan đứng đầu hẻm đã nghe được. Namtan biết là nàng cãi nhau với ba nên bỏ nhà đi vậy.
Film bước ra ngoài, mặt nàng bơ phờ không cảm xúc.
" Film ổn không vậy? " Namtan lo lắng hỏi
" Tui ổn. Đưa tui về nhà đi " Film bước lại xe
Cô chở nàng về tới nhà. Nhìn xem nhà nàng cũng giàu sụ và sang trọng.
Nàng bước đi không nói tiếng nào với cô. Cô nắm tay nàng lại
" Ngày mai nhớ đi học. Đừng buồn nhiều nha, Namtan lo cho Film " Namtan nắm chặt tay nàng nói
Nàng không còn sức lực nào. Vì sắp phải trở về căn nhà đó.
" Cảm ơn Namtan. Chỉ có Namtan tốt với tui thôi "
Film bước đi vào nhà luôn, không thèm quay lại nhìn người đang lo lắng trơ mắt ra nhìn nàng

Vừa bước vào nàng thấy ông Mahawan đập đồ tứ tung.
" Con đi đâu bây giờ mới về. Sao lúc nào cũng không nghe lời ta vậy hả?? " Ông tức giận nói
Film lùi về sau một bước. Nàng đang lo sợ.
" Ba lúc nào cũng như vậy hết. Không bao giờ chịu hiểu cho cảm giác của con. Ba nghĩ mẹ sẽ vui khi ba lúc nào cũng bắt ép con như vậy hả "
" Mày nói cái gì? Tao chiều mày quá rồi mày hư đốn vậy hả? Lúc nào cũng ăn chơi lêu lổng việc học càng ngày càng sa sút. Năm nay không có thành tích tốt thì mày cút khỏi nhà này luôn đi " Ông Mahawan chỉ chỉ mặt nàng nói
" Con học thói ăn chơi của ba đấy " Nàng tức giận nói
" Mày.. dám nói vậy luôn sao " Ông Mahawan bực tức bước lại nàng, tay ông cầm cây thước dài đánh mấy phát vào đùi nàng
Nàng đau đớn bất lực la lên nhưng không làm được gì hết.
" Này thì mặc váy quá ngắn. Con gái ăn mặc vậy cho người ngoài đánh giá hay gì? " Ông vừa đánh vừa chửi nàng
" Đừng đánh con nữa mà... " Nàng khóc lóc van xin ông. Lần nào muốn chống đối ông cũng chỉ có mỗi kết cục như vậy. Ông không bao giờ chịu lắng nghe nàng. Sau khi mẹ nàng mất thì ông đã trở thành người ba tồi tệ nóng giận như vậy.
Nàng khóc lóc chạy vào phòng mình khoá chặt cửa lại.
" Mày đứng lại đó " Ông vẫn buông câu chửi dù cho nàng đã bỏ chạy vào trong
Ông bực bội bỏ đi ra Bar. Ông Mahawan đi nhậu nhẹt cho đỡ giận dữ.

Namtan trở về nhà nằm xuống. Cô có suy nghĩ đôi chút. Rồi vô tình nhớ tới lúc mình cùng Film làm điều bậy bạ mà ngại che mặt. Đúng là dục vọng ghê thật.
Bước vào lớp, Namtan ngó chỗ ngồi thì không thấy nàng. Hôm nay cô tới trễ vậy mà nàng vẫn chưa tới sao.
" Này, sao hôm nay Film không đi học " Love khều vai Namtan rồi nói
" Không biết. Hôm qua Film buộc phải trở về nhà rồi "
" Chết thật.. " Nói rồi Love im lặng luôn
Sao Love lại nói như vậy? Lẽ nào đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với Film sao?
Tan học, Namtan đã kể hết những chuyện bữa giờ xảy ra với Film cho Milk nghe.
" Cái gì vậy nè. Tao đang nghe cái gì thế này!!! Thật đó hả ? " Milk ôm đầu đi quanh Namtan nói
" Ừm "
" Mày có nghĩ là Film chỉ trêu đùa mày thôi không? Sao ngu vậy nè "
" Tao cũng không biết nữa. Thôi tới đâu hay tới đó "
" Đừng nói là.. đừng nói là.. mày thích Film rồi nha "
Milk sốc nhìn bạn mình hỏi
" Không biết mà " Namtan nói mà không dám nhìn thẳng Milk.
Milk cũng ngờ ngợ hiểu ra được.
" Không nghĩ sẽ có ngày mày hư vậy luôn ấy "
" Nhu cầu sinh lí thôi thằng này " Namtan ôm cổ Milk rồi đánh đánh
" Rồi rồi đừng đánh tao nữa mà. Tao bắt đầu nể mày rồi đó. Tao sẽ học hỏi " Milk cười
" Ai thèm mày đâu mày ơi " Namtan nói ra câu làm lòng Milk đau quặn.
Namtan đang thấy lo lắng cho Film. Không biết nàng ở đó có ổn không, sao nàng không tới trường. Cứ vậy hơn 1 tuần nàng cũng chẳng xuất hiện ở trường.
Tối đó trời mưa lớn. Namtan nằm trong phòng đọc sách. Chợt nhớ ra cô quên lấy món đồ mới mua hồi chiều ra khỏi xe.
Namtan cầm dù đi ra ngoài, bước tới gara vào trong lấy đồ. Khi cô trở ra thì thấy có ai đó đứng ngoài cổng.
Namtan hơi rén vì tưởng ma. Cô lấy can đảm quay ra. Thấy Film đang đứng trước cổng nhà mình. Nhìn cơ thể nàng ướt sũng.
Namtan lật đật chạy ra
" Sao dầm mưa như vậy nè " Namtan mở cổng che dù cho nàng
Đôi mắt nàng long lanh đượm buồn ngước lên nhìn Namtan
" Film không còn chỗ nào để đi hết "
" Vào nhà đi không cảm bây giờ " Namtan nắm tay đưa Film vào nhà
Đưa Film ngồi lên giường, Namtan từ tốn lau khô người cho Film. Sấy khô tóc cho nàng. Nàng thì ngồi im lặng nhìn Namtan
" Vào kia thay đồ đi nè " Namtan đưa áo sơ mi ngủ với quần ngủ của cô cho Film mặc.Được lúc sau Film bước ra.
" Xảy ra chuyện gì. Nói tui nghe đi " Namtan ngồi trên giường ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Film.
Film không trả lời nàng tiến lại ngồi lên trên chân Namtan. Tay choàng qua cổ Namtan rồi ôm chặt cô.
Namtan đơ ra với hành động ấy của nàng. Cô cảm nhận "cặp đào" to lớn đó đang nằm mềm nhũn trên đùi cô.
Film khóc thút thít cọ đầu vào cổ Namtan.
" Sao vậy nói tui nghe. Ngoan ngoan " Namtan xoa đầu nàng nói
Dỗ dành nàng một hồi nàng mới nín dứt. Rồi nàng kể gia cảnh của nàng cho Namtan nghe. Nàng không biết sao nàng lại tin tưởng Namtan nữa. Mối quan hệ của họ còn không rõ ràng kia mà.
Namtan nghe xong cô ngồi an ủi nàng
" Ngoan, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết của nó. Chắc do ông ấy quá đau buồn nên sinh ra cứ đâm đầu vào rượu chè. Ông sợ Film sẽ không có tương lai sáng nên ông cứ gắt gao với Film như vậy " Namtan trìu mến xoa xoa đầu nàng rồi nói. Ánh mắt Namtan ong ánh và chân thành làm sao. Thật động lòng người.
" Cảm ơn Namtan " Film đã chịu nở nụ cười rồi
" Cười rồi à. Cười xinh thế này mà. " Namtan cười nhìn nàng
" Rồi bước xuống khỏi người tui được chưa. Thích ngồi vậy đó hả " Namtan nhéo nhẹ má nàng
" Đúng, thích ngồi vậy đó. Làm gì được tui " Film bĩu môi nhìn Namtan thách thức
" Đang dụ tui nữa chứ gì. Khôn quá ha "
" Hê hê "
Nàng cười xong choàng tay qua cổ Namtan. Áp mặt nàng lại gần với Namtan.
" Gì đấyy "
Film tiến lại hun vào môi cô. Vừa hun mông nàng còn cọ cọ dưới quần Namtan.
Hai đôi môi quấn lấy nhau. Rồi Film đẩy Namtan nằm xuống giường. Film bò lại gần Namtan.
Chủ động hôn lấy chặt lấy môi Namtan, rồi cả hai quấn lưỡi chơi đùa với nhau trong khoang miệng.
Namtan cảm thấy "thằng nhỏ" sắp thức tỉnh tới nơi rồi. Film dừng hôn làm Namtan luyến tiếc. Film cười rồi đặt nụ hôn nhẹ lên má Namtan. *chụt*
Namtan đỏ mặt vì ngại, nụ hôn nhẹ nhàng đáng yêu này là sao đây.
" Ngủ thôi " Film nằm xuống kế bên cô
" Hả? Giỡn mặt à "
Nàng làm cô khoái cảm xong giờ lại kêu đi ngủ.
" Haha Namtan đang mong chờ điều gì vậy? " Nàng lại cười trêu cô. Nàng chỉ muốn ghẹo cô xong rồi bỏ chạy đi ngủ vậy thôi. Dù gì nàng cũng quá đuối sức rồi.
" Haiz giận Film luôn " Nói rồi Namtan quay người qua kia nhắm mắt ngủ cho bỏ tức
Film vươn người lên thì thầm vào tai Namtan
" Ngủ ngon nhê, Namtan của em "
" Hả Film nói gì vậy " Namtan quay người lại nhìn thì thấy Film nhắm mắt ngủ rồi
" Hay quá ha " Namtan không dám cười lớn. Cô đang thấy vui sướng vì câu "Namtan của em"

End Chap 6

( Hi vọng mọi người sẽ theo dõi bộ truyện này của mình 😁 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro